Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Skul luv affair

Trường phổ thông Jeongjun sau 10 năm kể từ ngày bọn họ tốt nghiệp hầu như cũng chẳng thay đổi là bao.

Những khu nhà, sân tập, lối đi... đều vẫn như vậy. Cái thay đổi chẳng qua chỉ là dấu vết của tháng năm và một vài sự tân trang nho nhỏ. Ai cũng không khỏi cảm thán, đặt chân trở lại đây, liền như được thấy cả một quãng thanh xuân của mình ùa về trong nháy mắt.

Jimin bỗng gượng cười nhìn Namjoon:

- Có phải càng lớn con người ta càng dễ hoài niệm và nuối tiếc quá khứ không anh?

Bọn họ nhìn trước mặt có biết bao nhiêu thế hệ cựu học sinh đang ôn lại kỷ niệm cũ, trong lòng bất giác cũng không tránh khỏi đồng cảm. Namjoon vỗ vai cậu em:

- Hoài niệm những kỷ niệm đẹp và nuối tiếc những ký ức còn dang dở. Anh không muốn bản thân mình sau này phải tiếc nuối điều gì. Hiện tại anh vẫn đang sống rất hài lòng.

Taehyung khẽ cúi đầu, cố gắng vờ như không biết có một ánh mắt đang dán chặt lấy mình. Hoài niệm và nuối tiếc sao? Bọn họ đều có hết. Nhưng chẳng phải cũng có câu nói "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" hay sao? Quá khứ thì đã là quá khứ, con người ta cũng chẳng thể chìm mãi trong những ký ức đó mà sống tiếp được. Có những thứ cũng chẳng thể nào gượng ép, bởi có cưỡng cầu cũng chẳng nhận lại được điều gì tốt đẹp hơn.

Jeon Jungkook có chút thất vọng khi nhìn vẻ mặt bình thản không gợn sóng của người kia. Anh ấy thật sự không còn vướng mắc trong lòng hay là đang nguỵ trang quá tốt? Cậu thật sự không dám tìm hiểu thêm, bởi sợ đáp án cuối cùng sẽ khiến cho bản thân mình thất vọng. Rốt cuộc anh ấy đang suy nghĩ điều gì? Có còn nhớ đến những ký ức về bọn họ nữa hay không? Có phải chỉ có một mình cậu là vẫn đang mắc kẹt chưa thể thoát ra khỏi quá khứ? Kim Taehyung, em thà tin rằng anh chưa dám đối diện với những điều đó. 

Đôi lúc thà rằng, dù là ngớ ngẩn, tự thuyết phục bản thân tin theo một giả thuyết dù biết rõ xác suất xảy ra là rất thấp, còn hơn nghĩ đến một đáp án dẫu khả thi hơn nhưng lại khiến cho bản thân phải khổ sở khôn cùng.

Em sẽ không chấp nhận rằng anh đã quên mọi thứ và không hề còn một chút cảm giác nào nữa. Không! Em không muốn tin điều đó đâu. Xin anh đấy...

Bọn họ gặp lại những người bạn cũ đã lâu không liên lạc, có rất nhiều chuyện để cùng ôn lại với nhau. Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, cũng là kỉ niệm 10 năm kể từ khi bọn họ tốt nghiệp, nên các thành viên của lớp đều cố gắng về dự khá đông đủ. Nhà trường tổ chức tiệc buffet ngay tại khuôn viên trường trong nhà thể dục. Phía trên bục khán đài, học sinh đang theo học tại trường biểu diễn các tiết mục văn nghệ kỉ niệm. Một cậu bạn vô tình cảm khái:

- Lại nhớ năm đó đêm nhạc hội mừng kỉ niệm thành lập trường lớp mình cũng đã có những tiết mục để đời đấy chứ! 

- Đúng vậy. Bất ngờ nhất là Jeon Jungkook thế mà còn lên chơi guitar một bản tình ca nữa cơ mà!

- Hôm đó đám nữ sinh chết mê chết mệt cậu ta nhiều lắm đấy!

Mọi người cùng cười. Jungkook cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại kín đáo nhìn đến phía đối diện. Anh ấy vẫn không nhìn cậu, đang lặng lẽ uống một ly rượu được mời.

Kim Taehyung làm sao có thể không nhớ chứ. 

