Chap 2: Kẻ bịt mặt
Giờ thì Jungkook đã hiểu mọi chuyện.
Crush hai năm nhưng hôm nay mới gặp, không phải là yêu đương qua mạng, không phải là bị những lời đường mật dụ dỗ, Hwang Yoon Ah - đứa con gái mà Jungkook luôn cho là thông minh sắc sảo - yêu một người thông qua trang sách, và những con chữ thấm đầy máu.
Hwang Yoon Ah thích tiểu thuyết gia Kim Namjoon vì những bộ truyện trinh thám đầy rùng rợn của anh ta.
Hay lắm!
Còn đặc sắc hơn cả chuyện tình cũ của cậu cơ!
"Này, Yoon Ah, anh hiểu rồi. Ý em là kiểu thích kia đúng không?" Jungkook cố gắng vớt vát chút hi vọng cuối cùng.
Dù nhìn vào dáng vẻ si mê khi nhắc đến cái tên Kim Namjoon của Yoon Ah thì xác suất chuyện này đã là 0,001% rồi.
"Em hâm mộ anh ấy lắm. Đọc từng câu chữ của anh ấy viết cũng có thể thấy được anh ấy là một người vừa tài giỏi, vừa nghiêm nghị, chính trực. Gặp rồi mới biết anh ấy còn rất ấm áp và đẹp trai nữa. Kim Namjoon chính là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời đó."
"Em, thích anh ấy. Rất thích!"
Yoon Ah bật cười, ngẩn ngơ nghịch nghịch chai coca trong tay.
Còn Jungkook thì cười nhạt hai tiếng.
Cái dáng vẻ si mê này cậu còn lạ gì nữa đâu. Chính Jungkook cũng đã từng như vậy kia mà.
"Vậy em có muốn tán đổ anh ta không?"
"Dạ?" Yoon Ah bị hỏi bất ngờ nên ngẩn ra đến năm giây.
Lát sau em mới bối rối nói: "Sao có thế chứ, anh ấy hoàn hảo như thế sao em có thể với tới được?"
"Bớt dối trá đi! Khuôn mặt em thiếu điều in chữ 'muốn chết đi được' dán lên rồi đó!"
Jungkook chẳng chút nương tình lấy luôn chai coca cô đang áp trên má xuống, hừ nhẹ. Yoon Ah lại lườm cậu thêm một cái.
Anh giai à, có những chuyện không cần phải nói huỵch toẹt ra thế đâu, tự hiểu trong lòng là được rồi mà.
Nhưng rồi, lại nhớ đến chuyện hôm nay mình gặp Namjoon, hai bên má tức giận của Yoon Ah lập tức xẹp lép.
Ấn tượng lần đầu gặp đã xấu tệ như thế rồi thì còn hy vọng hy viếc gì nữa.
Jungkook dễ dàng đọc được suy nghĩ trong lòng người đối diện. Cậu đưa tay vỗ lên bả vai đứa em gái, an ủi: "Không sao, mọi chuyện đều có thể thay đổi được cả. Muốn bắt được tình yêu quan trọng nhất chính là phải có chiến thuật, thứ hai là phải chai mặt, hiểu không?"
"Nhưng em nào đâu có biết chiến thuật gì đâu?" Nói đến gần cuối câu, đột nhiên Yoon Ah nghiêng đầu nhìn Jungkook khiến cho người cậu khẽ run lên một cái.
"Anh được nhiều người theo đuổi như vậy, hẳn là cũng có kinh nghiệm lắm nhỉ, oppa?"
Jungkook sởn da gà nhìn lại đôi mắt mở lớn liên tục chớp chớp phía đối diện, lắc đầu: "Anh không biết gì đâu."
"Ồ, vậy sao?" Yoon Ah làm bộ tiếc nuối. "Vậy mà em nghe nói có ai đó từng phải trồng cây si hơn một năm để tán đổ một tiền bối trên hai khóa. Nghe nói lúc đầu bị ghét hơn hất nước đổ đi vậy mà vẫn chai mặt bám theo tán tỉnh con nhà người ta. Không những quanh năm suốt tháng vác máy ảnh đi chụp trộm người thương, còn lẽo đẽo theo người ta đi từ thành phố này qua thành phố khác, khiến cho việc học bị sao nhãng, vốn dĩ luôn đứng top 50 người toàn khối nhưng sau đó lại bị đánh bật ra khỏi top 100 luôn. Không biết là ai vậy ta?"
