Chương 12: I need u
- Này Shin Yookyung, cậu phải chịu khó ăn nhiều một chút chứ?
Kim Taehyung đi vào phòng bệnh, vừa vặn gặp cô bạn của mình mới được chồng đút cho vài miếng canh, nhưng có vẻ khẩu vị không được tốt cho lắm.
Người kia nghe vậy liền ai oán:
- Gì chứ? Cậu không biết một ngày anh ấy nghĩ ra bao nhiêu món để ép tớ phải ăn đâu...
Chồng của Yookyung thực sự là một người rất thương yêu vợ. Anh ấy cả ngày quẩn quanh trong phòng bệnh được cách li này để chăm sóc cô, không việc gì cần đến điều dưỡng cả. Vậy nên cả khu bệnh ai ai cũng hâm mộ cặp vợ chồng trẻ này.
Thấy Taehyung dường như có chuyện cần nói với vợ mình, chồng của Yookyung liền đứng dậy dọn những chiếc hộp đựng đồ ăn rồi dịu dàng nhìn vợ:
- Anh đi pha sữa cho em nhé?
Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười.
Thấy chồng đã đi được một đoạn xa, Yookyung mới quay sang nhìn cậu bạn:
- Sao thế? Tình hình của tớ không ổn lắm hả?
- Gì chứ? - Taehyung phẩy tay - Không ổn thì phải trao đổi với cả chồng cậu chứ không phải với riêng cậu đâu. Mà trước khi đến đây tớ có xem qua xét nghiệm và hỏi bác sĩ chủ trị của cậu rồi. Chưa có tiến triển gì rõ rệt lắm nhưng hiện tại vẫn đang kiểm soát tốt, không tệ đi tí nào đâu. Mấy ngày hôm nay cậu có thấy khó chịu gì trong người không?
Người phụ nữ nhẹ nhàng ngả người dựa vào chiếc gối đằng sau lưng, cố giấu đi tiếng thở dài:
- Ho không còn nhiều như đợt trước nữa, nhưng mà vẫn đau ngực. Nhiều lúc đến thở thôi cũng thấy mệt nữa... Nhưng mà cũng đỡ hơn được phần nào rồi. Vì bé con tớ phải cố gắng lên chứ!
Taehyung khẽ mỉm cười:
- Cậu biết thế là tốt.
Shin Yookyung nheo mắt nhìn anh:
- Thực sự là không có chuyện gì để nói với tớ sao?
- Thì tớ chỉ là có thời gian rảnh nên xuống thăm thôi. Phải có chuyện thì mới được gặp cậu à?
Người phụ nữ khẽ cong khoé mắt:
- Tớ lại còn đang đợi được nghe cậu tâm sự về người đó đây.
Kim Taehyung ngơ ngác:
- Ai?
- Còn ai nữa? Hôm trước lúc cậu đến đây, tớ đã thấy người ta lấp ló nhìn theo từ ngoài cửa kia kìa! Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng tớ không thể nào nhận nhầm cậu ta được... Này, cậu với cậu ta đã giải thích gì chưa thế? Cậu ta sẽ không nghĩ tớ và cậu vẫn là mối quan hệ đó đấy chứ? Này, chồng tớ hiền thế thôi nhưng mà cũng biết ghen dữ lắm đó nha!
Anh cười khổ:
- Tớ và cậu ta thì còn liên quan gì đến nhau đâu mà giải với thích.
- Phải không? - Có tiếng cười khe khẽ. - Kim Taehyung, nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói này.
Ánh mắt của Shin Yookyung giống như có thể nhìn thẳng vào nội tâm của anh, khiến Taehyung bất giác không được tự nhiên né tránh theo phản xạ. Cô ấy liền bật cười:
- Thấy chưa? Ánh mắt của cậu vẫn không thay đổi. Ngày ấy khi cậu đến tìm tớ cũng là với ánh mắt đau khổ và kìm nén như thế này. Taehyung, cậu có thể nói dối ai, nhưng không qua mặt được tớ đâu.
Bị vạch trần thẳng thắn, nhưng Taehyung cũng không phản bác. Anh chỉ khẽ thở dài thừa nhận:
- Tớ cũng không biết tại sao bản thân vẫn chưa thể buông bỏ. Rõ ràng đã qua nhiều năm như thế rồi, cũng chẳng còn có thể làm lại được nữa, thế mà vẫn cố chấp. Tớ không hiểu nổi cả bản thân mình nữa rồi.
