Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: A brand new day

Taehyung theo phản xạ quay sang nhìn Jungkook. Cậu cũng nhìn lại anh với ánh mắt hoang mang tột độ. Vừa mới dỗ được người mình yêu một chút thì mẹ lại đến, bây giờ phải làm như thế nào đây?

Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì thì Jeon phu nhân đã bước vào, tận mắt trông thấy cậu con trai lớn của mình vẫn đang túm chặt lấy áo của người ta không buông.

Jeon Jungwon đi theo phía sau, hết nhìn anh trai lại nhìn đến đàn anh của mình, cổ họng bỗng như bị kẹt cứng lại không thể thốt lên nổi một lời nào. 

Cậu quay sang nhìn mẹ. Bà Jeon vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.

Kim Taehyung là người phản ứng lại đầu tiên, lập tức quay ra nghiêm túc cúi chào:

- Phu nhân đến rồi ạ.

Jungkook lúc này mới chịu bỏ vạt áo đã bị nắm đến nhăn nhúm của người kia ra, nhìn mẹ với ánh mắt thấp thỏm:

- Mẹ...

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. 

Jeon Jungwon thân là người ngoài cuộc cũng đã bắt đầu cảm thấy khó thở theo. Nhưng đúng lúc này, bà Jeon bỗng khẽ thở dài một tiếng:

- Bác sĩ Kim, có vài chuyện tôi muốn hỏi cậu, chúng ta ra ngoài uống cà phê rồi nói nhé?

- Mẹ! - Jeon Jungkook gần như lập tức ai oán kêu lên. Nhưng đáp lại cậu là một ánh mắt nghiêm nghị. 

Kim Taehyung bình tĩnh đáp:

- Vâng, mời phu nhân.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Jeon Jungwon xách túi đồ của mẹ vào trong, lúc này mới bắt đầu cằn nhằn:

- Anh giỏi quá ha? Vừa mới khoẻ lại một chút đã bắt đầu lôi kéo con nhà người ta. Mẹ thì ngày nào cũng sốt sắng vào viện thăm con trai, mà vừa đến nơi thì đã thấy cậu quý tử lôi kéo xà nẹo con nhà người ta...

- Nói hơi nhiều rồi đấy! - Jungkook nhăn mặt cảnh cáo. 

Jungwon liền lập tức làm động tác khoá miệng. 

- Anh còn chưa hỏi tội mày đâu. Sao vào mà không báo trước câu nào vậy hả?

Cậu em liền mở tròn mắt lên ai oán:

- Làm sao mà em biết được? Bây giờ anh lại định đổ hết tội lỗi sang cho em?!

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt đầy oan ức kia, cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng. 

Không biết mẹ sẽ nói gì với anh ấy nữa. Thật là... Còn chưa kịp mừng được mấy giây... 

Jungwon nhìn vẻ mặt như đang đợi chờ một phán quyết của anh trai mình thì cũng không dám chọc thêm nữa. Hai người họ quả thực đã xa cách nhau và chịu đựng khổ sở quá lâu rồi. Cậu cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy anh trai mình mỗi ngày trở về nhà đều là vẻ mặt lãnh đạm và vô cảm như một cái máy. Người duy nhất có thể khiến anh ấy trở lại là một Jeon Jungkook sôi nổi tràn đầy sức sống như trước chỉ có thể là Kim Taehyung mà thôi.

Bọn họ im lặng chờ đợi trong sự thấp thỏm như vậy khoảng nửa tiếng đồng hồ mới thấy Jeon phu nhân trở lại phòng bệnh. Và tất nhiên là không có Taehyung theo sau. 

- Thằng bé bị khoa cấp cứu gọi đi rồi. - Bà như hiểu được ánh mắt của cậu con trai lớn, liền lập tức giải thích.

Jeon Jungkook không dám hỏi gì ngay, mà chỉ lén đánh giá thái độ của mẹ. Bà Jeon thản nhiên dọn ra một bát canh nóng và một bát cháo đặt trước mặt cậu, còn ngồi xuống bên cạnh thong thả gọt vỏ táo. Jeon Jungkook vừa ăn vừa liên tục liếc mắt sang nhìn. Cuối cùng, bà Jeon cũng không nhịn nổi nữa:

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Con cứ lấm lét nhìn mẹ như thế làm gì?

Jungkook liền lập tức buông thìa xuống:

- Mẹ... Ban nãy hai người nói những chuyện gì thế?

Bà Jeon thờ ơ nhìn cậu:

- Mẹ nói chuyện với ai, nói những gì cũng phải kể cho con hết sao?

