Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thích anh ấy

"Yoon Ah!"

"Yoon Ah!"

"Hwang Yoon Ah!"

Yoon Ah giật nảy mình khi nghe tiếng gọi, cuốn sách trên tay cũng vì thế mà rơi bộp xuống đất.

Cô nàng đau lòng nâng cuốn sách lên, vội vàng phủi vết bụi bám trên bìa sách, suýt xoa mấy tiếng. Sau đó, mới trừng mắt lên nhìn người vừa gây tội kia.

Jungkook làm như không thấy, thản nhiên nhún vai nhắc nhở: "Mọi người đã tập luyện xong rồi, chúng tôi được phép ra về rồi chứ, quản lí- nim?"

Hwang Yoon Ah bực tức đáp trả cậu: "Vâng! Tất nhiên đều phải phụ thuộc vào quyết định của anh rồi, đội trường- nim! Hừ!"

Jungkook cũng hừ nhẹ một tiếng đáp lại cô, sau đó thản nhiên xoay người, ngồi xuống bên cạnh Yoon Ah, vừa uống nước, vừa liếc mắt nhìn cô em đang nâng niu quyển sách bên cạnh.

Yoon Ah thậm chí chỉ mở cuốn sách ra một góc chưa đến 30 độ, ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ hẹp, cố gắng đọc từng dòng chữ đen in ấn bên trong.

Jungkook thật sự không nhìn nổi nữa, đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay cô. Người kia lập tức như bị cướp mất thứ bảo vật vô giá nào đó, lại lần nữa gào lên với Jungkook: "Trả em!"

Nhưng cậu không trả lời, chỉ đưa một tay chặn lấy tay cô gái nhỏ, một tay đưa quyển sách ra xa tránh khỏi tầm với của Yoon Ah.

Với thị lực 10/10 của mình, cậu dễ dàng đọc được tên quyển sách: "Bằng chứng tử thi?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Jungkook.

Hwang Yoon Ah - thiếu nữ mười bảy cái xuân xanh, bề ngoài thướt tha yểu điệu nhưng bên trong là võ sĩ đai đỏ đen Taekwondo. Hơn nữa, trong khi các cô nàng bằng tuổi mải mê phấn son cùng với đắm chìm trong thế giới của ngôn tình cổ tích, thì Yoon Ah luôn xuất hiện với khuôn mặt mộc hoàn toàn, có khi còn có cục mụn to lù lù ngay giữa trán, và con bé thì chết mê chết mệt vì truyện trinh thám.

Sự đối lập tạo nên nét khác biệt giữa con bé và những cô gái khác. Và tất nhiên nó cũng làm cho cô trở nên cô độc giữa đám con gái.

Nhưng Yoon Ah cho rằng việc mình bị mấy cô nàng yểu điệu xinh xắn kia cô lập không phải là do cô đâu, mà tất cả là tại người đang ngồi cạnh cô lúc này đây này.

Jeon Jungkook, mười tám tuổi, hotboy nổi tiếng nhất trường, trưởng câu lạc bộ Taekwondo, đai đen nhất đẳng. Theo Yoon Ah thì thành tích học tập của Jungkook cũng làng nhàng thôi, chẳng qua được cái mặt tiền đẹp đẽ, với tài vẽ tranh cùng giọng hát ngọt nên mới lắm gái theo như thế.

Nhưng mà khổ nỗi, Jungkook trước nay luôn là một quý ông lịch sự xa cách, cứ cho người ta một cái cười mật rồi lại chạy ra đến cả trăm mét. Cô gái duy nhất thân cận nhất với cậu, đau đớn thay, lại chính là Hwang Yoon Ah cô.

Nói thật, nếu không phải do Yoon Ah từng góp tay giúp Jungkook thoát khỏi đám côn đồ trong một lần tình cờ thì hai người có lẽ cũng mãi mãi là hai kẻ xa lạ mà thôi.

Yoon Ah nhiều lần than ngắn thở dài, bảo việc gặp Jungkook là việc bao đen đủi, vì cậu mà cô bé mời bị đám con gái trong trường quấy nhiễu nhiều. Nhưng thật lòng thì có thể quen biết được Jungkook thật sự là một loại may mắn trong cuộc đời của bất kì ai.