- Cả hai người đều vẫn còn tình, sao có thể nói là không thể làm lại chứ?
Nhưng anh lập tức lắc đầu:
- Tớ không muốn. Tớ và cậu ấy thực sự không thể ở bên nhau lâu dài được.
- Vì gia thế sao? Nhưng hiện tại cậu đã là một bác sĩ giỏi, vị thế xã hội tốt, có gì mà không xứng đáng cơ chứ? Kim Taehyung, cậu đâu phải là một người tự ti như thế này?
Shin Yookyung có phần bất mãn. Khó chịu thật đấy! Hai cái đứa cứng đầu này làm người ta phát điên lên mất.
Ngày hôm đó sau khi thấy Jungkook phía sau Taehyung, cô cũng đã đại khái đoán được phần nào. Hôm trước khi anh Seokjin tới thăm, cô cũng đã hỏi chuyện. Quả nhiên Jeon Jungkook cũng không thể buông bỏ, hơn nữa còn không che giấu theo đuổi lại từ đầu. Chẳng qua Kim Taehyung của 10 năm sau không chỉ còn là lạnh lùng khó tiếp cận như ngày trước, mà đã thêm cả một lớp áo giáp vững chắc bên ngoài, dù cho cậu ta làm bao nhiêu thứ, còn đã mặt dày đến tận nhà chăm sóc cũng không thể khiến anh mềm lòng được nữa.
Taehyung vẫn không nói lời nào. Yookyung chỉ có thể thở dài:
- Thôi, chuyện của cậu, dù sao bọn tớ cũng không thể can thiệp nhiều. Nhưng mà Taehyung này, có vài lời này tự dưng tớ cũng muốn tâm sự với cậu. Cậu có thời gian không?
Người kia lập tức gật đầu.
- Tớ đang nghe đây.
Người phụ nữ trẻ tuổi lặng lẽ vuốt ve chiếc bụng đang nhô rõ dần lên theo từng ngày, giọng nói cũng dịu dàng hẳn:
- Bọn tớ nhận được tin có một thiên thần nhỏ sắp sửa đến với gia đình vào đúng ngày kỉ niệm ngày cưới. Chồng tớ đã khóc vì hạnh phúc. Từ hôm đó anh ấy lại càng chăm sóc tớ chu đáo hơn. Đồ đạc ở nhà đều được bọc lại các cạnh sắc góc nhọn có thể làm tớ bị thương. Thảm cũng được thay mới. Dép đi trong nhà cũng chọn lại loại chống trơn trượt tốt hơn. Anh ấy bắt đầu nghiên cứu thực đơn của phụ nữ mang thai, những dưỡng chất cần bổ sung cho hai mẹ con và cả những bài tập dành cho bà bầu. Thật ra tớ mang thai, nhưng người tất bật đến rối tung rối mù lại là anh ấy. Từ khi mang thai, tớ chưa bao giờ cảm thấy bị ức chế một chút nào cả, tâm trạng luôn rất tốt vì có anh ấy đã xử lí hết mọi chuyện. Mọi người đều nói đúng, tớ thực sự rất may mắn vì đã gặp đúng người.
Ánh mắt của Yookyung trong mỗi lời nhắc đến chồng mình đều không che giấu được niềm hạnh phúc. Bọn họ là một cặp vợ chồng trẻ, tình cảm từ lúc yêu nhau cho đến hiện tại vẫn luôn rất mặn nồng.
- Nhưng khi tớ đi khám thai tháng thứ 3, thì phát hiện ra mình bị HIV. - Cô khẽ thở dài. - Là lần trước khi tớ tham gia dự án cộng đồng, tiếp xúc với một bệnh nhân HIV đã không cẩn thận. May mắn là các bác sĩ vẫn có thể kiểm soát để em bé khoẻ mạnh ra đời. Cậu không biết ngày đó khi nhận được tin này, chồng tớ đã hoảng sợ như thế nào đâu. Anh ấy cố gắng kiềm chế bình tĩnh đưa tớ về nhà, nấu cơm cho tớ ăn, dỗ cho tớ ngủ, sau đó mới lén ra ban công ngồi khóc. Từ khi quen biết nhau rồi yêu đương, kết hôn cho đến tận bây giờ, tớ chưa bao giờ trông thấy anh ấy trong bộ dạng đó. Rất lâu sau anh ấy mới quay về phòng ngủ nằm ôm tớ, rồi lại lặng lẽ khóc ướt cả gối. Anh ấy sợ hai mẹ con tớ xảy ra chuyện. Tớ phải dỗ mãi mới được. Y học bây giờ cũng đâu phải là không có cách...