- Không phải ạ. Nhưng mà... Mẹ đã nói những gì với anh ấy thế ạ? 

Bà Jeon nhìn vẻ mặt không giấu được sự lo lắng của con trai liền khẽ thở dài:

- Mẹ chỉ hỏi thăm thằng bé gần đây sống như thế nào thôi. Dẫu sao thì cũng rất lâu rồi mới gặp lại, và ta cũng chưa từng chính thức nói chuyện với thằng bé. 

Jungkook mở tròn mắt. Chỉ hỏi thăm sức khoẻ?

Nhìn thấy vẻ mặt của Jungkook như thể muốn in đậm hai chữ "không tin", bà Jeon liền hỏi ngược lại:

- Con sợ mẹ sẽ nói gì với thằng bé hả?

Ánh mắt Jungkook phút chốc liền trở nên mất mát:

- Mẹ, con và anh ấy còn chưa làm lành lại với nhau nữa, con chỉ vừa mới nhen nhóm được một chút hy vọng thôi...

Đã rất lâu rồi Jungkook không hề trò chuyện tâm sự gì với mẹ. Mà cũng đã rất rất lâu rồi bà Jeon mới lại thấy cậu con trai của mình có nhiều biểu cảm hơn một vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm thường trực mỗi khi từ công ty trở về nhà. Sau nhiều chuyện xảy ra như thế, bà cũng đã không còn quá áp lực rằng hai đứa con của bà phải trở thành người như thế nào và làm được những gì cho gia đình nữa. 

Gần đây Jungkook thường xuyên được trợ lí đưa về nhà trong trạng thái say rượu, nhẹ thì còn tỉnh táo mà tự đi, tệ hơn là hai bên một trợ lí và một người giúp việc vất vả xốc người lên phòng. Bà đều trông thấy hết, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản vì bà đã quá hiểu tính cách của con trai mình. Một khi Jungkook đã quyết định làm chuyện gì, thì chỉ có trời mới cản được. Cũng giống như năm đó bọn họ đã phải làm đảo lộn mọi thứ, dùng cả gia đình để uy hiếp lẫn "bắt cóc" người bỏ lên máy bay đưa sang Mỹ mới có thể khiến Jungkook đi du học. Nhưng kết quả đổi lấy cuối cùng lại là một "cỗ máy làm việc" không hơn không kém, khiến bà mỗi lần nhìn thấy đều rất đau lòng. Là một người mẹ, hiện giờ bà chỉ luôn hy vọng cả hai cậu con trai của mình có thể sống thật bình an và hạnh phúc, như vậy đã là đủ lắm rồi. 

- Các con đều đã trưởng thành rồi. Mẹ cũng không có quyền quản con mãi. Mẹ chỉ mong con trai của mẹ có thể khoẻ mạnh và sống thật vui vẻ thôi.

*

Kim Taehyung uể oải nuốt từng miếng cơm. Hôm nay canteen có món canh xương bò hầm, được mệnh danh là best seller của nhà ăn, nhưng cũng không giúp anh ăn ngon hơn được là bao. 

Hồi chiều phòng cấp cứu gọi anh 4 ca liên tiếp, đều cần phải phẫu thuật ngay. Kim Taehyung chạy ra chạy vào ở khu phòng mổ, đến mức các bác sĩ gây mê đều phải kêu lên sao hôm nay vía của khoa lồng ngực lại ác như vậy. 

Chiếc điện thoại đang đặt trên bàn đột ngột đổ chuông. Taehyung khẽ nhíu mày, phản xạ đầu tiên là thầm than trong lòng không lẽ ngày hôm nay mình bước chân trái ra khỏi cửa, nhưng đến khi nhìn thấy cái tên được hiển thị, chân mày của anh lập tức giãn ra:

- Sao thế? Trong người khó chịu chỗ nào hả? - Giọng nói của Taehyung bỗng chốc trở nên dịu dàng. 

- Anh... hiện tại có thời gian không? - Ai đó rụt rè lên tiếng.

Kim Taehyung không nói nhiều lời, nhanh chóng dọn khay cơm còn chưa ăn được một nửa của mình rồi chạy lại thang máy, bấm nút số 13.

Khi Taehyung lên đến nơi, thì thấy Jungkook đang ngồi đợi bên một tô canh gà hầm còn nóng, hai tay siết chặt điện thoại trông vô cùng bồn chồn.

- Anh đến rồi! - Hai mắt của Jungkook lập tức sáng lên. Nhưng ngay sau đó liền không giấu được sự xót xa. - Sao lại bơ phờ thế này? Jungwon nói cả ngày hôm nay anh đều ở dưới phòng mổ. Anh chưa kịp ăn gì đúng không?

