Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Standing next to you

- Được rồi, thống nhất như thế nhé. 

Sau kết luận của trưởng khoa, mọi người liền bắt đầu lục tục gấp lại tài liệu chuẩn bị về vị trí bắt đầu một ngày làm việc mới. 

Kim Taehyung vừa toan đứng dậy thì giáo sư Kim Junwan đột nhiên gọi lại:

- Bác sĩ Kim, gặp tôi một chút nhé.

Người kia có hơi bất ngờ:

- Vâng, thưa giáo sư.

Hai người đến chỗ máy bán đồ uống tự động mua hai ly cà phê. Giáo sư Junwan liền vào thẳng vấn đề:

- Cậu có dự định học nghiên cứu sinh không?

Vẻ mặt của Taehyung thoáng sững lại vài giây. Anh chậm chạp cười xoà, sau đó bối rối sờ lên mũi:

- Thật ra tôi cũng chưa nghĩ đến... Hiện tại kinh nghiệm của tôi chưa có nhiều nên tôi vẫn định sẽ học hỏi thêm một chút nữa.

Giáo sư Junwan mỉm cười:

- Làm bác sĩ chính ở dưới Gangwon chừng ấy năm lại thêm thời gian vừa rồi ở đây là cũng đủ rồi. Viện trưởng cũng khá ấn tượng với profile của cậu, cũng có ý nếu cậu có dự định học lên giáo sư thì bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ. Kì này khoa của chúng ta có hai suất học nghiên cứu sinh. Bác sĩ Kang đang bận chuyện gia đình, bác sĩ Gong thì đang có nguyện vọng chuyển đi nên không định phát triển thêm ở đây. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mỗi cậu nữa thôi.

Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Taehyung, giáo sư lại cười:

- Được rồi. Cậu có một tuần để suy nghĩ. Cố gắng lên nhé.

Taehyung vâng dạ rồi cúi người cám ơn. Giáo sư Kim Junwan vỗ vai khích lệ anh rồi mới đi đến phòng khám ngoại trú. 

Uống xong ly cà phê, Taehyung cũng đi xuống khu phòng phẫu thuật. Vừa đến cửa khu của nhân viên, anh đã bắt gặp Jeon Jungwon đi ra cùng với Jang Juyeon từ phòng nghỉ. Hai đứa này từ khi chính thức công khai liền ngày càng dính lấy nhau như sam. Juyeon còn khá ngại ngùng, phần lớn là cậu nhóc Jungwon hễ có thời gian liền sẽ chạy đến tìm Juyeon ríu ra ríu rít.  

- Chào tiền bối ạ.

Hai cô cậu nhanh chóng cúi chào khi nhận ra Taehyung đang đi tới. Anh cũng gật đầu cười chào lại. Juyeon có lẽ mới đi theo phụ mổ cho bác sĩ trở về, quầng thâm do thức trắng đêm trực hôm qua còn hiện rõ dưới hai mắt. Đi qua rồi anh vẫn còn nghe thấy tiếng Jungwon vừa như nài nỉ vừa như dỗ dành: "Thế ăn sandwich anh làm nhé? Hay là sandwich trứng? Không được đâu em phải ăn sáng chứ...".

Taehyung không khỏi tủm tỉm cười. Kể ra hai anh em nhà họ cũng có vài điểm khá là giống nhau. Còn nhớ năm đó Taehyung ban đầu vốn khả năng bơi không tốt, là nhờ Jungkook kiên trì thuyết phục có, dỗ dành có, nghiêm khắc rồi "cưỡng chế" cũng có mới huấn luyện được anh trở nên mạnh dạn hơn khi xuống nước. Những thói quen có hại cho sức khoẻ như thức khuya, quên ăn sáng thời học sinh đó cũng đều bị Jungkook dẹp bỏ hết. Cho đến khi hai người không còn ở bên nhau nữa, những thói quen đó lại dần quay trở về. Đã có một khoảng thời gian Taehyung vô cùng khổ sở và ngột ngạt, vì cuộc sống của anh nhìn đến đâu cũng thấy bóng hình của người kia.

- Ya, Kim Taehyung, mới sáng ngày ra sao đã ngẩn người thế hả?