Ngừng lại một chút, Yookyung mỉm cười:
- Bọn tớ đã từng tâm sự với nhau, nếu như thực sự sức khoẻ của tớ không thể chịu đựng được con virus này, nếu như tớ có thể sẽ rời xa hai cha con anh ấy, vậy thì sau này mọi chuyện sẽ thế nào? Lần đầu tiên tớ nhận ra, thì ra cuộc sống vốn dĩ cũng có thể ngắn ngủi như thế. Tớ không biết sau này sẽ thế nào. Tớ cũng không biết liệu rằng sức khoẻ của tớ có thể đáp ứng tốt với điều trị để tiếp tục sống thật lâu bên cạnh hai cha con hay không. Nhưng mà nghĩ xa xôi như thế cũng đâu có ích gì chứ? Không bằng hiện tại tớ trân trọng thật tốt từng khoảnh khắc còn được ở bên gia đình mình, yêu thương chồng và con của tớ nhiều hơn, để nếu lỡ như thực sự có một ngày tớ không thể ở lại nữa, tớ cũng sẽ không luyến tiếc nhiều.
Taehyung giống như thất thần một lúc lâu. Mãi về sau, anh bất giác lên tiếng hỏi:
- Cậu có bao giờ nghĩ... nếu như hiện tại cậu không mang thai thì cậu sẽ làm như thế nào không? Liệu cậu có lựa chọn tiếp tục ở bên anh ấy không?
Chồng của Yookyung rất thích em bé. Gia đình của anh ấy cũng rất mong ngóng hai người sẽ sớm sinh con.
Yookyung vẫn mỉm cười:
- Tại sao lại không chứ? Anh ấy yêu tớ, và tớ cũng yêu anh ấy. Nếu như tớ rời đi, với danh nghĩa muốn anh ấy được hạnh phúc, thật ra là tớ đang ích kỉ và đang làm cả hai đau khổ còn gì? Có thể sau này khi tớ đi rồi anh ấy cũng sẽ đau khổ, nhưng ít nhất thì cả hai cũng đã được hạnh phúc cùng nhau một khoảng thời gian. Tớ yêu anh ấy rất nhiều, nên cũng sẽ không thể chịu đựng được nếu anh ấy buồn. Cậu có thể cho là tớ ích kỉ cũng được. Nhưng mà hai người ở bên nhau cùng san sẻ, thì sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện mà một mình cậu không thể cáng đáng. Ngay cả bây giờ tớ vẫn không thay đổi lựa chọn của mình. Kể cả nếu tớ có thể rời đi ngay trong nay mai, thì tớ cũng sẽ không hối hận vì đã cùng anh ấy đối mặt.
*
- Bác sĩ Kim, hôm nay anh trực sao ạ?
- Ừ, có chuyện gì thì gọi cho tôi.
Kim Taehyung lơ đễnh đáp, sau đó bước đi như một người mất hồn về phòng của mình. Mấy ngày hôm nay, từ sau khi nói chuyện với Shin Yookyung, tâm trạng của anh lại càng ngổn ngang không biết phải nên làm như thế nào mới tốt.
Jang Juyeon và Jeon Jungwon đang sắp xếp bệnh án giúp bác sĩ ở bên ngoài, nhìn theo dáng vẻ của Kim Taehyung liền không khỏi thắc mắc trong lòng. Jungwon từ sau khi biết tiền bối Kim của cậu chính là người mà anh trai mình bao nhiêu năm nay vẫn không thể nào quên được, cũng chính là người đã tặng chiếc đồng hồ cũ khiến cậu phải khổ sở mấy ngày trời vì cơn giận dữ của anh thì luôn không biết nên đối diện anh với tâm thái gì. Năm đó chuyện của hai anh cậu ta cũng biết được phần nào. Trong lòng cậu đối với người yêu của anh trai vẫn luôn là một sự áy náy vì những gì mà cha cậu đã gây ra, đồng thời cũng rất tò mò rốt cuộc là một người như thế nào mới có thể khiến cho người anh trai cậu vốn từ ngang ngược bất cần lại ngoan ngoãn chăm chỉ ngày càng hoàn thiện bản thân mình như thế.