Taehyung khẽ lắc đầu:

- Không sao. Tôi cũng quen rồi. Khi nãy cũng có ăn cơm dưới canteen...

Jungkook đau lòng níu lấy áo anh:

- Nói dối. Mỗi khi anh mệt đều không có khẩu vị. Lấy đâu ra tâm trạng mà ăn cơm cơ chứ?

Kim Taehyung chỉ có thể bất lực mỉm cười. 

Người kia liền dùng sức hơn một chút, kéo anh ngồi xuống bên cạnh:

- Canh gà này mẹ em nói mang cho anh một phần đấy. Không ăn được gì thì cũng cố gắng uống chút canh đi, nhé?

Taehyung nhìn tô canh thơm phức, có hơi không tin nổi mà nhìn cậu:

- Cho... cho anh á?

Jungkook quả quyết gật đầu. Trông vẻ mặt của anh, cậu không nhịn được khẽ bật cười:

- Sao hả? Rõ ràng là đã nói chuyện với mẹ em rồi còn ngạc nhiên như thế? 

Taehyung bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện với bà Jeon hồi sáng. 

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lại một lần nữa nghe những lời phân tích thẳng thắn về sự chênh lệch thân thế giữa hai người, sự không tương xứng, không phù hợp và cuối cùng kết luận là một lời khuyên, cũng là một lời cảnh cáo dành cho mối quan hệ này. 

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với mọi dự liệu của anh, bà Jeon chỉ rất nhẹ nhàng hỏi những năm vừa qua anh đã sống như thế nào. Sau khi nghe Taehyung nói vài câu, bà bỗng khẽ thở dài:

- Thì ra những năm qua cả hai đứa đều sống không thoải mái gì. Nói ra câu này rất xấu hổ, nhưng đúng là tôi đã bắt đầu nghi ngờ quyết định năm đó của chúng tôi có phải là đúng đắn hay không. Có thể là bây giờ đã muộn rồi, nhưng Taehyung à, tôi chỉ mong cậu hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ như tôi. Tôi luôn rất lo lắng Jungkook sẽ đi sai đường và cuộc đời của thằng bé sẽ rơi vào bất hạnh. Tôi chỉ hy vọng nó sống bình an, khoẻ mạnh và rồi thành công, hạnh phúc như bao người. Thật không ngờ cố gắng quyết liệt như thế cuối cùng lại khiến cho cả hai người đều phải chịu đau khổ. Tôi xin lỗi. 

Taehyung vội vã đáp lời:

- Phu nhân, chuyện cũng đã qua cả rồi.

- Thật lòng, tôi không ngờ Jungkook sẽ thành ra như hiện tại. Tôi thực sự rất đau lòng. Thằng bé không còn hay nói hay cười, cũng không còn thích ở chung một chỗ với gia đình như trước nữa. Nó thường xuyên đi sớm về khuya, thường xuyên đi gặp đối tác, uống rượu đến say mềm mới trở về nhà. Tôi thực sự không thể nào chịu đựng được khi thấy con trai của mình thành ra cái bộ dạng đó. Ngày hôm trước khi nghe tin từ bệnh viện, thực sự tôi đã nghĩ nếu thằng bé mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng sẽ không sống nổi...

Bà Jeon bỗng nghẹn lại. Taehyung cũng không biết nên nói gì, chỉ khẽ thở dài cúi đầu.

Một lúc sau, bỗng có một bàn tay đưa qua nắm lấy tay của Taehyung. Anh hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn Jeon phu nhân. Bà gật đầu:

- Thời gian qua cám ơn cậu đã vì thằng bé mà vất vả như vậy. Tôi hy vọng cả hai người đều có thể sống vui vẻ hơn.

...

Jeon Jungkook bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

- Taehyung, hiện tại đã không còn ai ngăn cản được em đến bên anh nữa rồi. Em sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông đáng tin cậy để làm chỗ dựa cho anh, sẽ không để anh phải chịu thêm bất kỳ ấm ức hay đau khổ nào nữa. Em không ngại điều gì hết, em đã và đang cố gắng chạy 99 bước về phía anh rồi, anh có thể nào bước lên 1 bước, lại gần em, dù chỉ một chút thôi cũng được hay không?

