Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.


- Mày nên đến nhà nó chơi một hôm, cho rõ ràng suy nghĩ lại đi, yên tâm em tao nó chưa đến mức nhảy vào cắn mày đâu.

- Jeongguk nó không đơn giản như mày nghĩ, tìm hiểu người ta cho kĩ vào. Và tao thì không muốn mày dính vào một người chỉ vì cảm tính.

.

.

.

Giọng Jimin vang đều đều trong điện thoại, không phải cái kiểu the thé như mấy bà cô bán cá ngoài chợ như thường ngày mà nghiêm túc hơn hẳn. 

Taehyung chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính quán cà phê.

- Mày lo xa thật đấy. Tao chỉ tò mò thôi, không đến mức-

- Cứ đến đi. Nó ở nhà một mình cuối tuần, tao bận bịu tối ngày. Biết đâu mày lại thấy được một mặt khác.

.

Buổi sáng ở Seoul không ồn ào như người ta vẫn nghĩ về một thành phố rộng lớn sầm uất, nó bắt đầu bằng những điều rất đỗi bình dị.

Một làn sương mỏng còn vương trên những mái nhà, chưa kịp tan. Ánh nắng đầu ngày không chói chang, chỉ dịu dàng rơi xuống như một cái chạm tay, len qua từng tán cây, lặng lẽ trượt trên những ô cửa kính cao tầng. Gió thổi rất nhẹ, mang theo cái lạnh vừa đủ để người ta khẽ co vai, nhưng cũng đủ để cảm nhận mình đang sống giữa một buổi sớm đẹp nhất cuộc đời.

Đường phố dần thức giấc.
Có tiếng giày bước vội.
Có tiếng xe lăn bánh.
Có cả mùi cà phê ấm nóng bay ra từ những quán nhỏ nép mình bên vỉa hè.

Mọi thứ hòa vào nhau, không xô bồ, không hỗn loạn, mà giống như một bản nhạc giao hưởng, nơi mỗi âm thanh đều nhảy múa nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Ở một góc khác của thành phố ấy, nơi tách biệt khỏi những ồn ào vừa đủ để giữ lại sự yên tĩnh, là căn nhà của Jungkook.

Ngôi nhà đứng đó, sau một cánh cổng sắt cao, hai bức tường lớn được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Màu xám nhạt nhuộm kín cả căn nhà, điểm chút nâu trầm ấm áp, đủ để tạo nên cảm giác an toàn dịu nhẹ vừa phải như một buổi chiều không nắng, nhưng cũng không lạnh. Khoảng sân trước nhà rộng rãi, lát đá sạch sẽ. Hai bên là những hàng cây thấp, được cắt tỉa gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo. Không có chiếc lá nào mọc lệch, không có một chi tiết nào thừa thãi. Mọi thứ đều đúng vị trí của nó. Khỏi nói cũng biết tên họ Jeon kia ưa hoàn hảo đến mức nào.

Một thằng nhóc thích làm màu.

Bên trong, không gian lập tức đổi màu. Nếu bên ngoài là sự trầm ấm dịu dàng, thì bên trong lại là một thế giới đen đúa, sâu thẳm và tĩnh lặng.

Tường đen.
Ghế sofa đen.
Rèm cửa đen buông dài như những khoảng lặng không lời.

Ánh sáng từ cửa kính lớn tràn vào, nhưng không đủ để làm nơi này sáng hơn. Nó chỉ khiến màu đen trở nên rõ ràng hơn, như thể đang phơi bày một nỗi cô đơn được giấu kín rất lâu. Căn phòng rộng đến mức tiếng bước chân cũng nghe rõ.

Từng bức tranh lớn được treo khắp các gian phòng, có thể thấy, chủ nhân của nó là một người yêu nghệ thuật và màu vẽ.

.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Jimin, khoảng ba mươi phút sau, Taehyung có mặt trước cửa nhà Jeongguk.

Anh đứng đó, đầu vẫn không hiểu sao mình lại đồng ý với lời đề nghị vớ vẩn của Jimin, tay cầm túi trái cây mang tính hình thức. Vẫn chưa phân hoá nhưng lại có mùi hương ngọt ngào như kẹo bông? Là ai đó đang cố tỏ ra trưởng thành, hay thực sự không đơn giản?

Cánh cửa bật mở sau tiếng chuông đầu tiên.

- Chào em, anh đến-

Taehyung đứng sững.