- Này, bác sĩ Kim dạo này bị đau dạ dày nhiều hơn thì phải. - Juyeon ở bên cạnh bỗng lên tiếng.
Jungwon thoáng giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ:
- Hả? Đau dạ dày?
- Cũng không rõ nữa. Nhưng mà hôm trước tớ đi vào văn phòng của anh ấy giúp chuẩn bị tài liệu, thấy trong ngăn kéo có rất nhiều thuốc giảm đau. Tớ mới chỉ kịp nhận ra một loại dùng cho đau dạ dày, còn những thuốc kia chưa kịp thấy tên thì đã bị tiền bối đóng lại giấu đi rồi.
Jungwon khẽ thở dài:
- Thế mà trước mặt chúng ta lại chưa từng tỏ ra mệt mỏi dù chỉ một chút. Con người này cũng kiên cường quá đi thôi.
- Có lẽ vì anh ấy đã tự chăm sóc cho bản thân mình đã quá lâu, một mình xử lí mọi chuyện thành quen nên mới như vậy. - Juyeon nói. - Đó là đặc trưng của những người sống độc thân lâu ngày.
Jungwon nhất thời hiểu ra. Mà nói đâu xa, không phải trước đây Juyeon cũng là một người như vậy còn gì? Cho đến khi cô ấy chịu mở lòng với cậu.
Nghĩ vậy, Jungwon liền đột ngột nắm lấy tay Juyeon:
- Em đấy, sau này không được chuyện gì cũng một mình âm thầm chịu đựng. Có chuyện gì cũng phải chia sẻ với anh. Nếu em không muốn anh can thiệp thì anh sẽ đứng bên ngoài. Nhưng nhất định không được giấu anh rồi chịu đựng một mình, biết chưa?
Juyeon ngẩn người ra vài giây rồi bỗng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Jungwon ngày càng thể hiện rõ là một người con trai chín chắn, có đủ khả năng chia sẻ và chăm sóc cho cô. Vậy nên Juyeon cũng đã quyết định để bản thân mình có được một cơ hội dựa vào người khác, một cơ hội để được yêu thương và che chở.
Cả hai sắp xếp xong bệnh án thì tranh thủ ngồi đọc tài liệu nghiên cứu.
1h sáng, Kim Taehyung ra khỏi phòng hỏi hai đứa có muốn uống cà phê không.
Jeon Jungwon lập tức xung phong đi mua. Cậu ta vừa định đi thì chị điều dưỡng trực khoa đêm nay từ đâu đi đến:
- Bác sĩ Kim chưa đi nghỉ sao?
- Chị sao cũng còn chưa ngủ? - Taehyung mỉm cười - Chị có muốn uống cà phê không, bọn em đang định đi mua.
- Ừ, cho chị một cốc với. Có lẽ sắp có bệnh nhân lên khoa rồi.
Hai cô cậu thực tập lập tức dỏng tai lên:
- Sắp có bệnh nhân ạ?
- Ừ, dưới khoa cấp cứu mới đón một bệnh nhân tai nạn giao thông, khả năng cao sẽ gọi người khoa mình. Nghe đâu là VIP của tập đoàn Jeongwon.
Sắc mặt Jungwon lập tức không tốt lắm. Kim Taehyung cũng mơ hồ có một dự cảm không hay. Cả đêm nay anh không tài nào tập trung soạn tài liệu cho giáo sư được, cũng không thể nào chợp mắt nên mới định ra ngoài đi mua cà phê. Trong lòng cứ luôn có cảm giác nhộn nhạo như thể có một chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.
Như để chứng thực cho suy nghĩ của Taehyung, điện thoại của anh vừa đúng lúc đổ chuông. Là số từ khoa cấp cứu.
- Bác sĩ Kim, bệnh nhân nam, 26 tuổi, tai nạn giao thông khoảng 3 giờ trước, chấn thương ngực kín, chưa rõ tổn thương sọ não và cột sống, mạch 130, huyết áp 90/60, thân nhiệt 36,2 độ, sơ bộ thấy tràn khí tràn máu khoang màng phổi hai bên...
26 tuổi...
26 tuổi?!
Trong đầu Kim Taehyung liền như nổ ầm một tiếng, không kịp nghe thêm bất cứ điều gì liền lập tức chạy đi.