Kim Yu Gyeom! Cậu chuẩn bị chết với Jeon Jungkook này rồi đấy!
Chuyện tình cảm trước nay của Jungkook vẫn rất kín đáo. Người ngoài đều cho rằng cậu là kiểu thanh lãnh cao ngạo không gần tửu sắc; cũng có vài người ác miệng cứ dăm bữa lại đồn thổi cậu yêu người này, rồi đi với người kia, nhưng tất cả đều không có một chứng cứ chứng thực Jungkook từng quen ai hết. Do đó mọi tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn. Ai cũng cho rằng Jungkook là một anh chàng độc thân với tình sử trắng như trang giấy mới xuất xưởng vậy.
Nhưng sự thật là, trang giấy Jungkook lại là trang giấy màu, loại giấy đơn màu chuyên để gấp thủ công ấy.
Mối tình duy nhất cho đến hiện tại của Jungkook kéo dài vỏn vẹn một năm lẻ ba ngày, cộng luôn thêm thời gian cậu dùng để theo đuổi người kia nữa thì thành hai năm lẻ năm ngày. Dù sau đấy thì hai người đã đường ai nấy đi, nhưng thật lòng Jungkook vẫn thấy rất tự hào. Vì chí ít bản thân cũng từng là người yêu của người kia.
Hai năm lẻ năm ngày ấy, vẫn luôn là hai năm lẻ năm ngày ngọt ngào nhất mà Jungkook từng trải qua. Dù đôi khi người cậu thương có chút bạo lực, nhưng từng cái đánh hay lời mắng của đối phương Jungkook vẫn đều cho là mật tất.
Số người biết về mối quan hệ của hai người không nhiều. Bình thường cũng chẳng ai nhắc lại đoạn tình cảm này cả, cốt là lo Jungkook vẫn còn đau lòng chuyện chia tay bị người ta đá.
Và người duy nhất có khả năng ho he điều đó cho Yoon Ah biết thì chỉ có tên bạn trời đánh Kim Yu Gyeom mà thôi. Chắc lại bị con bé chuốc cho mấy lon bia rồi hỏi gì khai sạch bách rồi.
Jungkook có chút đau đầu với cô nhóc này: "Rồi em muốn gì ở anh?"
"Làm quân sư cho em đi! Em cũng muốn tán đổ được crush!" Yoon Ah nghiêm túc nhìn Jungkook.
"Em không thấy kết quả cuối cùng của anh sao?" Jungkook nhướn mày hỏi lại.
"Có chứ. Bị bỏ! Nhưng chẳng sao cả, cho dù chỉ có thể hẹn hò cùng anh ấy một năm lẻ ba ngày thì với em cũng là quá đủ rồi." Yoon Ah chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn về hướng đối diện.
Cứ mỗi khi đối mặt với ánh mắt này, Jungkook đều không cách nào nói lời từ chối được.
"Đồ ngốc!" Jungkook khẽ thở dài nhìn cô em gái.
Yoon Ah à, em chẳng biết đâu, con người chúng ta rất tham lam, một khi đã nếm được mật ngọt rồi thì sẽ không sao thấy đủ. Đến khi hết một năm lẻ ba ngày kia, em sẽ phát hiện, cho dù làm cách nào cũng không thể thôi nhớ nhung về những yêu thương đã quá. Vốn cứ ngỡ là tình đầu chóng tàn, ai ngờ lại muốn khắc ghi cả đời.
Dẫu cho trong lòng nghĩ suy nhiều như vậy, tới cuối cùng, Jungkook vẫn làm quân sư tình yêu cho Yoon Ah. Cũng được một tháng hơn rồi.
Có vẻ mối quan hệ của Yoon Ah và vị tiểu thuyết gia kia đã có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tất nhiên qua những câu chuyện mà con bé kể cho cậu nghe thì rõ ràng Namjoon vẫn chỉ coi Yoon Ah là một cô trợ lý biên tập, hoặc quá lắm nữa là một cô em gái nhỏ đáng yêu mà thôi.
Ca này có vẻ khác với chuyện tình của Jungkook nên cậu cũng có chút bối rối. Trước kia lúc đang quá trình cầm cưa, người đó chỉ toàn lườm với mắng Jungkook thôi, có khi nào ân cần được như Namjoon đâu.