Jeongguk đứng trước mặt anh để trần thân trên, tóc còn rối vì vừa ngủ dậy, mồ hôi đọng nhẹ nơi xương quai xanh. Cậu mặc mỗi quần thể thao đen lưng thấp, cơ bụng săn chắc lấp ló trong ánh sáng mờ ảo từ phía trong nhà. Nhưng thứ khiến Taehyung không rời mắt chính là hình xăm đen nhánh chạy dọc từ bả vai xuống cánh tay phải, hoàn toàn đối lập với vẻ "em trai bạn thân đáng yêu ngoan ngoãn" mà anh từng hình dung.

- Ơ... anh Tehiong? - Jeongguk ngơ ngác, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Rồi như chợt nhớ ra bản thân ăn mặc hơi thoải mái, cậu bật lùi một bước. - Chết tiệt, em tưởng là giao hàng...

Cánh cửa sập lại cái rầm trước khi Taehyung kịp phản ứng. Anh vẫn đứng ngoài cửa, tim đập hơi lệch nhịp. Một luồng nóng lạ tràn lên mặt.

- C-Cũng dễ thương mà nhỉ?

Chưa đầy một phút sau, cửa mở lại. Jeongguk giờ đã mặc áo phông, tóc chải gọn lại nhưng hai má vẫn hồng hồng, trông đáng yêu hết sức.

- Xin lỗi, anh vào đi. Em không biết là anh sẽ tới...

Taehyung bước vào, ánh mắt vẫn không quên quét một lượt căn nhà và con người trước mặt. Mùi hương trong nhà thật nhẹ nhàng của gỗ trầm hương, không rõ là mùi của cây cảnh hay là của Jeongguk. Anh khẽ khịt mũi, rồi cười nhạt.

- Em ngủ cũng... hoang dã ghê ha.

Jeongguk đỏ mặt, lúng túng kéo vạt áo xuống. 

- Em không nghĩ anh đến sớm vậy.

- Anh không biết lớp 10 giờ ai cũng cơ bắp vậy luôn á. - Taehyung liếc nhìn cánh tay vẫn còn hằn vết mực. - Hình xăm đó... là thật hay dán thế?

- Là thật ạ. - Jeongguk trả lời, thẳng thắn không né tránh. - Em thích cảm giác đau một chút, với cả chỉ trẻ con mới dán hình.

Taehyung bật cười, nhưng là tiếng cười khẽ và hơi khan. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu nhóc này có vẻ là khó khuất phục đấy. Nhẹ nhàng bước tới xoa đầu Jeongguk một cái, anh nhỏ giọng.

- Không cần căng thẳng đâu.

Má Jeongguk càng đỏ lợi hại hơn, hành động lúng túng chạy đi chạy lại quanh căn phòng khách rộng lớn để lấy trà và bánh cho Taehyung làm anh không khỏi bật cười, đứa trẻ này thật quá đáng yêu đi. Sau khi ngồi đối diện anh, họ Jeon mới lên tiếng hỏi.

- Anh Tehiong uống được trà không ạ?

- À, được, cảm ơn em.

Ánh mắt Taehyung va vào một tủ đựng lớn những chai rượu trông có vẻ đắt tiền lắm, từng chai đều được Jeongguk xếp ngăn nắp, gọn gàng thật đẹp mắt. Gần đó còn có một bức tranh đang vẽ dở với cọ và màu vẽ để lộn xộn khắp nơi, quả thực cậu bé này nhìn đâu cũng thấy nghệ thuật. Jeongguk nãy giờ vẫn triệt để im lặng nhìn anh, thỉnh thoảng lại đưa cái ly cao đế lên nhấp một ngụm rượu. Thói quen uống một chút rượu vào buổi sáng đã được nó duy trì một thời gian nên khó bỏ lắm.

- Uống rượu buổi sáng không tốt đâu nhóc à.

- Dạ vâng.. em biết rồi

Tay Taehyung mò vào túi, lấy ra một cây kẹo mút màu hồng vị dâu, anh bóc vỏ rồi giơ ra trước mặt Jeongguk, cười trìu mến.

- Ăn kẹo cũng không tốt nhưng ít ra nó ngọt hơn thứ kia, phải không em?

Đến mãi khi Taehyung về rồi, Jeongguk miệng vẫn ngậm cây kẹo ngồi đờ đẫn trước bậc thềm. Đúng lúc Jimin về, chạy ngang qua mà nó vẫn không bận tâm, liền giở giọng hỏi.

- Ê ê thằng này ai nhập mày vậy? Ăn xin thì ra đường mà ngồi chứ mày ngồi đây chỉ vướng đường tao.

Nói rồi nó mới ngúng nguẩy bỏ vào nhà kèm một câu.

- Không phải việc của anh.

Thằng mất dạy. - Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com