Dưới khoa cấp cứu, đích thân giáo sư Kwon đang tiến hành siêu âm, dự kiến phải đặt dẫn lưu tối thiểu.
Kim Taehyung vừa đến nơi liền nhìn thấy một khuôn mặt vốn nên luôn cao ngạo và rạng ngời tự tin giờ đang tái nhợt nằm đó, giống như không còn một chút huyết sắc.
Hai chân anh đột ngột trở nên mềm nhũn, phải vội bám vào thành giường gần đó để chống đỡ. Điều dưỡng của khoa cũng đã nhìn thấy anh, cô ấy kinh ngạc:
- Trời ơi bác sĩ Kim, anh bay xuống đây hay sao vậy?
Người của khoa mới gọi lên cách đây chưa đầy hai chục giây, rốt cuộc bệnh nhân này quan trọng đến mức nào mà khiến cho bác sĩ Kim phải vội vã đến ngay như thế?
Bệnh nhân được đưa đi chụp CT. Taehyung trao đổi với giáo sư Kwon xong thì vừa kịp thấy Juyeon và Jungwon chạy xuống.
Jungwon mặt mũi cũng đã tái nhợt, giọng nói lạc hẳn đi:
- Tiền bối Kim, người đó... có phải tên là...
- Đúng vậy. - Anh lập tức gật đầu.
Juyeon vội siết chặt tay của Jungwon.
Cô bé nhìn qua Taehyung, sắc mặt của anh lúc này rõ ràng là đang rất căng thẳng, không khí quanh người cũng lạnh hẳn đi. Thái độ như thể muốn cảnh cáo người xung quanh không có việc chớ nên làm phiền.
- Giáo sư Kim Junwan đang đến ạ. - Juyeon khẽ lên tiếng.
Taehyung lơ đễnh gật đầu.
Một lúc sau, kết quả chụp CT đã có. Máu tụ dưới màng cứng cấp tính đủ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Phòng phẫu thuật số 3 đã sẵn sàng. Người của khoa phẫu thuật lồng ngực cũng tham gia đề phòng có biến cố.
Giáo sư Kim Junwan đã đến. Người phụ trách phẫu thuật là giáo sư Chae Songhwa, may mắn làm sao hôm nay lại đang trực tại khoa. Giáo sư Kim Junwan cũng vào phòng mổ.
Lúc chuẩn bị đi, giáo sư nhìn qua Taehyung, không biết suy nghĩ như thế nào liền quyết định:
- Kim Taehyung, cậu không cần vào cùng đâu, đến ICU chuẩn bị trước đi.
Trạng thái này làm sao có thể làm được gì trong phòng mổ cơ chứ! Kim Taehyung cũng tự biết mình hiện tại không thể xử lí chuyện gì, liền ngoan ngoãn nhận lời nhanh chóng đến khu ICU trước.
Anh vừa quay đi thì người nhà chủ tịch Jeon Woodong cũng vừa đến. Jeon phu nhân níu lấy Jungwon khóc không thành tiếng.
Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ.
Kim Taehyung lúc này mới được nghe tường tận sự việc. Tai nạn xảy ra vào khoảng 22h đêm hôm trước, nhưng là ở Gangwon. Bọn họ vào bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng theo dõi một thời gian thấy tình hình không ổn liền lập tức cho chuyển về đây. Là tai nạn giao thông. Đoạn đường đó tầm nhìn không tốt nên khi tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều bọn họ đã tông qua hàng rào chắn lao thẳng vào một gốc cây. Tài xế ngồi phía trước hiện cũng đang được cấp cứu, nhưng tình hình người ngồi phía sau còn có vẻ không ổn hơn, vì nồng độ cồn trong máu rất cao, lúc xảy ra tai nạn rõ ràng là đang trong trạng thái say rượu.
Phẫu thuật kết thúc thành công. Giáo sư Chae nói rằng nắp sọ đã được đóng lại ngay sau khi lấy máu tụ, tình hình có vẻ khả quan. Do đó hai giáo sư đã quyết định sau khi ra khỏi ICU bệnh nhân sẽ thuộc khoa lồng ngực phụ trách, bên thần kinh sẽ là kết hợp điều trị.
