Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. story

taehyung hồi hộp đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong căn phòng lớn với cửa sổ nhìn ra vườn. seokjin thấy đầu mình quay cuồng theo mấy bước chân của em trai, đưa tay kéo cậu chàng đang cố gắng vỗ về trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ngồi im đi, taehyung. anh mày chóng mặt lắm rồi đấy, mày không muốn thấy nhà ngoại bị ngất trong đám cưới đâu nhỉ"

taehyung nghe vậy cười hì hì, cầm tay seokjin xoa xoa.

"thế là em sắp về nhà chồng rồi, anh có nhớ em hongggg"

seokjin phũ phàng đẩy cái mỏ đang chu chu ra, đứng dậy tiến đến chiếc bàn dài phủ đầy đồ ăn nhẹ. cầm một chiếc cupcake việt quất tim tím lên, anh trả lời câu hỏi của em trai.

"làm như có hôm nào mày không ở nhà thằng jeongguk không bằng"

taehyung giậm giậm chân phản đối lời anh, muốn nói gì đó thì cánh cửa mở ra kêu cái rầm, làm cái cupcake mới cắn được một miếng của seokjin rơi xuống đất.

"kim namjoon mày bị điên à"

seokjin làu bàu tiếc rẻ cái bánh ngon. namjoon hớt hải đứng ở cửa, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"jeongguk, jeongguk, jeongguk nó"

chú rể vội vàng chạy đến nắm tay anh.

"jeongguk làm sao hả anh"

"không thấy jeongguk đâu hết"

sấm nổ giữa trời quang. taehyung sững sờ. jeongguk đào hôn? hay là cậu thấy hối hận vì lấy anh? hay có người khác trong lúc chờ đến trời g bắt cóc cậu đi rồi? hay người ngoài hành tinh đột nhiên xâm chiếm trái đất để bắt người về làm thí nghiệm và thật trùng hợp khi đó là chồng sắp cưới của taehyung?

seokjin đẩy taehyung ra ngoài cửa, tay kéo namjoon chạy về phía phòng chờ của jeongguk.

"đi tìm nó đi, tae vào nhà vệ sinh xem, anh với namjoon gọi hội kia đi tìm bên ngoài"

chú rể-đang-hốt-hoảng-vì-mất-chồng vội vàng gật đầu, lao thẳng ra ngoài đến nhà vệ sinh của sảnh. vừa chạy taehyung vừa chửi rủa người thiết kế khu du lịch này, nhất thiết phải làm lớn vậy không?

mở cửa nhà vệ sinh, anh đi vào gõ từng buồng.

"jeongguk ơi, jeongguk, em có ở đây không"

đang định bỏ ra ngoài, taehyung nghe thấy tiếng sụt sịt ở buồng trong cùng. nghi ngờ gõ gõ vài cái, anh nhẹ giọng hỏi.

"jeongguk khóc nhè đấy à"

"em không có khócccc huhu"

taehyung bật cười, dịu giọng dỗ em lớn.

"thế em thỏ không khóc nhè mở cửa cho anh được không"

cửa vừa mở, taehyung lao vào như một cơn gió, nhảy cái phốc lên người đang sụt sùi. jeongguk đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng không quên đỡ lấy mông anh, xốc anh lên để anh không bị ngã đau. anh bé lau lau nước mắt cho em, rồi hôn hôn lên cái miệng đang trễ xuống đến cằm.

"làm sao mà tự nhiên lại trốn vào đây mở công viên nước thế? mọi người lo cho em lắm đấy"

chú bé lớn vùi mặt vào vai anh, rầm rì.

"em thấy hạnh phúc quá, rồi em sợ đây là mơ, nếu tỉnh dậy thì anh lại bỏ em đi mất"

taehyung vân vê vành tai em, cười cười hôn lên chiếc khuyên bạc.

"anh đã bao giờ bỏ em chưa hả, thỏ mít ướt"

jeongguk lắc lắc cái đầu, rồi lại gật gật. miệng bĩu ra kể lại phi vụ sữa dâu hay sữa chuối ngày xưa, cái ngày mà anh bé bỏ thỏ béo ở nhà một mình tận một tuần. như bị chọt chúng nút cười, người được bế cười ha hả, mặc cho người đang bế rưng tức sắp khóc tiếp đến nơi. taehyung hôn lên môi jeongguk.

"thế bây giờ chú rể-cứ-tưởng-bỏ-trốn bế anh về phòng nhé, sắp đến giờ rồi"

jeongguk lại lắc lắc đầu, rồi lại gật lia lịa khi anh hỏi còn muốn lấy anh không.

____

sau khi bị các anh sạc cho một trận vì cái tội dở người, giờ g cũng đến. chú rể vest đen hồi hộp đứng trong lễ đường, nhìn chú rể vest trắng đang khoác tay namjoon đi vào trong, còn có cả một con chim lùn đi phụ họa bên cạnh. jimin mà biết jeongguk đang nghĩ gì kiểu gì cũng nhào lên đòi solo với cậu em họ quý giá cho xem. namjoon cầm tay taehyung đặt lên tay jeongguk, vẻ mặt hiền từ nhưng lời nói lại sặc đầy mùi thuốc súng.

"mày làm gì em tao tao đào cả vườn chuối nhà mày ra"

jeongguk nuốt nước miếng cái ực, sợ hãi gật muốn rớt cái đầu xuống. đợi đến khi namjoon đi xuống ngồi cùng với seokjin và yoongi, hoseok đứng trên bục hắng giọng đọc lời thề.

"em đồng ý"

"em đồng ý"

hoseok gật đầu hài lòng, tay ra hiệu cho jimin mang hộp đựng nhẫn lên. nhưng mãi chả thấy gì, anh quay phắt sang gào lên.

"park ji-con mẹ nó-min, nhẫn đâu rồi"

tóc cầu vồng lúc đấy mới giật mình thoát ra khỏi cái nhìn đầy trìu mến của namjoon, nhìn sang giọng khúc khích của seokjin rồi cái mặt hầm hầm của hoseok, vội vàng đưa hộp nhẫn cho jeongguk.

jeongguk mở hộp, đéo nhẫn lên tay taehyung, rồi hôn lên nó một cách trân trọng.

"bọn mình có rất nhiều nhẫn đôi, nhưng em mong đây là cái duy nhất được anh đeo ở ngón áp út. em yêu anh"

taehyung cười tít mắt đeo lại nhẫn cho jeongguk, rồi nhảy phắt lên người chồng mới cưới làm cậu bất ngờ vòng tay xuống đỡ dưới mông anh, hôn chụt chụt lên cái miệng hồng hồng. cảm giác quen thuộc của vài tiếng trước ập đến.

"còn anh mong anh sẽ là người duy nhất được em ôm trong lòng thế này. anh yêu em"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com