Chương 16: Circle room talk
Taehyung cẩn thận ôm đứa trẻ ở trên tay, không dám thay đổi tư thế dù chỉ một chút vì sợ sẽ động làm đau bé con. Seokjin ở một bên thấy vậy cũng phải lắc đầu, nói trông dáng vẻ này của chú mày thật là ngốc.
Nhưng Taehyung chẳng quan tâm lắm. Anh thực sự rất thích đứa nhỏ này. Cô bé được sinh ra nặng 3,6kg, khuôn mặt non nớt đỏ hồng, đôi môi chúm chím trông rất dễ ghét. Khoa nhi đã kiểm tra cẩn thận cho bé, hiện tại kết luận rằng sức khoẻ của bé hoàn toàn bình thường. Nhưng để có kết luận chắc chắn hơn thì họ vẫn sẽ để bé ở NICU thêm vài ngày cho đủ tuần rồi mới đưa bé về với cha mẹ.
Sau khi sinh, sức khoẻ của Shin Yookyung vẫn chưa hồi phục hẳn, hiện tại vẫn đang nằm trong khu theo dõi tích cực của khoa sản, có phối hợp điều trị với khoa truyền nhiễm. Chồng của cô ấy như thể phân thân làm hai, hết chăm sóc vợ bên này lại tranh thủ chạy đến thăm con gái ở bên kia, bận rộn không để đâu cho hết. Vậy nên Taehyung và Seokjin đã tình nguyện đảm nhiệm việc trông nom bé ở NICU, để cha của bé một ngày chỉ cần tranh thủ sang thăm con gái 1 2 lần, còn lại để tập trung chăm sóc cho mẹ của bé. Taehyung và Seokjin cũng đã nhận sẽ làm cha đỡ đầu cho bé. Jeon Jungkook không hiểu nghe được tin này từ đâu, hôm trước cũng chạy đến nằng nặc đòi mình cũng phải được làm cha đỡ đầu của đứa trẻ, khiến mọi người bất lực không thể không đồng ý với cậu ta.
Về tên của đứa trẻ, Shin Yookyung nói muốn gọi con bé là Sarang. Cô bé là kết tinh tình yêu của cha và mẹ. Là tình yêu to lớn của cả gia đình. Thêm nữa, Yookyung cũng nói rằng nếu chẳng may trường hợp xấu nhất xảy ra, thì cô bé cũng sẽ là hiện thân của tình yêu to lớn mà cô ấy dành cho chồng của mình.
Lúc cô ấy nói những lời này, người chồng chỉ biết nắm chặt lấy tay vợ và cúi mặt, không dám để cho vợ thấy đôi mắt của mình. Kim Seokjin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook ôm Sarang đứng ở một bên cũng không khỏi lặng người đi, nhưng đồng thời lại cũng càng cảm thấy thương cô con gái bé nhỏ này nhiều hơn.
Ngày hôm đó rời khỏi bệnh viện, Jeon Jungkook đã nắm chặt lấy tay của Taehyung suốt một đoạn đường dài.
Đến tận lúc đi ngủ, cậu ấy cũng ôm anh rất chặt, khác hẳn so với những ngày thường. Taehyung dịu dàng vỗ lưng cậu. Mãi một lúc lâu sau, người kia mới thủ thỉ bên tai anh:
- Đừng bỏ em đi đâu nhé. Em sẽ không thể chịu đựng được đâu.
Kim Taehyung khẽ bật cười trấn an:
- Anh có thể đi đâu được cơ chứ! Ngốc thật đấy!
- Anh hứa nhé? - Người kia vẫn rất cố chấp.
Kim Taehyung giả vờ đẩy cậu ta ra:
- Toàn lo những thứ không đâu thôi. Để yên cho anh ngủ. Sáng mai anh còn phải đi làm sớm nữa đây.
Nói rồi anh nằm quay lưng lại với người kia giả vờ ngủ. Một lúc sau, có người nào đó lặng lẽ nhích lại gần rồi choàng tay qua ôm chặt lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ anh tủi thân nói bằng giọng mũi:
- Người ta sợ mất anh mà...
Ở bên này, Kim Taehyung nghe xong câu đó thì không hề tỏ ra vui vẻ. Trái lại, anh khẽ nhíu mày, cố gắng nén một tiếng thở dài.
*
- Xin mời bệnh nhân số 137.
Bác sĩ đọc qua bệnh án ngoại trú được lưu trong máy tính rồi ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc bắt gặp bệnh nhân của mình đang đứng ở cửa. Anh mỉm cười:
- Đã lâu không gặp.
Người kia cũng mỉm cười chào:
- Không tính là quá lâu đúng không ạ?
Bác sĩ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ khá là bất lực:
- Đương nhiên là vẫn chưa quá thời gian quy định của tôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể đừng luôn cố gắng trì hoãn hết mức có thể như thế này. Thật đúng là... Bác sĩ thì cũng cần quan tâm đến sức khoẻ của mình chứ! Bác sĩ đâu phải là một vị thần thân chống bách bệnh.