Jungkook chỉ có thể cho Yoon Ah mấy lời khuyên có thể áp dụng được với bất kỳ đối tượng nào. Ví như, hằng ngày cứ đúng giờ mà nhắn tin cho Namjoon. Lại ví như, mỗi lần đến nhà anh ấy thì hãy mang một món ăn nhẹ nào đó, có thể thay đổi vị, nhưng nên cố định một chút. Lại ví như, có thể đánh dấu một vị trí trong nhà anh để dành riêng cho mình, để anh ấy quen rằng nơi đó thuộc về riêng mình em.
Yoon Ah đã làm rất tốt, thỉnh thoảng con bé lại tíu tít khoe với Jungkook mấy món quà Namjoon để tặng, hoặc những lần anh ấy cho con bé đọc những bản thảo truyện mới.
Jungkook còn nghe nói, giữa hai người còn quen thêm cả một cô bé con nữa, có tên Ji Young, và một con mèo nhỏ tên NolanKkoch. Là Yoon Ah đã thương lượng với Ji Young đặt tên như thế.
Hoa vàng!
Đến cả đặt tên thú cưng cũng có nét giống người kia nữa.
Jungkook thở ra một hơi, gập cuốn sách trên bàn lại khi nghe thấy tiếng chuông reo hết tiết.
Hôm nay không thấy Yoon Ah nhắn tin gì cho cậu cả, có lẽ đang mải mê học tập rồi. Dù sao thì tuần sao con bé cũng có bài thi để xét vào đội tuyển học sinh giỏi toàn thành phố mà.
Chẳng ngờ sự việc lại không trong dự liệu, ngay khi Jungkook vừa toan đứng dậy, Jae Jung đã hớt hải chạy đến, bám vào cửa sau lớp cậu, khẽ gọi: "Jungkook hyung! Jungkook hyung!"
Không kịp đợi đến khi Jungkook cẩn thận bước ra, thằng bé đã kéo tay áo anh, miết cho cổ tay áo sơ mi hơi nhăn lại: "Jungkook hyung! Yoon Ah có chuyện gì ạ?"
"Sao cơ?" Jungkook không hiểu lắm hỏi lại.
"Dạo gần đây cậu ấy rất lạ. Cứ tan học một cái là chạy biến đi mất, không đi về với chúng ta nữa." Jae Jung hấp tấp ngước mắt nhìn người anh lớn hơn.
Jungkook tưởng có chuyện gì lớn, hóa ra lại là chuyện này.
Đang định giải thích một chút cho cậu em hiểu, đã lại nghe người kia nói tiếp: "Hơn nữa, từ tối hôm qua đến giờ em chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Liên lạc thế nào cũng không thấy. Sáng nay có bài kiểm tra trong đội tuyển cậu ấy cũng không đến, lại còn không có giấy xin phép. Anh có liên lạc được với cậu ấy không?"
Lời Jae Jung nói khiến hai mày Jungkook nhăn tít lại.
Bây giờ anh mới nhớ ra, quả đúng là tối qua Yoon Ah hoàn toàn không nhắn tin kể mọi việc cho cậu như mọi khi.
Jungkook vội vàng lôi điện thoại ra, tìm một cái tên trong mục liên lạc thường xuyên, nhanh chóng gọi đi.
Chuông đổ điện ba hồi rồi bị cúp máy.
Là bị cúp!
Là bị cúp!
Trước nay Yoon Ah chưa từng cúp máy của anh. Dù có đang học, cô cũng sẽ lén nhận cuộc gọi, đợi cho Jungkook nghe được tiếng giảng bài rồi mới cúp máy. Nhưng lần này cô đã cúp máy của Jungkook.
Một sự sợ hãi mơ hồ đang dâng lên trong lòng Jungkook.
Những mảnh kí ức xưa cũ như dội ngược lại đại não của cậu, cùng với đôi mắt của Yoon Ah. Đuôi mắt sắc, nhưng khi cười lại cong thành một mảnh trăng dịu mềm. Trong mắt em lấp lánh hàng nghìn vì tinh tú, nơi đáy mắt lại ẩn giấu sự xa xăm tựa sóng biển cuộn trào. Đôi mắt ấy, khi chủ nhân của nó bị thương tổn thì chỉ hiện lên vẻ kiên đình, nhưng lại rơi lệ vì những mảnh đời khốn khổ khác.
Và máu đang chảy, đổ dọc lên mi mắt, thấm ướt cả hàng mi đen dày của người, tụ lại nơi đuôi mắt. Đau đớn mà đẹp xinh.