Jungkook là một người trượng nghĩa, và rất rất tốt bụng nữa. Yoon Ah dù hay cằn nhằn cậu việc bắt nạt mình, nhưng cứ thử để cô nghe ai nói xấu Jungkook thử xem, cô sẽ hạ hắn đo ván cho coi.

Dù thế thì, cô cũng chẳng ưa người kia những lúc như thế này chút nào.

"Hửm? Quả nhiên, cứ là tác phẩm của Kim Namjoon thì em sẽ không bỏ một quyển nào cả." Jungkook lắc đầu cảm thán.

Có ai thân thiết mà không biết Hwang Yoon Ah, chẳng hâm mộ ca sĩ diễn viên nổi tiếng nào, trong lòng chỉ có một ngôi sao sáng duy nhất chính là Kim Namjoon - tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám nức tiếng, ngay tác phẩm đầu tiên đã là cuốn sách best seller năm 2019. Trong vòng hai năm, với bốn đầu sách đều thuộc top best seller, nghiễm nhiên nằm vào hàng đại thần trong giới tiểu thuyết gia.

"Đó là chuyện của em!"

Yoon Ah trừng mắt giật lại cuốn sách trong tay Jungkook, hừ hừ mấy hơi liền. Sau khi giật lại còn cẩn thận lấy tay áo lau lau mấy lượt trên bìa sách. Hành động này rõ ràng khiến cho người bên cạnh cô tổn thương rất nhiều, nhưng Yoon Ah cũng chẳng thèm quan tâm.

"Này, có đi ăn không? Hay em định ở đây ngồi ngẩn ngơ với cuốn sách này tới hết đời?" Jungkook có chút giận dỗi hỏi người kia.

Yoon Ah nâng niu cất cuốn sách vào trong balo, sau đó mới ngước mắt lên nhìn người anh lớn hơn, lắc đầu: "Không đâu, chiều nay em có việc rồi nên sẽ ra ngoài ăn trưa luôn!"

"Chiều nay không có lớp à?" Jungkook cảm thấy kì lạ.

Rõ ràng khối 11 đâu có được nghỉ chiều nay đâu nhỉ?

Quả nhiên Yoon Ah lắc đầu: "Không ạ. Nhưng em bùng tiết."

Jungkook khó tin nhìn người kia. Phải biết Yoon Ah trước nay luôn là cái tên đứng top trên các bảng xếp hạng học tập. Đợt trước con bé thi thử đề bài lớp 12, còn đứng thứ 8 toàn khối 12; trong khi Jungkook thì đứng tận thứ 123. Từ khi quen biết Yoon Ah, cậu cũng chưa từng thấy con bé bỏ học bao giờ. Dù có khi cảm sốt mệt mỏi thế nào, con bé cũng nhất định lết đến trường, sau đó ngủ thế nào thì ngủ.

Không ngờ lần này con bé định bùng tiết ư?

"Có chuyện gì à?" Jungkook thấy hơi lo.

Thế nhưng Yoon Ah lại vô cùng hí hửng. Thậm chí Jungkook còn nghe thấy cả tiếng con bé bật cười khe khẽ nữa: "Bí mật! Lúc về sẽ nói cho anh biết!"

Nói đoạn, Yoon Ah đã khoác balo lên, tặng Jungkook một cái vẫy tay rồi chạy biến.

Jae Jung ngơ ngác nhìn cô bạn của mình lướt qua người như một cơn gió, sau đó mới đi về phía Jungkook. Cậu chàng đưa tay gãi gãi đầu nhìn đàn anh của mình: "Anh Jungkook, Yoon Ah đi đâu vậy ạ?"

"Nó bảo có chút chuyện, không đi ăn với mọi người. Chúng ta cứ kệ nó thôi." Jungkook khẽ chậc lưỡi.

Dựa vào tính cách và khả năng của Yoon Ah thì dù hơi nghi vấn nhưng Jungkook cũng tin tưởng rằng dù có chuyện gì cũng sẽ là con bé lừa người ta chứ làm quái gì có chuyện bị người ta lừa được. Nên cậu cũng sẽ không cần suy nghĩ quá mức.

Yoon Ah rất giống người kia mà.

Nghĩ đoạn, bàn tay đang dọn đồ của cậu hơi khựng lại. Nhưng chỉ hai giây sau lại thản nhiên kéo khóa balo.

Jungkook đứng dậy khoác vai Jae Jung rời khỏi phòng tập Taekwondo.