- Thì ra đây là tâm trạng của bệnh nhân mỗi khi nghe tôi khuyên phải quan tâm đến sức khoẻ và chăm chỉ tái khám. - Người nọ bật cười. - Tôi xin lỗi, nhưng thực sự thời gian này không thể nào sắp xếp để đến gặp anh sớm hơn. Tôi cũng đang phấn đấu để được bằng các vị tiền bối của mình đây.
*
- Ây, bữa khuya hôm nay là thịt nướng luôn nè! Trời ơi, bác sĩ Kim của chúng ta có phúc quá rồi nha!
Kíp trực vừa xuýt xoa vừa tỏ vẻ ghen tị chọc ghẹo Taehyung.
Đã gần cả tháng nay rồi mỗi buổi trực của Taehyung đều sẽ có một bữa ăn khuya được tài trợ. Có lúc sẽ là thịt nướng, có lúc sẽ là bánh gạo hoặc kimbab hay mì lạnh. Vậy nên cả khoa ai cũng biết người yêu của bác sĩ Kim vừa có điều kiện kinh tế lại cũng rất rất tâm lí.
Taehyung trước những lời xuýt xoa của mọi người thì cũng chỉ biết mỉm cười hiền lành. Jeon Jungkook theo một dự án hợp tác với công ty nước ngoài nên phải đi công tác đã gần cả tháng nay, nhưng ngày nào cũng tranh thủ thời gian nghỉ video call với anh, nhắc anh ăn uống nghỉ ngơi, những ngày anh đi trực thì trực tiếp đặt đồ ăn đến bệnh viện luôn. Ngay cả Jeon Jungwon chạy sang ăn ké còn không khỏi đỏ mắt ganh tị vì chưa bao giờ được anh trai chiều chuộng đến mức này.
Hôm nay "khách mời ké cơm" ngoài Jungwon còn có thêm cả Kim Seokjin. Seokjin vừa mới hoàn thành 2 năm học nghiên cứu sinh khoa ngoại bụng, luận án rất được ban giám đốc tán thưởng.
- Cũng lâu lắm rồi tụi mình chưa có bữa đi picnic nào nhỉ?
Kim Taehyung cho một cuộn thịt lớn vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu với Seokjin.
Anh ta liền nhẩm tính:
- Đến cuối tháng sau Jungkook cũng đã về, Kim Namjoon và Min Yoongi nếu báo trước có thể sắp xếp. Hay là tụi mình đi cắm trại một chuyến đi? Đi leo núi chẳng hạn? Ở homestay và nướng thịt ngoài trời nữa!
Taehyung gật gù:
- Nếu là tháng sau thì em sẽ có thể cố gắng xin nghỉ một buổi cuối tuần nào đó. Nhưng mọi người phải cùng chốt được cơ.
- Được rồi, để anh lo cho. Lâu lắm không có thời gian ra ngoài chơi rồi, ít nhất cũng phải sắp xếp đi với nhau một buổi chứ! Mà đề tài nghiên cứu của cậu thế nào rồi?
Taehyung cười cười:
- Có hơi vất vả hơn em nghĩ. Nhưng mà không sao. Em cũng thích được nghiên cứu và học hỏi thêm. Về tài liệu giáo sư cũng hỗ trợ em một phần, hàng tuần còn sửa bài giúp em nữa.
Người kia nghe vậy liền bật cười:
- Xem ra tin đồn cậu là truyền nhân của giáo sư Kim cũng không phải là không có căn cứ ha? Có rất ít học trò được giáo sư bỏ tâm sức ra như vậy lắm.
- Vậy chắc chắn là do em may mắn rồi.
Bỗng Kim Seokjin trầm giọng xuống:
- Hôm nay anh có xuống xem thử Yookyung và Sarang. Tình hình này có lẽ tuần sau bọn họ sẽ về Gangwon.
- Hồi sáng em cũng có đi qua nhưng không gặp bác sĩ chủ trị. Cũng đã khá hơn rồi. Bệnh viện ở Gangwon cũng không tệ. Biết đâu đổi môi trường một chút lại tốt hơn.
- Cuộc sống đúng là vô thường mà. - Người nọ khẽ thở dài một tiếng. - Ai mà ngờ được chúng ta có thể ra đi vì bệnh tật ở ngay những độ tuổi này chứ!
- Đều là những chuyện không ai mong muốn mà anh. Dẫu sao Yookyung hẳn là sẽ đau lòng cho hai cha con Sarang nhiều hơn. Con bé còn quá nhỏ để thiếu mẹ. - Taehyung ngừng lại trầm ngâm vài giây, rồi bỗng đặt câu hỏi cho Seokjin. - Mà anh này, giữa việc đã biết trước và luôn thấp thỏm lo âu về một sự ra đi có thể đến bất kỳ lúc nào, và chuyện ra đi một cách đột ngột, cái nào sẽ đỡ đau lòng hơn?