Jungkook vội vàng tra định vị Yoon Ah, đến những ngón tay cầm điện thoại cũng bắt đầu trở nên hơi run.
Ơn trời rằng Yoon Ah cũng có thói quen bật định vị của mình. Chẳng mất bao lâu để Jungkook phát hiện ra cô đang ở Myeong-dong.
Yoon Ah đến đó làm gì vào giờ này?
Mua sắm ư? Bỏ học để đi mua sắm ư?
Đừng có ngớ ngẩn như thế chứ!
Jungkook không nói không rằng, lập tức chạy ra khỏi trường. Cậu cần bắt xe đến Myeong- dong ngay bây giờ.
Linh cảm của Jungkook mách bảo rằng Yoon Ah đang gặp chuyện nguy hiểm.
Jae Jung thấy Jungkook hấp tấp chạy đi cũng không quản gì cả cứ thể chạy theo người anh lớn hơn. Dường như cậu bé cũng đã cảm nhận được rằng người bạn thân của mình đang gặp vấn đề nào đó thực sự nghiêm trọng.
Hãy nhìn cách anh Jungkook lo lắng xem, hẳn là Yoon Ah đang có chuyện gì rồi. Tim Jae Jung đập bình bịch.
Hai người leo lên taxi, vội vàng tiến tới Myeong- dong.
Việc tìm kiếm Yoon Ah quả thực là quá khó khăn khi ở một trong những khu mua sắm sầm uất nhất Seoul này. Jungkook chuyên chú nhìn vào màn hình điện thoại, Jae Jung cũng theo sát sau người cậu tránh bị lạc mất.
Ngay khi hai người sắp tìm tới được vị trí của Yoon Ah, chấm tròn trên màn hình bất ngờ di chuyển. Tốc độ khá nhanh, có vẻ Yoon Ah đã chạy.
Em ấy đang chạy! Về hướng hai người bọn họ.
Jungkook lập tức buông điện thoại nhìn quanh kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng giữa biển người mênh mông lúc này đây, có vẻ quá khó khăn rồi.
"Namjoon oppa, hắn chạy sang bên trái!"
Có một tiếng hét vang lên, xé toạc những âm thanh đi lại khác. Đám người phía trước Jungkook nhốn nháo, mọi người bắt đầu dạt lùi ra.
Có vẻ có một cuộc rượt đuổi đang lao đến.
Một gã đàn ông mặc một bộ đồ đen kịt che kín mặt chạy bạt mạng, đuổi theo phía sau còn có hai người đang đuổi theo. Gần nhất là một người đàn ông mặc áo mangto màu kaki, đội mũ fedora đen; theo sau là một tên nhìn có vẻ bặm trợn với bộ râu ria mép và đôi mắt híp nhỏ tí.
Ba người bọn họ đang lao về phía Jungkook và Jae Jung.
Yoon Ah đứng trên hiên cao của quán café ven đường nhìn thấy, vội vàng hét lên: "Jungkook oppa, bắt tên áo đen đang chạy đó!"
Tên áo đen nghe vậy, lại chẳng biết 'Jungkook oppa' ở đây là ai, chỉ có thể liều mạng chạy tiếp về phía trước. Thấy hai người trước mắt không có ý tránh đường cho mình nhưng hắn vẫn lao đến, hai tay mở ra muốn đẩy những kẻ ngáng đường ra.
Đáng tiếc, ngay khi ngón tay của hắn mới chạm đến mép áo đồng phục của Jungkook thì đã bị người kia đưa tay bẻ ngoặt lại. Chân Jungkook đá một cái, tên áo đen lập tức khuỵu xuống. Chưa đến hai giây đã bị cậu ép dí xuống nền đất, liên tục kêu đau.
Hai người đuổi theo phía sau cũng đã đến nơi.
Cảnh sát Park ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, Namjoon cũng có hơi bất ngờ nhưng tất nhiên anh vẫn kiểm soát được cơ mặt của mình.
"Hai người không định bắt hắn sao?" Jungkook nghiêng đầu nhìn hai người mới đến.
Cảnh sát Park lúc bấy giờ chợt tỉnh ra, vội vàng tiến lên, còng tay tên áo đen lại. Đợi đến khi anh ta làm xong cẩn thận, Jungkook mới buông tay mình ra.
"Cảm ơn nhé, cậu Jeon!" Cảnh sát Park cười gượng gạo với cậu.