"Thầy Ho Gun cũng đến đấy anh ạ!" Jae Jung chớp mắt ẩn ý nhìn đàn anh.

Jungkook tùy ý chỉnh lại phần tóc mái, vẫn chưa thể get được điều cậu em khóa dưới muốn nói.

"Ý em là cả chị Ho Ryu cũng theo nữa!" Nói xong, cậu chàng nhỏ hơn còn ho nhẹ một tiếng.

Lớp sương mờ chất chứa biết bao hoài niệm và nhớ thương phủ nơi đáy mắt Jungkook lập tức vỡ tan, vẻ minh mẫn còn hiện rõ hơn hẳn thường ngày. Cậu gạt phắt bàn tay đang túm lấy tay áo mình của Jae Jung, dùng tốc độ chạy nước rút thần thánh của mình lao ngay ra cửa, chỉ để lại một câu nói rơi lốp bốp từng chữ xuống nền đất cho cậu em: "Đột nhiên anh nhớ ra mình cũng có chuyện gấp nên xin phép đi trước nhé! Tạm biệt!"  

"Anh không ăn trưa sao?" Jae Jung cố gắng gào lên.

"Anh sẽ tự xử!" Tiếng đáp lại tựa như vọng về từ chốn xa xôi nào đó.

"Hyung, nhưng mà... ví của anh Yoon Ah quẳng ở chỗ em mà!" Bạn học Jae Jung bất lực nở nụ cười không biết phải làm sao, trong lòng chắc mẩm bữa nay đàn anh nhà mình hẳn phải ôm bụng đói cả chiều rồi.

Jae Jung đoán không sai.

Tài khoản ngân hàng của Jungkook mới bị ba khóa, tiền mặt để chỗ đàn em, những người cậu có thể mượn tiền cũng tụ tập đi ăn với đội Taekwondo hết rồi, thành ra trưa đó, cậu phải nhịn đói thật. Nhưng cho dù có đói nữa, Jungkook cũng kiên quyết không tới buổi tụ tập.

So với việc "chết đói", thì "chết vì bị quấn lấy" hay "chết vì bị trêu chọc" còn đáng sợ hơn nhiều.

Vậy nên cậu trai trẻ chỉ có thể ôm cái bụng thỉnh thoảng lại sôi lên ùm ục của mình mà trải qua hết tiết học buổi chiều. May mắn thay, vào giờ tự học buổi tối, Jungkook đáng thương mới được cậu bạn thân YuGyeom quẳng cho cái bánh ăn tạm.

Jungkook vui vẻ vừa lén lút gặm bánh, vừa mải mê vật lộn với đống số má, bất ngờ điện thoại nhận được một cuộc gọi đến từ Yoon Ah.

May mà Jungkook ngồi bàn cuối góc trong cùng, nên không ai để ý mấy. Cậu cẩn thận ấn nút nhận rồi áp điện thoại vào tai. Lời thì thầm 'Alo' thông thường còn chưa ra đã nghe thấy đầu bên kia mếu máo kêu lên: "Anh ơi, cứu em với!"

Jungkook giật nảy mình, chiếc bánh mới ăn được vài ba miếng bị ném lên mặt bàn. Cậu đứng bật dậy, xô đổ cả chiếc ghế phía sau.

Tiếng chân bàn ma sát với nền nhà tạo ra những âm thanh ghê rợn, cùng với tiếng ghế hôn đất vô cùng ầm ĩ khiến tất cả mọi người đều phải quay đầu nhìn về phía cậu. Nhưng Jungkook lúc này cũng chẳng quan tâm nữa.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy Yoon Ah gọi đến bằng cái giọng mếu máo đáng thương ấy, cũng là lần đầu tiên nghe thấy con bé bảo 'Cứu em với!'

Cứu em với ư?

Trời ơi, đã có chuyện gì mà con bé không thể tự xử lí được mà phải gọi điện cầu cứu cậu đây? Hẳn là nghiêm trọng lắm rồi, chứ nếu không sao một con bé có lòng tự trọng cao ngất như nó lại nói ra những lời đó với tông giọng như vậy chứ?

Tựa như nhớ đến một đêm thu gió lộng xa xưa nào đó, Jungkook cảm thấy cả người mình đều trở nên căng tức. Mọi tế bào trong cơ thể đều toát lên đau đớn kì lạ.