Taehyung khẽ giật mình ngẩng đầu lên. Kim Seokjin đang đứng chống nạnh trước mặt nhìn anh từ bao giờ.

- Nghĩ cái gì mà xuất thần thế? Người ta có thì cậu cũng có mà.

Taehyung bật cười, còn không quên trêu chọc lại:

- Đương nhiên rồi. Của em còn xịn hơn nhiều nữa cơ!

Kim Seokjin mới buổi sáng đã bị ép ăn hai bát cơm chó đầy ụ, lập tức nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ:

- Mấy cái đứa này thật là... À đúng rồi, tuần này Jungkook vẫn đi công tác hả? Mọi người đang tính cuối tuần đi ăn thịt nướng đấy. 

- Vâng ạ, lần này cậu ấy đi đến tận cuối tháng cơ.

Seokjin gật đầu:

- Vất vả quá. Dạo này thấy đi công tác suốt thế... Nhưng mà thôi, biết làm sao được, thằng bé cũng cần phải chứng minh một chút năng lực với tập đoàn, hơn nữa phía chủ tịch Jeon cũng đang như thế...

Taehyung im lặng đồng tình. 

Quả thực từ sau khi hai người bắt đầu sống chung với nhau, Jungkook ngày càng phải đi công tác xa nhiều. Trước mỗi chuyến cậu ấy đều giải thích cẩn thận với anh. Ngay cả phương thức liên lạc của trợ lí theo bên mình cũng đưa cho anh, đề phòng anh cần liên lạc tới. Cho dù đi công tác bận rộn đến thế nào thì mỗi ngày vẫn không quên dành thời gian call video cho anh, rảnh rỗi là lại nhắn tin hỏi anh có ăn uống đầy đủ không, Coffee ở nhà thế nào, hay chia sẻ với anh những món ăn ngon, những địa điểm đẹp và hứa sẽ dẫn anh đến đó.

Taehyung cũng đã có vài lần nói chuyện với cậu trợ lí của Jungkook, đại khái cũng hiểu được vài điều về tình hình hiện tại của cậu ấy ở tập đoàn. Cậu ấy đúng là đang nỗ lực rất nhiều để chứng minh bản thân mình, cũng là để thuyết phục cha mình từ bỏ định kiến. 

Cậu ấy của 10 năm trước hay hiện tại vẫn luôn là một người kiên trì đến cùng vì tình yêu của mình.

Taehyung khẽ mỉm cười.

Tối nay không có lịch trực, Taehyung tranh thủ sắp xếp công việc rồi về nhà từ sớm. Anh đi siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà tự nấu một bữa đơn giản. Coffee bé nhỏ liên tục quấn quanh chân anh.

Dọn dẹp xong, Taehyung ôm Coffee ngồi trên sofa xem phim, bên cạnh là một ly sữa hạt tự làm. Từ khi dọn qua ở chung, Jungkook đã tìm không ít cách để "vỗ béo" anh. Kể cả có về muộn cậu ấy cũng sẽ cố gắng tự nấu cơm. Khi anh đi trực thì sẽ mang cơm qua bệnh viện cho anh, hoặc kể cả bận rộn lắm hoặc những ngày phải đi công tác xa thì sẽ đặt cơm cho anh ở một nhà hàng nấu theo thực đơn mà cậu ấy yêu cầu. Mỗi buổi tối cậu ấy đều sẽ chuẩn bị một ly sữa hạt cho cả hai. Ngay cả khi đi công tác dài ngày cũng chuẩn bị sẵn. Taehyung dần dần cũng bị nuôi thành quen, nếu không có lại cảm thấy thiếu. 

Trời đã về cuối năm. Năm nay tuyết rơi khá sớm và khá lạnh. Jungkook lần nào gọi điện về cũng dặn anh ra ngoài phải giữ thật ấm. Còn nhờ cả Jungwon pha nước mật ong ấm mang đến cho anh. Taehyung vừa cảm động vừa bất lực. Hình như trong mắt của Jungkook, anh mới là một cậu nhóc còn chưa lớn cần được chăm sóc cẩn thận.

