Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: R U happy now

- Nào, mọi người lại đây một chút! Chúng ta làm quen với bác sĩ mới đến.

Ngay từ khoảnh khắc hai người bước qua cửa, tất cả các bác sĩ trong phòng trực đều đã đổ dồn ánh mắt về phía họ. Giáo sư Kim Junwan đưa tay đẩy người mới đến ra phía trước một chút:

- Chàng trai trẻ tự giới thiệu đi nào.

Kim Taehyung cúi gập người:

- Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, bác sĩ chuyên khoa ngoại tim mạch đến từ bệnh viện Yulje chi nhánh Sokcho. Tôi là phụ tá mới của giáo sư Kim Junwan. Sau này mong được mọi người giúp đỡ cho ạ.

Ngoại hình điển trai ôn hòa cùng với nụ cười ấm áp của anh đã nhanh chóng gây được thiện cảm. Mọi người liền vui vẻ chào hỏi.

- Tôi là Kang Donggyu, nghiên cứu sinh của khoa. 

Taehyung bắt tay với một bác sĩ nam có vẻ ngoài như thể hơn anh vài tuổi. Người này trông khá dễ gần, nụ cười cũng rất thân thiện. 

Sau đó là một bác sĩ cũng chỉ khoảng trạc tuổi anh:

- Tôi là Ahn Jaehun, bác sĩ chuyên khoa. Chỗ nghỉ của anh là cùng phòng với tôi và anh Donggyu, một lát nữa nghỉ trưa sẽ dẫn anh đi. 

- Cám ơn anh. - Taehyung mỉm cười.

Cô bé duy nhất trong phòng, một trong hai người mặc áo blouse vạt dài cũng tiến đến chào hỏi:

- Em là Jang Juyeon, sinh viên y khoa mới tốt nghiệp đến thực tập ạ.

Gương mặt non trẻ nhưng khí thế luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, quả nhiên là những sinh viên y bắt đầu đi thực tập. Taehyung không khỏi nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa. Có chút ngô nghê hơn các em bây giờ, nhưng cái tinh thần này thì đúng thật là không lẫn vào đâu được.

Taehyung quay sang cậu nhóc cuối cùng, đoán chừng cũng là một sinh viên.

- Chào tiền bối, em là Jeon Jungwon, cũng là bác sĩ thực tập ạ.

Kim Taehyung bắt tay cậu, ánh mắt thoáng có chút hoảng loạn, nụ cười cũng hơi cứng lại. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong khoảng ba giây, nếu không tinh ý tuyệt đối sẽ không nhìn ra được. 

- Được rồi. - Giáo sư Kim Junwan nhìn đồng hồ trên tay. - Tạm thời là như vậy, sau này làm việc chung rồi từ từ nói chuyện sau. Kim Taehyung, cậu chuẩn bị đến phòng khám với tôi. Từ hôm nay cậu bắt đầu phụ trách bệnh nhân và trực theo lịch của khoa.

- Dạ vâng thưa giáo sư.

Taehyung chào mọi người một lần nữa rồi mới theo giáo sư đi ra ngoài. Hai người đi vào thang máy. Kim Junwan bấm số 13. 

Cửa thang máy một lần nữa mở ra. Trước mặt bọn họ là tấm biển ghi chữ "Khu phòng VIP".

Taehyung ngạc nhiên. Nhưng anh còn chưa kịp hỏi, thì vị giáo sư kia đã lên tiếng giải thích:

- Tôi quên mất phải đi thăm một bệnh nhân trên này. Cậu cũng đi cùng đi. 

Anh khẽ vâng dạ một tiếng rồi lập tức rảo bước theo. 

Hai người đi qua một hành lang đến trước khu vực phòng VIP thứ hai. Kim Junwan lấy thẻ giáo sư của mình ra xuất trình trước máy cảm biến. Một tiếng "bíp" vang lên, đèn báo phía trên đồng thời chuyển sang màu xanh, cánh cửa kính lập tức tự động mở ra để hai người đi vào.

Đến trước cửa phòng, giáo sư dừng lại gõ cửa. Bên trong sau vài giây vọng ra một tiếng "mời vào".