Trái tim của Taehyung khẽ run rẩy.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Sự mãnh liệt và tha thiết từ đôi mắt của Jungkook như muốn vây chặt lấy anh rồi nhấn chìm anh vào trong trái tim của mình. Kim Taehyung như được trông thấy lại một Jeon Jungkook của những năm tháng thanh xuân ngày ấy, ngọt ngào, ấm áp và mãnh liệt, một lòng một dạ kiên định với tình cảm của mình, khiến anh không thể không bị khuất phục trước sự chân thành và quyết liệt của cậu ấy. 10 năm đã trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả tình cảm từ trong đôi mắt ấy khi nhìn anh cũng chẳng còn hoàn toàn vẹn nguyên như ngày đầu, mà đã được thêm vào 10 năm da diết và khắc khoải nhung nhớ, cùng với nỗi khát khao hy vọng vào một sự quay trở về.

Kim Taehyung khẽ nhắm mắt thở dài một tiếng. 

Anh thật sự thua rồi.

Jeon Jungkook kéo anh vào lòng, đặt đầu anh tựa lên vai của mình. Cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác đã không biết từ bao nhiêu lâu rồi mới có thể tìm lại. Trong những giấc mơ suốt 10 năm qua, Jeon Jungkook đã ôm Kim Taehyung vô số lần. Cuối cùng, những giấc mơ ấy cũng đã đổi được lấy một lần ở trong hiện thực rồi.

Không hiểu sao, nghĩ đến những điều này, Jeon Jungkook thực sự không ngăn nổi hai khoé mắt của mình bỗng ngập đầy trong nước. Cậu run rẩy nghẹn ngào:

- Em nhớ anh nhiều lắm. 

Phòng tuyến cuối cùng trong trái tim của Taehyung hoàn toàn sụp đổ. Anh vùi mặt vào cổ cậu, cố gắng ngăn bản thân không mất kiềm chế. Lồng ngực của anh hiện tại giống như có một tảng đá thật lớn đang đè xuống, nghẹn ứ không thể thốt lên lời.

Ừ thì, hãy để trái tim của mình ích kỉ thêm một lần cuối cùng này đi!

*

Cũng đã khá lâu rồi cả một nhóm 7 người mới có một ngày nghỉ hiếm hoi trùng nhau. Bọn họ xách đồ qua căn hộ của Jin nấu ăn. Taehyung và Jimin là hai người có mặt sớm nhất. Taehyung đến ngay sau khi kết thúc ca trực đêm. Còn Jimin cũng vừa mới từ studio trở về. Một lúc sau có thêm cả Namjoon và Yoongi. Rồi cuối cùng Jungkook đón Hoseok cùng đến.

Min Yoongi đem theo một cây đàn guitar từ studio định mang về nhà. Thế là mấy người đàn ông "bị cấm bước vào bếp" liền ngồi tụm lại bắt đầu trở về thời thanh xuân, khi vẫn còn đang vô âu vô lo với niềm đam mê âm nhạc và ước mơ cùng thành lập một nhóm nhạc có thể vươn lên đứng đầu Kpop. 

Min Yoongi chơi một bản ballad vô cùng ngọt ngào. Anh tiết lộ đó là ca khúc anh sắp cho ra mắt, kết hợp với một nữ ca sĩ trẻ trong công ty, cũng là một hình thức nâng đỡ người mới. Cái tên producer Agust D hiện tại trong giới gần như là một bảo chứng cho chất lượng và độ hot của sản phẩm. Có thể nói hiện tại Yoongi là người thành công nhất trong nhóm, đặc biệt là thành công trên chính niềm đam mê từ thuở còn trẻ dại của bọn họ. 

Mọi người còn đang chìm đắm trong giai điệu trữ tình, bỗng Jimin như sực nhớ ra điều gì liền huých khuỷu tay qua Taehyung:

- Này, năm đó cậu nói cậu và Jungkook đang cùng sáng tác. Sản phẩm đó thế nào rồi?

Kim Taehyung bị bất ngờ, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn ra Jungkook đang ngồi ngoài phòng khách. Cậu ấy cũng nhìn anh, ánh mắt giống như đang chờ mong một điều gì đó.

Taehyung cúi đầu tiếp tục nhào bột:

- Phần của mình năm đó đã hoàn thiện rồi. Vẫn còn giữ trong một chiếc thẻ nhớ ở nhà.

Park Jimin tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn anh giống như muốn nói "quả nhiên là thế". 

Kim Seokjin ở phía sau đang bận bịu ướp thịt, bỗng nhiên ngẩng đầu kêu trời:

- Chết thật! Hồi sáng anh đã nhớ là phải đi mua thêm nước tương mà thế nào lại quên mất.

Park Jimin liền thò đầu ra bên ngoài:

- Ai xung phong đi mua nước tương nào?