Lời vừa dứt đã thấy cậu học sinh nào đó đột ngột chạy biến, mà ngay cả tên tiểu thuyết gia đi bên mình cũng chẳng thấy đâu, cảnh sát Park ngạc nhiên, còn chẳng kịp ú ớ tiếng nào.
Chú ta nào đâu biết, lúc bấy giờ, tại một con hẻm nhỏ cách đó chẳng bao xa đang có một cuộc "vây bắt" khác. Yoon Ah nhìn tên bịt mặt trước mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định lại được.
"Cô bé cũng gan dạ đấy!" Gã nói với cô.
Yoon Ah hơi nhíu mày.
Gã dùng máy đổi âm!
Giọng nói bị bóp méo tới mức kì dị.
Lúc nãy khi đang định rời xuống chỗ mọi người đứng, Yoon Ah đột nhiên phát hiện ra người này. Hành vi vô cùng khả nghi, hơn nữa lúc bị cô đuổi theo còn cố tình chạy. Rõ ràng là có tật giật mình.
Cũng chẳng màng nguy hiểm hay không, Yoon Ah lập tức đuổi theo. Nếu cô còn đợi gọi người tới giúp thì có khi gã đã cao chạy xa bay từ đời nào rồi mất.
Hai người đuổi nhau qua mấy con phố nhỏ, cuối cùng cũng bị ép vào trong con hẻm này. Gã nhìn Yoon Ah khẽ cất lên tiếng cười nhẹ, qua máy biến âm lại có phần kì dị.
"Cảnh sát đã bao vây khu này rồi, anh nghĩ bản thân có thể chạy trốn được sao?" Yoon Ah nói với gã.
Người kia vẫn nhàn nhã đáp lời: "Ai biết đâu được đấy chứ? Mà có vẻ bé cũng không lớn lắm nhỉ, có muốn làm một chuyến đi với anh luôn không?"
Vừa nói, gã vừa lôi một con dao trong người ra.
"Nếu anh có bản lĩnh đấy!" Yoon Ah khẽ cười đáp trả, đôi mắt vì cả đêm mất ngủ lại căng thẳng nên đã thâm quầng cả lại, cùng với nụ cười kia, nhìn có chút đáng sợ.
Nhưng người đối diện lại thấy thích thú nhiều hơn: "À, cô bé 15 tuổi đã đạt đai đỏ đen Taekwondo, 16 tuổi đạt huy chương vàng toàn quốc nên không biết sợ dăm ba thứ dao dợ này đâu nhỉ? Hay là vì nghĩ anh họ yêu quý của mình là thám tử lừng danh, không có vụ án nào không giải được nên mới có thể ngông cuồng thế hả Hwang Yoon Ah?"
Nói đến đây, bất ngờ gã cười lên khành khạch. Con dao trên tay gã khẽ cứa vào lòng bàn tay còn lại của chính gã. Yoon Ah mơ hồ nhìn thấy vệt máu chảy dọc trên thân con dao nhỏ.
Giọng điệu kỳ dị lại truyền đến: "Bé có chắc là lúc Kim Taehyung có thể tìm đến thì bé còn sống không? Hay là hắn sẽ giúp bé tìm ra kẻ đã sát hại bé đây?"
Yoon Ah híp mắt. Trong lòng có chút lung lay.
Gã đàn ông trước mặt có điều tra cô!
Không!
Nghe giọng điệu này, có thể không phải là điều tra cô.
Một cô nữ sinh "tầm thường" thì đâu có gì đáng để điều tra?
Vậy thì rất đơn giản là vì một người nào đó ở bên cạnh cô, là ai?
Ba cô sao?
Cũng có thể lắm, người như ba cô hẳn là "đắc tội" cũng chẳng ít người.
Nhưng mà, dường như không hẳn.
Dựa vào giọng điệu của kẻ đối diện thì...
Là anh Taehyung!
Điều tra anh Taehyung và những người có liên hệ với anh ấy!
"Mà cũng không chắc nha! Ai biết Kim Taehyung đâu được giúp bé có không khi mà nhìn lại của mình người yêu cũ đi cặp với em gái chứ nhỉ?"
Cách sắp xếp câu cú của gã đàn ông khiến Yoon Ah khó hiểu, mà gã cũng chẳng cho cô chút thời gian để hiểu. Nhân khi Yoon Ah hơi mất cảnh giác, gã đã lao đến bên người cô.