Thiết kế của phòng bệnh khu VIP đương nhiên là ở một đẳng cấp khác so với các phòng bệnh tầng dưới. Có cả chỗ để nghỉ ngơi dành cho người nhà. Trong phòng đặt máy xông loại tinh dầu cao cấp. Mùi hương vô cùng dễ chịu khiến cho tâm trạng của người bên ngoài dù đang căng thẳng đến đâu cũng có thể thả lỏng xuống đôi chút. 

Taehyung nhìn quanh một lượt, không khỏi cảm khái. Nhưng khi nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh, chủ nhân hiện tại của căn phòng này, trong thoáng chốc gương mặt anh lập tức cứng đờ.

- Ngài chủ tịch hôm nay thấy trong người thế nào rồi?

Nằm trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên, gương mặt đã có nhiều dấu vết của thời gian. Tuy đang ốm yếu nhưng gương mặt của ông vẫn toát lên một loại thần thái uy nghiêm, rõ ràng là một người đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, đã có một chỗ đứng vững vàng, cũng là một người đã quen với việc nắm quyền lực và điều khiển mọi thứ. Ông ta thoáng nhìn ra phía sau lưng vị giáo sư, ánh mắt dừng lại trên người bác sĩ trẻ khoảng vài giây rồi rời đi như thể không có chuyện gì.

- Cám ơn giáo sư, tôi đã thấy khỏe lên nhiều rồi. Không biết khi nào tôi mới được ra viện đây?

Giáo sư nhanh chóng nhìn qua báo cáo theo dõi trong bệnh án, mỉm cười:

- Sức khỏe của chủ tịch đang dần ổn định rồi. Nếu tiếp tục tốt đẹp thế này thì tuần sau chúng tôi sẽ để ngài ra viện. - Nói đoạn Kim Junwan nghiêng người lại, trong tư thế giới thiệu Kim Taehyung với vị chủ tịch kia. - Đây là bác sĩ Kim Taehyung, bác sĩ chuyên khoa mới của chúng tôi. Sau này nếu như tôi có việc bận, cậu ấy sẽ đến đây theo dõi thường xuyên cho ngài. 

Vị chủ tịch kia chăm chú nhìn một lúc, ánh mắt có khi giống như nhìn một người quen, nhưng lại cũng có khi lạnh lùng giống như chỉ đang dò xét một người mới tới. Sau cùng ông ta gật đầu:

- Tôi rất tin tưởng vào các bác sĩ của bệnh viện Yulje. Cám ơn giáo sư. Sau này cũng nhờ vào bác sĩ Kim Taehyung rồi.

Taehyung vội cúi người:

- Đây là trách nhiệm của tôi, thưa chủ tịch.

Rời khỏi phòng, giáo sư vừa đi vừa nhắc nhở:

- Đó là chủ tịch Jeon Woodong của tập đoàn Jeongwon. Ông ấy bị bệnh động mạch vành, nhập viện tuần trước do tai biến. Hiện tại đã ổn rồi. Những ngày tiếp theo cậu chỉ cần đến kiểm tra hàng ngày là được. Nếu có biến chứng gì lập tức báo ngay cho tôi.

Taehyung khẽ vâng một tiếng. 

*

Khu canteen và cửa hàng tiện lợi của bệnh viện Yulje nằm ở tầng 2. Ở đây có một tiệm cà phê lớn, khu canteen dành riêng cho nhân viên bệnh viện và một số cửa hàng nhỏ phục vụ người đến thăm, khám bệnh. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, hầu hết bàn ăn nào cũng đã chật kín chỗ ngồi.

Taehyung kết thúc khám khá muộn. Giáo sư Junwan đã đi ăn cùng với bạn bè của mình ở hội quán giáo sư. Taehyung vừa ra khỏi cửa, đang phân vân không biết nên xuống canteen hay qua bên kia đường mua tạm cơm cuộn cho qua bữa thì hai thực tập sinh của khoa không biết từ đâu đi ngang qua, lôi kéo anh cùng xuống canteen ăn với bọn họ.

Taehyung lấy phần cơm của mình trước rồi chọn một bàn còn đủ ba chỗ ngồi. Juyeon mang khay cơm lon ton chạy đến sau. Cậu nhóc Jungwon đi sau cùng, trên tay cầm hai phần sữa chua rồi lẳng lặng đặt bên cạnh Juyeon một hộp. 