10 năm trước, cũng tại sân khấu này, nam sinh điển trai Jeon Jungkook - hotboy được ngưỡng mộ nhất nhì trong trường lần đầu đứng trước đám đông cùng với cây guitar đàn hát một bản tình ca lãng mạn. Ánh mắt của cậu ấy từ đầu đến cuối luôn chỉ nhìn về hướng của lớp mình, khiến ai cũng đoán già đoán non bài hát này là để tặng cho một người nào đó.

Và người ấy, không ai khác, chính là bạn cùng bàn của cậu ấy, Kim Taehyung.

Sau buổi biểu diễn, Jeon Jungkook lén lút kéo Kim Taehyung rời khỏi hội trường đông người. Bọn họ cùng nhau tản bộ trong khuôn viên trường. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Jeon Jungkook vẫn nói ra những lời đã được ấp ủ từ lâu:

- Bài hát vừa rồi là để cho anh nghe thôi. Kim Taehyung, chúng ta ở bên nhau có được không? 

Taehyung vẫn còn nhớ như in, cái ánh mắt vừa tha thiết nồng nàn, lại vừa bối rối lo lắng vì sợ bị từ chối của người kia năm ấy. Một Jeon Jungkook luôn kiêu ngạo đến có phần ngang ngược trước tất cả mọi người, lại lần đầu tiên tỏ ra lúng túng và thiếu tự tin đến như vậy. 

Tiếng gọi của người bạn ngồi bên cạnh khiến Taehyung chợt bừng tỉnh. Hình ảnh của cậu thiếu niên năm xưa phút chốc tan biến, nhưng thay vào đó, lại là hình ảnh người đàn ông điềm tĩnh ngồi ở phía đối diện, vẫn luôn không ngừng hướng ánh mắt về phía anh. 

So với năm xưa, đúng là đã có thay đổi. Ánh mắt năm xưa cháy bỏng bao nhiêu, thì hiện tại lại đủ trầm ổn và kiên định bấy nhiêu. 

Taehyung vội cúi đầu, thực sự không dám đối diện thêm nữa. Anh đã một lần rung động vì ánh mắt của người đó, nhưng không thể nào tiếp tục có lần thứ hai nữa.

Mọi người dần tản ra đi mời rượu và nói chuyện thành từng nhóm. 7 người bọn họ cũng rất nhanh chóng quây quần lại với nhau. Ai nấy cũng đều đã có chút hơi men. Nhưng Jeon Jungkook là người có vẻ đã uống nhiều nhất. Cậu ta không nói không rằng, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh Kim Taehyung.

Những người còn lại đều không có ý kiến. Chuyện của hai người năm đó, có lẽ cả trường đều biết cả. Ồn ào khi hai người chia tay, một người chuyển trường, một người ra nước ngoài, cũng đã gây xôn xao không ít.

Jungkook không nói không rằng, chỉ lặng lẽ tự rót tự uống. Kim Taehyung cũng coi như không hề hay biết, ngồi thẳng lưng không hề nhìn sang lấy một lần.

Bầu không khí có hơi kỳ quái. 

Cuối cùng, Jeon Jungkook dường như đã thu được đủ can đảm, bất ngờ nằm lấy cổ tay Taehyung kéo ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của 5 người anh còn lại. Kim Taehyung thấy cậu ta như vậy, biết trước là giằng co sẽ chỉ khiến bọn họ trở thành tâm điểm không hay, liền im lặng đi theo người kia.

Rời khỏi hội trường lớn, bọn họ đi đến sân tập bóng rổ. Hôm nay là lễ kỉ niệm của trường, ngoại trừ khu vực quanh nhà thể dục nơi đang tổ chức tiệc, những vị trí khác hầu như chẳng có ai qua lại.

Kim Taehyung lúc này mới gỡ tay người kia ra, vẫn không nhìn vào mắt của cậu ta:

- Được rồi. Có chuyện gì thì nói đi.

Jeon Jungkook thực sự không chịu nổi thái độ lãnh đạm như thế này của anh thêm nữa. Cậu ôm lấy mặt anh ép anh phải đối diện với mình, có chút mất kiểm soát:

- Tại sao lại không nhìn em? Anh vẫn còn ghét em đến vậy cơ à?

Kim Taehyung bị cưỡng chế đối diện với sự phát tiết của Jungkook bỗng có hơi hoảng loạn. Cảm xúc trong ánh mắt đó khiến anh sợ, rất sợ. Sợ rằng bản thân mình sẽ lại mềm lòng rung động thêm một lần nữa.

