Chương 2
Jungkook bước tới giường giật phăng cái chăn khỏi người Taehyung. Một tay tháo cà vạt, một tay cởi cúc áo.
"Nè...nè khoan đã" Taehyung hoảng hốt hai tay tự ôm lấy thân mình.
"Em muốn gì?"
"Từ từ...chưa chuẩn bị gì hết."
Jungkook trèo xuống người em, nằm sang một bên. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thở một hơi dài.
"Hôm nay khó chịu thật. Khi nãy chắc em cũng hơi sợ nhỉ."
"Không sao, dù gì không sớm thì muộn ngày này cũng tới" Taehyung càng nói càng nhỏ giọng.
"Thôi, hôm nay cho tôi ngủ ké đi, lười về phòng quá." Hắn kéo em ngã xuống nằm kế bên rồi ôm em vào lòng.
"Đi tắm đi, người đủ thứ mùi nước hoa."
"Em đừng bắt tôi phải đi tắm lúc 1 giờ sáng chứ, lỡ có chuyện gì ai nuôi em đây, Kim Taehyung."
"Xí"
Nói thế chứ hắn cũng tự lết đi tắm, đừng quên là Jeon Jungkook cung xữ nữ đó.
________________
"Cầm đi, đây là hồ sơ mà em sẽ nộp vào K.Ent, coi như cho em một cơ hội để thử sức vào công ty, chuyện em có đậu vào hay không là do em tự cố gắng."
"Vâng, cảm ơn anh."
Taehyung mừng rỡ nhận lấy tập hồ sơ từ phía Jungkook. Mắt em cười không thấy mặt trời. Từ nhỏ em đã rất thích được diễn xuất, em luôn có mặt trong các buổi kịch của nhà trường, nhưng khi học đến cấp 3, gia đình em gặp nhiều biến cố khiến em buộc phải thôi học, dừng lại chặn đường dài xán lạn phía trước. Bà là người đã lo cho em từ bé, năm ấy bà bệnh nặng mà qua đời. Bầu trời trong em như sụp đổ, em chẳn còn chỗ dựa nào để phấn đấu tiếp tục. Lúc ấy, em đã được ông chủ cũ cưu mang cho theo ông lên thành phố và gặp được Jungkook như bây giờ.
"Này, sao lại khóc." Jungkook kéo tay Taehyung lại phía mình. Để em ngồi bên cạnh, hai tay đặt lên má lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.
Thấy em không trả lời, hắn chỉ ngồi đó, cho em mượn lòng ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi em.
"Cảm ơn anh, Jungkook."
"Chỉ vậy thôi?" Thấy em khóc nhiều quá, hắn chỉ định chọc em một xíu, ấy vậy mà em lại tưởng thật.
*Chụt*
"Mặn quá đấy, Tae."
Hắn lau nước mắt cho em rồi an ủi em bằng chính đôi môi của mình. Không dữ dội, không gấp rút, hắn trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng như làn sóng biển dịu dàng rút vào bờ cát rồi lại trở về biển cả rộng lớn, êm ả . Cũng chẳng biết vì sao hắn lại đối xử với em như là trân quý của hắn. Chỉ đơn giản là bây giờ hắn muốn vỗ về em.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
"Hai cái đứa nhỏ này." Bác quản gia từ trong bếp đi ra thở dài lên tiếng.
"Bác Lee!!!!" Jungkook cười 'hèhè' rồi ôm Taehyung chạy thẳng lên phòng.
_________________
hí hí, thi xong ùi đọc fic của tui i.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com