Kim Taehyung lặng lẽ nhìn người con trai vẫn còn đang ngủ say vì tác dụng thuốc an thần được đưa vào phòng hồi sức. Nỗi hoảng loạn tột độ từ lúc thấy cậu ấy nằm dưới khoa cấp cứu cho đến hiện giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.
Các giáo sư phân phó theo dõi xong liền rời khỏi khu hồi sức. Juyeon cũng kéo Jungwon trở về khoa. Còn lại một mình Kim Taehyung ở bên cạnh Jungkook, đến lúc này mới không thể kiềm chế được lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của cậu, hồi tưởng lại cảm giác ấm áp thân quen của ngày nào. Jeon Jungkook, anh chỉ quen nhìn thấy một Jungkook kiêu ngạo và tự tin toả sáng như mặt trời, cũng chỉ quen nhìn thấy một Jungkook sẵn sàng yêu thương hết lòng và làm mọi thứ dành cho anh. Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng, và cũng không thể nào chấp nhận được sự thực có một Jeon Jungkook đang nằm đây, trở thành bệnh nhân cần được bác sĩ theo dõi sát từng dấu hiệu của sự sống.
Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy bệnh nhân mà mình tiếp nhận chính là Jungkook, Kim Taehyung suýt chút nữa đã sụp đổ. Cả người anh như muốn khuỵu xuống, toàn thân không còn sức chống đỡ. Lúc đó, suy nghĩ rằng mình có thể mất đi người này đã doạ anh hoảng sợ đến mức không thở được. Anh thực sự không dám nghĩ, nếu như cậu ấy xảy ra chuyện, vậy thì những ngày tháng sau này anh sẽ phải vượt qua như thế nào đây? Bọn họ đã dang dở quá lâu, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, nếu lần này ông trời lại tiếp tục để họ bỏ lỡ bằng cả một sinh mạng, có lẽ Kim Taehyung sẽ sống trong ân hận và dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại của mình.
Shin Yookyung nói đúng. Cuộc đời này vốn dĩ có thể chỉ ngắn ngủi như thế.
*
- Bác sĩ Kim, bệnh nhân Jeon Jungkook hôm nay GCS đã đạt 14 điểm rồi.
Kim Taehyung trong lòng thở phào một tiếng, không kìm được nụ cười cảm ơn cô điều dưỡng.
Mấy ngày nay, trừ những lúc phải làm việc ở trên khoa, thì toàn bộ thời gian người ta đều có thể tìm thấy Kim Taehyung ở dưới khu hồi sức. Người đầu tiên phát hiện ra Jungkook đã tỉnh trở lại cũng chính là anh.
Kim Taehyung chủ động xin giáo sư Kim Junwan được trực tiếp phụ trách theo dõi cho Jungkook. Anh có mặt ở bên cạnh cậu mọi khoảng thời gian có thể, đôi khi chỉ là để lặng lẽ nhìn cậu ấy ngủ say. Anh muốn tự mình xác nhận tình hình của cậu ấy.
Ba ngày đầu, Jungkook tuy đã tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù vậy cậu ấy vẫn có thể nhận ra được Taehyung. Ánh mắt cậu nhìn anh ấy vừa như ngỡ ngàng không dám tin, lại vừa giống như vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay giáo sư đã cho rút ống nội khí quản, chuyển qua hỗ trợ thở oxy qua mask. Ý thức của Jungkook cũng đã tỉnh táo nhiều hơn. Cậu ấy đã bắt đầu có thể nói vài câu ngắn.
Người nhà của cậu ấy, mẹ và em trai là những người thường xuyên ở đây nhất. Nếu Jungwon và chủ tịch Jeon không khuyên nhủ, có lẽ Jeon phu nhân thực sự sẽ ở hẳn tại bệnh viện dù một ngày chỉ được vào gặp con trong những khung giờ theo quy định.
Jungwon cũng cố gắng tranh thủ đến thăm anh trai mọi thời gian rảnh, và hầu như lúc nào cậu cũng nhìn thấy Kim Taehyung đang ở đó, lẳng lặng ở bên anh trai của cậu.
Jungwon cũng đã đem chuyện này kể với mẹ. Kim Taehyung có thể không biết, nhưng Jeon phu nhân cũng đã không dưới ba lần bắt gặp anh vội vã chạy đến khu ICU khi có thời gian rảnh, mặc dù có thể vừa mới từ phòng phẫu thuật ra còn chưa kịp khoác thêm áo, rồi lại hối hả rời đi khi có điện thoại từ khoa cấp cứu. Điều dưỡng trong khu hồi sức cũng nói hầu như lúc nào bác sĩ Kim cũng ở đây, tự mình theo dõi chăm sóc cho Jeon Jungkook giống như người nhà của mình vậy.