"Có chuyện gì, Yoon Ah? Em đang ở đâu? Anh đến ngay!" Jungkook hốt hoảng nói.

Thậm chí, những người xung quanh còn cảm thấy được câu chữ của cậu đang bị líu cả vào với nhau, nhưng Jungkook lại chẳng hay biết.

Yoon Ah ở đầu dây bên kia sụt sịt hai tiếng, đáp lời: "Anh tan lớp chưa?"

Bây giờ chuyện đấy có quan trọng sao?

Với Jungkook thì không nữa rồi.

Cậu hơi gắt lên với cô em gái: "Em đang ở đâu? Nói nhanh đi!"

Yoon Ah rụt rụt bả vai, không hiểu sao Jungkook lại gắt với mình. Cô hít mũi thêm mấy cái, cảm nhận cơn gió mùa thu lùa qua làn áo đồng phục có phần mỏng manh của bản thân, ngoan ngoãn đáp: "Em đang ở trước cửa hàng tiện lợi KwonKwon á!"

"Ở yên đó, anh sẽ đến ngay!"

Jungkook vội vàng cúp điện thoại, sau đó lập tức lao ra khỏi lớp, mặc cho bạn lớp trưởng đang giận tới mức nổ đom đóm mắt tới nơi rồi.

Jungkook chạy hết sức mình, cảm giác so với tốc độ ngày cậu tham gia cuộc thi chạy tiếp sức toàn trường còn nhanh hơn gấp chục lần. Từng cơn gió cứ thể táp thẳng vào khuôn mặt bảnh trai nọ, còn mái tóc mượt mà màu vàng đồng cũng bay tứ tung, hết lật bên này lại lật sang bên kia, rối bù hết cả lên.

Cậu vẫn chạy, chạy miết, cho đến khi nhìn thấy một cục tròn tròn ngồi ôm chai coca mát lạnh trước bàn nhỏ quen thuộc - nơi nhóm Taekwondo bọn họ hay đến ăn.

Chỉ có mình Yoon Ah ở đó, đang lặng yên nghiêng đầu nhìn mấy đứa con nít chơi đùa phía bàn đối diện. Jungkook cảm thấy quả tim treo ngược của mình cuối cùng cũng được hạ xuống.

Cậu dừng chậm bước chân cách nơi cô bé ngồi tầm hơn chục bước chân, vừa cất từng bước nhỏ bình thản, vừa đưa tay vuốt vuốt lại mớ tóc rối.

Trong lòng Jungkook không hề thấy tức giận vì bị Yoon Ah lừa một cú thế này, ngược lại cảm thấy may mắn vì cô đã an toàn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Yoon Ah tính ra cũng chưa lừa Jungkook chuyện gì. Là do cậu tự nghĩ rằng cô đang gặp nguy hiểm mà thôi.

Dù sao thì, thật may vì chuyện trước kia không xuất hiện thêm lần nữa.

"Đồ ngốc, em ở đây làm gì vậy?"

Yoon Ah nghe thấy tiếng người kia, vội vàng quay đầu lại. Trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nâu hơi mở to. Nhưng lúc như thế này, trông em giống người kia đến bảy phần.

"Oppa? Anh tan lớp rồi à?"

Jungkook kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, kéo lấy chai sữa chuối mà cậu biết chắc là do người này gọi sẵn ra cho mình, tu luôn một ngụm lớn.

"Không! Anh bùng tiết!"

"Ồ!" Yoon Ah chỉ 'ồ' lên một tiếng bình thản.

Rõ ràng việc Jungkook trốn tiết chẳng có gì quá kì lạ với cô cả. Ừ thì thỉnh thoảng cậu vẫn hay trốn tiết đi chơi thể thao hoặc vào làm mấy trận game trong quán net cạnh trường còn gì.

"Rồi thì chuyện gì khiến quản lí câu lạc bộ Taekwondo của chúng ta lại phải gọi điện kêu cứu với anh đây?"

Jungkook đóng chai sữa chuối lại, quẳng lên bàn. Cậu nghiêng đầu nhìn nét biến đổi trên gương mặt Yoon Ah. Trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh tựa như ngàn vì tinh tú lập tức đã xuất hiện mây đen, chẳng còn thấy bao nhiêu ánh sáng cả.

Bàn tay nhỏ nhắn gõ mấy nhịp lên chai coca lạnh tạo ra những âm thanh 'toong toong' vô nghĩa.