Taehyung làm như vô tình ngẩng lên nhìn, liền bắt gặp cậu nhóc kia cũng đang lén nhìn cô bé bên cạnh. Taehyung liền lập tức hạ tầm mắt xuống, khóe môi có hơi cong lên. 

- Hai đứa đi thực tập ở khoa CS đầu tiên hả?

Juyeon liền lập tức lắc đầu:

- Dạ không. Lúc trước bọn em đã đến khoa NS. CS là khoa thứ hai ạ.

Taehyung lục lại trong trí nhớ:

- NS... Có được đi xem mổ của giáo sư Chae Songhwa không?

Cô bé liền lập tức gật đầu lia lịa:

- Có ạ! Giáo sư cũng đã chỉ cho bọn em nhiều điều bổ ích lắm!  

Taehyung liền mỉm cười:

- Chịu khó học hỏi từ các giáo sư thật nhiều vào. Tuy họ khó tính và sẽ có yêu cầu cao, nhưng có như vậy thì mình mới tiến bộ hơn được. Mà hai đứa đã xác định sẽ theo chuyên khoa nào chưa?

Cả hai cô cậu sinh viên đều mờ mịt lắc đầu. Taehyung khẽ cười:

- Không sao. Đi một lượt các khoa rồi xác định cho chắc chắn. 

Cô bé Juyeon tò mò hỏi:

- Tiền bối, sao ngày xưa tiền bối lại lựa chọn khoa tim mạch thế ạ?

Vừa nghe được câu hỏi này, Taehyung thoáng ngẩn người ra, nụ cười cũng có phần gượng đi. Nhưng ngay sau đó anh đã khôi phục rất nhanh vẻ mặt bình thường:

- Em gái tôi ngày xưa vì bệnh tim mà mất. Tôi không muốn những người anh trai khác cũng phải chứng kiến em gái mình ra đi một cách bất lực như tôi của năm đó. - Nói đoạn anh nhìn qua Juyeon, ánh mắt có phần hoài niệm. - Nếu như con bé còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi hai đứa hiện giờ...

Juyeon và Jungwon nhìn nhau khá lúng túng, không biết nên nói như thế nào. Có vẻ như vừa rồi họ đã hỏi một câu không nên cho lắm thì phải...

Taehyung nhìn vẻ mặt là biết ngay hai cô cậu hậu bối của mình đang nghĩ gì. Anh liền khẽ cười:

- Không sao. Chia sẻ một chút thôi mà. Cơ mà hai đứa học cùng nhau ở trường luôn hả?

Juyeon lại lắc đầu:

- Dạ không ạ. Bọn em học khác trường, chỉ là cùng thực tập ở đây thôi.

Vậy tính ra cũng chỉ mới quen biết được nửa tháng, Taehyung nhẩm tính. Anh để ý từ nãy tới giờ hầu như Jungwon không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe hai người. Hơn nữa ánh mắt của cậu ta, quá nửa thời gian là đặt vào cô bé ngồi bên cạnh. Tâm tư thật sự không thể nào rõ ràng hơn được nữa. 

Taehyung cúi đầu ăn cơm, trong lòng khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là tuổi trẻ. Thích ai, ghét ai đều sẽ thể hiện rất rõ ra bên ngoài. Ở nơi có người ấy, ánh mắt đều sẽ không tự chủ tìm kiếm một lượt rồi rơi lại vào đúng một vị trí, không nỡ rời đi. Vốn trong lòng tự nhủ chỉ là thi thoảng lén nhìn qua một cái, không để cho ai thấy. Nào biết đâu rằng hóa ra tâm tư này cả thế giới đều biết, chỉ có một người là không biết mà thôi.

Anh của ngày xưa... cũng đâu có khác gì cơ chứ!

Bỗng bên cạnh truyền đến tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Taehyung ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp Kim Seokjin trên tay cầm khay cơm vừa mới ăn xong, ánh mắt khá phức tạp.

- Taehyung, một lát ăn xong có bận gì không? Chúng ta qua bên kia uống một ly cà phê đi!

Taehyung không đáp lại ngay. Anh nén một tiếng thở dài, buông thìa xuống rồi đứng dậy:

- Hai đứa ăn tiếp đi, tôi đi trước. - Nói đoạn anh quay lại nhìn Seokjin. - Đi thôi anh.