Đứa trẻ đó bây giờ thực sự đã trưởng thành rồi.
Tình hình của Jeon Jungkook đã cải thiện, nên các giáo sư đã nhất trí để cậu ấy ra khỏi ICU và tiếp tục điều trị tại phòng bệnh VIP.
Kim Taehyung vừa mới phụ mổ cho giáo sư một ca ghép tim, không thèm ăn uống hay nghỉ ngơi mà chạy một mạch đến khoa hồi sức. Điều dưỡng nhìn thấy anh thì vội ngăn lại, nói rằng bệnh nhân của anh sáng nay đã chuyển lên tầng thứ 13 rồi.
Kim Taehyung nghe vậy liền có hơi ngập ngừng. Tầng thứ 13 và các tầng khác trong bệnh viện. Khác biệt về vị trí, cũng có thể ngầm hiểu là cả một khoảng cách về địa vị trong xã hội.
Cuối cùng, Taehyung vẫn quyết định bước vào thang máy và bấm số 13.
Jeon Jungkook đang nằm thư giãn ngắm nhìn khung cảnh từ cửa sổ phòng bệnh tầng cao của bệnh viện Yulje thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đoán có thể là Jungwon hoặc mẹ trở lại, cậu liền lơ đễnh đáp một câu.
Có tiếng cửa mở. Liền sau đó là một gương mặt hoàn toàn khiến Jeon Jungkook phải sững sờ:
- Taehyung?
Kim Taehyung tiến lên xem xét cậu một lượt, xác nhận không có vấn đề gì liền quay người toan rời đi. Nhưng Jungkook lập tức níu tay áo của anh:
- Taehyung, bây giờ anh lại định quay đầu rời bỏ em có phải không?
Taehyung nhìn tay cậu nắm chặt vạt áo của mình, giọng nói bất giác thiếu tự nhiên:
- Rời bỏ là sao chứ? Cậu đang làm gì thế này?
Jeon Jungkook nhất định không chịu buông tay, giọng nói đầy sự ấm ức:
- Cả một tuần qua khi em nằm dưới ICU anh lúc nào cũng ở bên cạnh, rõ ràng là anh cũng đau lòng, cũng lo lắng cho em mà! Sao giờ lại làm như chưa từng có chuyện gì như thế?
Taehyung lặng lẽ cúi đầu. Người kia ngày càng gấp gáp đến mức như muốn sắp khóc:
- Kim Taehyung, em không quan tâm điều gì hết. Anh đừng đẩy em ra nữa, đừng làm như không quan tâm em nữa, được không? Chẳng lẽ em thành ra như thế này rồi cũng không thể khiến anh động lòng một chút hay sao?
Giọng của Jungkook thực sự đã nghẹn lại:
- Em cần anh mà, Taehyung... Không lẽ phải đợi đến khi em chết đi rồi thì anh mới đau lòng cho em hay sao?
- Không được nói như thế! - Taehyung vội vã ngắt lời.
Jungkook thoáng ngẩn người. Ánh mắt Taehyung nhìn lúc cậu thốt ra câu vừa rồi thực sự là hoảng sợ không thể che giấu.
Taehyung cũng nhận ra phản ứng của bản thân hơi mạnh, nhưng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực và nhịp thở rối loạn cũng đã đủ để tố cáo hết tâm trạng của anh hiện tại. Jeon Jungkook vẫn lẳng lặng nhìn anh, chờ đợi một câu nói nào đó. Kim Taehyung rốt cuộc đành phải chào thua.
- Không được nói những điều xui xẻo như thế. Anh không cho phép. - Taehyung trầm giọng. - Anh rất sợ...
Jungkook hạnh phúc mỉm cười nhìn anh, khoé mắt đỏ ửng. Cuối cùng cậu cũng đã đợi được câu nói này của anh. 10 năm rồi, cuối cùng cậu cũng đã đợi được Kim Taehyung quay trở lại.
Vừa đúng lúc đó, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Có tiếng Jungwon cằn nhằn:
- Mẹ, mẹ định chuyển vào đấy sống cùng anh trai con luôn hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com