Jeon Jungkook liền với lấy chìa khoá xe trên bàn rồi đứng dậy:

- Để em đi cho. 

Seokjin gật đầu:

- Ừ. Nhưng mà siêu thị cách đây có khoảng 300m thôi cậu lái xe làm cái gì?

- Bên ngoài đang lạnh mà anh. - Jimin lên tiếng đáp thay.

- Đi bộ một tí thì sẽ ấm người lên thôi.

Jeon Jungkook khoác thêm áo rồi đi ra ngoài. 

Kim Seokjin và Park Jimin đưa mắt nhìn nhau vài giây. Park Jimin liền đi qua đỡ lấy con dao của Taehyung:

- Để tớ làm nốt cho. Cậu đi cùng Jungkook nhắc nó mua thêm một ít cà chua với thêm hoa quả gì đó đi. 

Kim Taehyung thoáng nhíu mày. Nhưng anh cũng chẳng buồn vạch trần cậu bạn mà nhanh chóng gật đầu.

Jeon Jungkook vừa mới đi xuống đến cửa khu nhà thì từ phía sau có tiếng gọi:

- Jungkook, đợi một chút.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu lập tức quay đầu lại, sau đó liền nhíu mày không hài lòng:

- Anh ra ngoài sao không đeo thêm khăn giữ ấm? Mà cần gì thì nhắn tin cho em thôi chạy theo ra đây làm cái gì?

Kim Taehyung mỉm cười:

- Muốn trốn việc đi theo em thôi.

Jeon Jungkook khẽ thở dài ở trong lòng. Cậu chẳng bao giờ giận nổi anh quá vài giây. Cậu cởi chiếc khăn trên cổ mình ra quàng cho anh. Kim Taehyung theo phản xạ đưa tay cản lại, nhưng liền đó đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Jungkook làm cho trở nên ngoan ngoãn:

- Nghe lời nào. Anh là bác sĩ thì phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt mới được chứ!

Xong việc, cậu nắm lấy tay anh bỏ vào trong túi áo của mình rồi mới cùng đi.

Bọn họ theo lời dặn lấy nước tương, cà chua và chọn thêm một ít hoa quả. Lúc đứng xếp hàng đợi thanh toán, Jungkook bỗng ghé sát qua người Taehyung khẽ thì thầm:

- Cảm giác giống như được cùng vợ đi mua đồ cho gia đình nhỏ của mình thật ấy! 

Kim Taehyung thoáng đỏ bừng mặt, liền giả vờ quay đi ho nhẹ vài tiếng. Jungkook nhìn vành tai của anh, không kìm được mà khẽ bật cười.

Lúc trở về, ngoài trời đang có tuyết rơi nhẹ.  Jungkook sửa lại khăn và kéo mũ áo trùm kín cho anh xong mới để anh bước ra ngoài. Kim Taehyung có cảm giác như Jeon Jungkook đang chăm con của mình vậy. Thật không ngờ, cậu con trai bồng bột, nông nổi ngày nào giờ cả người đều toát lên sự ấm áp, vững vàng đáng tin cậy của một người đàn ông của gia đình. Còn biết chăm sóc cho người khác rất cẩn thận nữa chứ! 

Bước chân của cả hai không hẹn mà đều cùng chậm lại. Jungkook bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Nhìn tuyết rơi thế này mới lại nhớ, hồi đó em đã hứa sẽ đưa anh đi trượt tuyết, rồi dạy anh chơi trượt băng. Tiếc là năm đó tuyết còn chưa kịp rơi... 

Cậu bỗng khẽ thở dài.

Taehyung liền vội nhẹ nhàng ngắt lời:

- Không sao. Đều là những chuyện đã qua cả rồi. 

Jungkook khẽ siết chặt tay anh hơn một chút:

- Chúng ta bỏ lỡ nhiều thời gian quá, Taehyung à. - Nói đoạn, cậu đột nhiên dừng lại và nhìn thẳng vào mắt anh. - Từ bây giờ em sẽ dần dần bù đắp lại, hoàn thành nốt những gì còn dang dở của năm ấy và xây dựng một tương lai mới thật tốt đẹp cho hai chúng ta. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?

Kim Taehyung nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu. Nơi ấy, vẫn luôn giống như toàn bộ thế giới này chỉ có một mình anh là tồn tại. 

Anh bỗng có cảm giác như người con trai của năm ấy vẫn luôn ở bên cạnh nắm tay và nhìn anh như thế này, giống như hai người vốn chưa từng có 10 năm xa cách với biết bao thăng trầm sóng gió. Cậu ấy vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi.

Taehyung khẽ mỉm cười.

- Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com