Lại nghĩ về lời đề nghị của giáo sư Junwan, thực lòng mà nói Taehyung rất muốn có thể phát triển hơn nữa. Nhưng anh cũng khá ngần ngại. Nếu anh đi học lên giáo sư, thời gian rảnh sẽ càng trở nên ít ỏi. Hai người bọn họ tái hợp chưa lâu, không lẽ lại rơi vào cảnh dù chung nhà cũng như thể yêu xa như vậy!

Còn đang rối rắm suy nghĩ, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh hơi giật mình. 

- Em nhớ anh chết mất! 

Vừa mới nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói đầy tủi thân. 

Taehyung thoáng mỉm cười, ánh mắt càng trở nên dịu dàng:

- Coffee cũng nhớ ba nó lắm đấy.

Jungkook liền tỏ vẻ không hài lòng:

- Thế còn ba nhỏ của Coffee thì sao? Có nhớ em không?

Taehyung bất lực khẽ cười:

- Được rồi. Anh cũng nhớ em.

- Có thế chứ...

Nhìn đôi mắt của người kia, Taehyung không khỏi đau lòng:

- Công việc vất vả lắm phải không?

Jungkook lập tức cười thật tươi lắc đầu:

- Nào có đâu! Mọi thứ đang khá là suôn sẻ. Người yêu của anh là ai chứ? Cho dù anh không làm bác sĩ nữa chỉ ở nhà chăm Coffee thôi em cũng có thể nuôi anh cả đời!

- Thật là... Đúng rồi. Hôm nay giáo sư có đến tìm anh hỏi anh có muốn học lên giáo sư không. Bệnh viện đang có chỉ tiêu và sẽ hỗ trợ.

Jungkook nhìn vẻ mặt của anh, liền đoán ra ngay được anh đang nghĩ gì. Cậu khẽ cười:

- Một cơ hội tốt mà. Sao thế? 

- Đúng là một cơ hội tốt. - Taehyung thở dài. - Nhưng mà nếu học lên giáo sư cũng sẽ rất bận. Thời gian dành cho em thậm chí sẽ còn ít hơn cả bây giờ nữa...

Nghe vậy, Jungkook liền không kìm được mà mỉm cười. Khoé mắt cậu cong lên nhìn anh:

- Thì ra là vì em sao? Taehyung à sao anh lại đáng yêu như thế chứ!

- Anh đang nghiêm túc mà! - Người kia thoáng đỏ mặt.

Jungkook khẽ cười:

- Taehyung này, anh chỉ cần cân nhắc xem bản thân anh có muốn hay không thôi. Em biết anh rất đam mê với công việc, cũng rất yêu thích nghiên cứu. Nên nếu anh thích, vậy thì cứ học đi. Đó là đam mê, là sự nghiệp của anh mà. Cũng giống như hiện tại anh đã và đang kiên nhẫn ở phía sau ủng hộ em, chịu đựng tủi thân ở nhà một mình gần một tháng trời em đi công tác. Em không có lí do gì, cũng không muốn là lí do ngăn cản anh theo đuổi sự nghiệp của mình cả. Dù anh làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ mà! 

Taehyung vẫn còn khá băn khoăn và ngập ngừng. Jungkook lại dỗ dành:

- Không sao. Coffee thì có thể nhờ anh Hoseok giúp để mắt những lúc chúng ta cùng bận rộn. Qua thời gian này em sẽ có thời gian hơn rồi. Nếu anh bận không về nhà được, em sẽ vào bệnh viện thăm anh. 

Taehyung khẽ cười. 

Muốn? Đương nhiên là muốn chứ.

Không chỉ đơn giản bởi vì đó là đam mê, là sự nghiệp mà anh đã và đang theo đuổi. 

Mà đó còn là một bước để anh có thể trở nên xứng đáng với Jungkook hơn trong mắt của mọi người.

Anh vốn chẳng có gì cả. Xuất thân bình thường, hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một bác sĩ rất bình thường. 

Còn Jungkook, cậu ấy sinh ra đã ở gần vạch đích hơn, mọi thứ thuộc về cậu ấy đều là ở một vị thế khác.

Tuy rằng tình yêu là chuyện của hai người, nhưng anh cũng hy vọng bọn họ sẽ được gia đình của Jungkook chấp thuận. Anh cũng muốn cố gắng trở nên tốt hơn, đạt được những thành công nhất định để có thể trở thành một người xứng đáng hơn đồng hành cùng với cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com