Kim Seokjin thoáng ngạc nhiên nhìn lại cậu em. Sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện này chứ?
- Giống như là một bên đau dài lâu nhưng âm ỉ, một bên là đau dữ dội, quằn quại nhưng thời gian ngắn hơn đúng không? - Anh khẽ thở dài. - Nhưng mà hậu quả để lại đều không tốt như nhau cả thôi. Anh cũng không dám chắc thế nào thì sẽ tốt hơn cả.
- Nhưng mà nếu đau ngắn thì thời gian được thoải mái sẽ nhiều hơn mà, đúng không anh?
- Cũng không chắc nữa... Mà sao tự dưng lại hỏi đến vấn đề này thế? Có chuyện gì phải không?
Taehyung cười xoà:
- Chẳng phải là đang nhắc đến chuyện của Yookyung sao? Em đang nghĩ đến chồng của cô ấy và tương lai sau này khi Sarang biết chuyện mà thôi.
Seokjin khẽ nhíu mày nhìn người kia, hồi lâu sau mới chậm chạp gật đầu, không kìm nổi mà khẽ thở dài.
Hy vọng là sức khoẻ của Yookyung sẽ sớm hồi phục. Cô ấy còn quá trẻ, cũng còn rất nhiều người đang cần cô ấy ở thế giới này.
*
- Gì đây, sao em chưa từng biết anh còn viết thể loại này vậy?
Kim Namjoon nhìn file nhạc đang mở trên máy, không khỏi hào hứng mà quay sang nhìn ông anh của mình.
Nhưng Min Yoongi chỉ lạnh nhạt ném lại một cái liếc nhìn:
- Đương nhiên là không phải anh mày viết rồi. Sample cũ như vậy bây giờ còn ai sử dụng nữa đâu. Hơn nữa cũng chẳng có nghệ sĩ nào của công ty có giọng phù hợp để hát bài này.
Kim Namjoon nhấn Play nghe thử một đoạn, vừa chăm chú cảm nhận vừa cảm thán:
- Tuy cũ nhưng mà xử lí rất tốt mà. Thật giống phong cách của bọn mình ngày xưa.
Người kia khẽ cong khoé môi:
- Cũng tinh ý ghê đấy chứ!
- Anh nói vậy... - Người kia lập tức phát hiện ra điểm đáng ngờ. - Không lẽ là....
Min Yoongi nhanh chóng gật đầu xác nhận:
- Jungkook gửi cho anh nhờ hoàn thiện.
Kim Namjoon lặng người đi vài giây, sau đó mới liên tục xuýt xoa:
- Chẳng trách... chẳng trách... Chà! Cũng ngót nghét 11 năm rồi đấy chứ nhỉ?
- Nhưng mà năm sau các nghệ sĩ gen 7 công ty mình chủ yếu comeback vào quý 2 và quý 3 nên công việc khá là bận. PD Won còn mới bị sốt xuất huyết phải đi viện nữa. Nên anh vẫn chưa có thời gian chỉnh sửa gì nhiều.
Kim Namjoon cũng gật đầu:
- Bên em cũng đâu hơn gì anh đâu. Dạo này một số thành viên đang bắt đầu học sáng tác nên bọn em cũng hỗ trợ. Chưa kể công ty sắp có kế hoạch cho nghệ sĩ gen 4 comeback đấy, anh cứ chờ mà nhận thêm việc đi!
Min PD tỏ vẻ khó chịu:
- Có khi phải đề xuất tuyển thêm producer thôi. Chứ team có mỗi vài người chủ lực thế này mà cái gì cũng muốn như thế ai mà xoay cho nổi chứ?
Kim Namjoon như sực nhớ ra điều gì, liền quay sang ông anh với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Hôm trước em có nghe Jimin nói chuyện. Hình như lãnh đạo cấp cao của tập đoàn mẹ lại sắp có biến động nữa rồi.
- Gì chứ? - Yoongi khẽ nhíu mày. - Jungkook đang làm rất tốt rồi mà? Jungwon thì đang làm bác sĩ rồi. Còn biến động gì nữa chứ?
- Thì đó! Phía tập đoàn có tin đồn nói Jungkook không được lòng của chủ tịch Jeon. Nhưng vì hiện tại có vài dự án trọng điểm đang vận hành do Jungkook quản lí nên cậu ta sẽ tạm thời tiếp tục ở lại. Chờ đến khi xong xuôi rồi mới rời khỏi công ty. Cũng tức là trong vài năm sắp tới cậu ta sẽ dần dần rút khỏi các công việc của tập đoàn mẹ.
Min Yoongi im lặng một hồi, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng:
- Anh cá với chú mày, 99% nguyên nhân là do chuyện của nó và Kim Taehyung vẫn đang bị phản đối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com