Tốc độ của gã rất nhanh. Yoon Ah vừa chớp mắt một cái đã bị dính một vết đập vào cẳng tay.
Gã đàn ông lại cười khì: "Còn non lắm bé à!"
Gã nâng tay lên lần nữa, Yoon Ah nhíu mày nhanh chóng đánh lại một cú đá hậu vào cổ tay gã. Cú đá dùng hết chín phần sức của cô, nhưng lại không khiến gã đàn ông mảy may đau đớn chút nào. Con dao trên tay gã vẫn cầm chắc.
Yoon Ah cắn răng, lại thêm cú đá thứ hai.
Gã cũng không tránh, mặc cho cú đá của cô phang lên phần eo mình. Ngay lúc chân Yoon Ah đạp vào eo gã, gã cũng nhanh chóng bắt lấy chân cô, siết chặt lại, bàn tay phải cầm dao vung lên.
Yoon Ah gặp nguy cũng không hoảng loạn, lập tức đưa tay tấn công. Nhưng dường như đã đoán trước được cách đánh của cô, gã bịt mặt dễ dàng hóa giải hết.
"Chơi đến đây thôi nhé bé ngoan! Anh sẽ gửi lời cảm ơn đến Kim Taehyung giúp em khi hắn có thể bắt được anh!"
Gã lại vung dao lên lần nữa.
Một cú đá nữa lại được tung ra. Tiếng dao rơi xuống đất nghe leng keng.
Nhưng lần này không phải do Yoon Ah thực hiện.
Jungkook đưa tay vặn lấy cổ tay gã bịt mặt, thúc vào bụng gã một cú đau điếng khiến gã buộc phải bỏ bàn tay đang giữ chân Yoon Ah ra.
Cô loạng choạng ngã ngồi xuống, bàn tay ma sát với mặt đất tạo thành mấy đường trầy nhỏ.
Gã bịt mặt nhìn cậu thanh niên trai tráng trước mặt, khẽ chửi thầm một tiếng.
Gã liếc nhìn Jungkook, sau đó nhanh chóng lấy ra một thứ gì đó trong túi quần, ném về phía Yoon Ah. Jungkook khẽ nhíu mày, vội vàng chạy đến, cũng không màng có phải là dao hay vũ khí gì thật không, trực tiếp đưa tay ra bắt lấy.
Nhân lúc ấy, gã bịt mặt lao ngay ra khỏi ngõ nhỏ.
"Namjoon oppa, cẩn thận!"
Yoon Ah vừa ngẩng mặt lên đã thấy Namjoon chạy đến đầu ngõ, đụng ngay gã bịt mặt.
Trong lòng gã bịt mặt đã muốn chửi bậy lắm rồi. Cũng không quản gì nhiều lập tức ra đòn tấn công Namjoon.
Yoon Ah hoảng sợ, vội vàng lồm cồm bò dậy.
Jungkook cũng ném tấm thiệp trong tay xuống đất, nhanh chóng chạy lại về phía hai người kia.
Vậy nhưng, khác với phỏng đoán của cả ba người, Namjoon dễ dàng chặn được đòn tấn công từ phía đối thủ. Hơn thế còn khuyến mãi cho gã một cú đánh vào bả vai, mà Yoon Ah ngồi cách đó một đoạn cũng có thể nghe thấy tiếng kêu vang lên, hẳn là trật khớp hoặc hơn thế rồi ấy chứ.
Gã bịt mặt ăn đau, mắt lại thấy Jungkook cũng đã đuổi tới nơi rồi, trong lòng bắt đầu loạn lên. May cho gã, đúng lúc này, đồng bọn của gã cuối cùng cũng xuất hiện.
Một chiếc xe đen lao lướt đến đầu ngõ nhỏ, một đám khói phòng cháy bị xịt vào khiến cả ba người đang đứng ở đó đều không kìm được nhắm chặt mắt.
Trong lòng Namjoon và Jungkook đều kêu không ổn rồi. Quả nhiên, đợi đến sau khi khói tan bớt, bóng dáng gã bịt mặt đã hoàn toàn biến mất cùng chiếc xe đen kia.
"Chết tiệt!" Jungkook khẽ chửi lên một tiếng.
Namjoon cũng hơi cau mày, nhưng ngay sau đó đã giãn ra, anh đi về phía Yoon Ah đang ở kia, dịu dàng hỏi: "Yoon Ah-ssi, em không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com