Hai người mua hai ly americano rồi ra khoảng vườn nhỏ nằm trong tòa nhà bệnh viện, ngồi xuống thành của một bồn cây thông. Qua một lúc, Seokjin là người lên tiếng trước:

- Những năm qua em sống thế nào? 

Taehyung trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại hững hờ không có lấy một chút cảm xúc nào:

- Em nghĩ là ổn. Thi đỗ vào đại học y, sau đó đỗ nội trú, rồi học lên chuyên khoa như hiện tại. Vào thẳng bệnh viện Yulje chi nhánh Sokcho, sau đó được gợi ý đến chi nhánh Seoul làm việc. Tuy hiện giờ đã trả lại, nhưng trước đây nhờ tiền lương em đã thuê được một căn hộ khá rộng rãi có tầm nhìn ra biển ở Sokcho. Như vậy không phải là rất tốt rồi sao?

Ở bên cạnh, vẻ mặt của Seokjin vẫn không khá hơn được chút nào. Sau một lúc, anh chỉ đành khẽ thở dài một tiếng:

- Được rồi. Chỉ cần em thấy như vậy là tốt. 

Taehyung khẽ nhún vai, giọng bỗng trở nên trầm xuống:

- Còn anh thì sao? Mọi người nữa? Dạo này mọi người thế nào rồi? 

Seokjin thoáng tỏ ra ngần ngừ:

- Kể ra thì cũng dài... Không bằng... Hay là em đến gặp mọi người đi? - Seokjin bỗng quay sang nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt như có hơi nài nỉ. - Cuối tuần này, ở nhà anh, mọi người sẽ đến. Đương nhiên là không có... Người đó vẫn chưa về Hàn Quốc. Em đến gặp mọi người đi, ai cũng đều rất nhớ em...

Seokjin vừa nói xong, lại cẩn thận nhìn từng chút một sự thay đổi trên khuôn mặt của người đối diện. Trái với sự lo lắng của anh, Taehyung lại tỏ ra rất thản nhiên:

- Nếu có thể gặp lại họ thì tốt quá! Em nhất định sẽ đến.

Sự đồng ý dễ dàng này có hơi vượt ngoài dự đoán của Seokjin. Anh vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo lắng. Không biết trong lòng Taehyung bây giờ đang cảm thấy như thế nào? Bọn họ đã không gặp được một khoảng thời gian dài, nào còn có thể vừa nhìn liền hiểu ngay tâm trạng của nhau như ngày xưa nữa!

*

- Cậu chủ! Xe đang đợi ở ngoài rồi ạ.

Một người đàn ông mặc đồng phục vệ sĩ cúi đầu chào rồi nhanh tay đỡ lấy hành lý. Người mà anh ta vừa gọi hai tiếng "cậu chủ" là một người đàn ông trẻ tuổi. Người này dáng vóc cao lớn, chân dài nổi bật, khí chất không hề thua kém một minh tinh showbiz. Anh ta khoác một chiếc áo blazer màu đen, phối quần âu đen đi giày trắng, lại đeo kính râm và tóc để kiểu mái dấu phẩy, nhìn qua thực sự không khác gì một người nổi tiếng.

Hai người một trước một sau rảo bước ra khỏi sân bay. Ở ngay bên ngoài, một chiếc Rolls-Royce đã chờ sẵn. 

Người đàn ông trẻ tuổi mở cửa ghế sau ngồi vào. Ở bên trong còn có một cậu con trai đang ngồi tựa đầu lên cửa ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng động mới giật mình ngẩng đầu lên:

- Anh hai.

- Còn biết chào anh cơ à? 

Đáp lại cái nhướng mày đầy vẻ không hài lòng của anh trai mình, cậu nhóc kia chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Em vừa mới từ bệnh viện chạy đến đây, đêm qua còn mới đi trực không được ngủ đâu đấy! 

Người kia tỏ vẻ lười muốn cãi nhau với cậu ta. 

Vệ sĩ cất hành lý phía sau xe đã trở lại ghế lái phụ. Chiếc xe lập tức lăn bánh rời khỏi sân bay Incheon, hướng thẳng về phía trung tâm của thủ đô Seoul.


a/n: nghe vẻ không ai có hứng thú chơi mini game của toi hả :))))) anw hy vọng mọi người đã nghỉ lễ thật vui vẻ và chuẩn bị thi cuối kỳ thật tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com