Thói quen mỗi khi có tâm sự của em cũng giống hệt người kia.

Jungkook lơ đãng nhìn bàn tay đang gõ của Yoon Ah.

"Jungkook oppa! Đối với con trai bọn anh, có phải ấn tượng đầu tiên rất quan trọng không?"

"Hử? Gì cơ?"

Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn Yoon Ah, có chút khó hiểu.

Người kia cũng chẳng quản anh có hiểu hay không, môi hơi chu ra vẻ giận dỗi, ánh mắt đau khổ giằng xé. Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Nếu như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, một cô gái không trang điểm chút nào, lại còn đang ngớ ngẩn ngồi nói chuyện với một con mèo, và anh cho rằng cô ta là kẻ trộm thì có phải hai người hoàn toàn xong rồi không?"

Hai mắt to tròn của Jungkook nghe được những lời này lại càng mở to hơn.

Yoon Ah thế này là do đang có vướng mắc tình cảm à?

Hơn nữa, nghe ra, có vẻ hai người còn vừa gặp nhau lần đầu tiên?

"Em phải làm sao đây oppa? Anh ấy coi em là một tên trộm mèo đấy. Làm sao đây? Em điên mất. Anh ấy rất yêu thương động vật, vậy mà trong mắt anh ấy em lại biến thành một tên trộm mèo mất rồi. Anh ấy có ghét em không? Không được đâu! Không được đâu!"

Mỗi câu 'Không được đâu!', Yoon Ah lại đập đầu vào thân chai coca một lần.

"Tình yêu sét đánh à?" Jungkook khẽ lẩm bẩm khi nhìn cô em quằn quại đau khổ trong cái ao tình tù túng mới hình thành của nó.

Nào ngờ tai Yoon Ah thính như cún ý, cái này cũng giống người kia nè. Con bé vừa nghe Jungkook nói vậy, lập tức phản pháo lại: "Không phải tình yêu sét đánh! Cái kiểu tình yêu dựa vào ngoại hình đấy thật là ngớ ngẩn!"

"Ồ! Vậy thì là gì khi hai người mới gặp nhau lần đầu? À, vậy là em không thích cậu chàng nào đó và chỉ thấy khó chịu khi cậu ta ghét em dù hai người mới chạm mặt một lần?" Jungkook - người cho rằng ít nhất bản thân mình cũng đó có kinh nghiệm một mối tình vắt vai - và cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì không cho rằng con bé đúng.

"Không! Em thích anh ấy, đã hai năm rồi!" Yoon Ah đốp lại.

Câu trả lời này lại càng làm Jungkook ngạc nhiên thêm nữa. Hai năm trước thì hai người bọn họ cũng quen nhau rồi, sao cậu hoàn toàn không biết Yoon Ah crush người nào? Hơn nữa, crush người ta hai năm nhưng hôm nay lần đầu tiên gặp mặt?

"Này, Hwang Yoon Ah, đừng bảo với anh em yêu đương qua mạng đó nhé?"

Giời ơi, đừng đùa, biết bao nhiêu cô gái trẻ vì mấy lời đường mật trên mạng mà lao đao khốn đốn, có khi còn bị đem đi bán rồi đấy!

Yoon Ah bé bỏng sẽ không ngu ngốc đến mức đi yêu đương qua mạng thật chứ?

Cô gái bên cạnh khẽ lườm Jungkook thêm cái nữa.

"Không! Đừng coi em là người có thể tùy tiện lên mạng ghép đôi như thế."

"Thế rốt cuộc là sao?" Jungkook bắt đầu cảm thấy rối não vì con bé này mất rồi.

Yoon Ah ngồi kia, như đang nhớ đến người nào đó, bên môi khẽ cong lên một nụ cười đẹp mắt. Cái này thì em không giống với người kia, nhưng đuôi mắt cong cong lên cùng với những tia long lanh sáng nơi đáy mắt em lại y đúc người kia.

Mấy ngón tay của Yoon Ah bối rối đan chặt vào với nhau, con bé thì thầm bằng chất giọng mà Jungkook xin thề, dù lúc nó có xin tiền mẹ nó đi chăng nữa cũng chẳng thể ngọt bằng đâu.

"Kim Namjoon!"

Yoon Ah mơ màng nhìn vào khoảng đen trước mắt.

"Em thích Kim Namjoon hai năm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com