- Cậu buông ra đi. Đều đã là người trưởng thành cả rồi, đừng có cư xử bồng bột như thế nữa.

Jeon Jungkook trong lòng bỗng nổi giận, nhưng bên ngoài lại khẽ bật cười một tiếng chua chát:

- Đúng. Đều đã trưởng thành. Anh đã thay đổi nhiều quá rồi. Kim Taehyung của ngày xưa sẽ không nhìn em với ánh mắt lãnh đạm như thế.

Thấy anh không nhìn mình, thậm chí cũng chẳng đáp lại câu nào, Jeon Jungkook bỗng có cảm giác ngực trái của mình bị ai đó bóp nghẹt:

- Em cũng đã dùng 10 năm để quên đi anh và tất cả những gì đã xảy ra giữa hai đứa. Nhưng mà chỉ cần gặp lại, một cái liếc mắt qua là bao nhiêu công sức của em đều đã tan tành hết. Em không làm được, Taehyung à. Em không quên được. Và giờ thì như đang phát điên vì dằn vặt. Giá như năm đó em không bồng bột như thế. Giá như năm đó em kiên trì ở lại bên anh, liệu bây giờ mọi chuyện có khác đi hay không?

Kim Taehyung khẽ thở dài một tiếng.

- Jungkook này, cậu hãy nghĩ như thế này đi. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Chúng ta đều phải nhìn về phía trước mà sống. Cho dù còn dang dở thì cũng hay coi là đã kết thúc. Cậu hiện tại có một trách nhiệm lớn trên vai, con đường sự nghiệp thăng tiến, tuổi đời cũng còn trẻ, tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc với một người xứng đáng. Cứ mãi nhìn vào quá khứ sẽ chỉ khiến cậu mắc kẹt trong đó không thể thoát ra, không thể nào nhìn thấy những hạnh phúc sẽ đến trong tương lai được. Thật ra cậu cũng hiểu những điều này mà phải không? Chỉ là vẫn đang cố chấp. Jungkook, tôi đã vượt qua được rồi. Vậy nên cậu cũng hãy quên đi.

Kim Taehyung nói xong thì liếc nhìn người kia một cái, thấy cậu cúi mặt không đáp lại nên liền quay người toan rời đi. Nhưng còn chưa đi được ba bước, phía sau đã vang lên một giọng nói đầy ấm ức và kìm nén:

- Quên? Anh bảo em phải quên như thế nào? 

Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng lại liền đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo về phía sau. Gương mặt của Jeon Jungkook đột ngột xuất hiện gần trong gang tấc. 

Anh bất giác nín thở. Một bàn tay nhẹ nhàng luồn ra sau gáy anh, nửa đỡ nửa kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Cùng lúc đó, Jeon Jungkook giống như bất chấp tất cả mà tiến đến. 

Khoảnh khắc chạm vào bờ môi nóng rực còn vương lại hương vị rượu vang ngây ngất, công tắc trong đầu Kim Taehyung cũng đã sập xuống.

Cảm giác tiếp xúc vừa lạ lẫm lại cũng rất quen thuộc, kéo theo toàn bộ ký ức từ những năm tháng xưa kia quay trở lại.

Cậu ấy đã từng vụng về, cẩn trọng trong lần đầu tiên. Cũng đã từng cuồng nhiệt, tuỳ ý mỗi khi thể hiện tình cảm. Lại cũng đã từng có những lần đầy chiếm hữu đến mức hung hăng khi phát ghen anh với một ai đó. 

Nhưng chưa bao giờ triền miên và day dứt như lúc này. Giống như muốn bất chấp tất cả để níu giữ lại một điều gì đó. Sẵn sàng phô bày tất cả những điểm yếu của bản thân ra trước mắt anh, chỉ để khẩn khoản nài xin anh hãy ngoảnh đầu nhìn lại. 

Cậu ấy giống như muốn vùi hơi thở của mình vào trong anh, muốn bản thân mình được biến thành một phần thuộc về anh, mãi mãi không tách ra nữa. 

Một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ đột ngột xuất hiện khiến Kim Taehyung như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh vội vã dùng hết sức lực còn lại đẩy người kia ra. Jeon Jungkook có phần ngỡ ngàng nhìn anh. Trên khuôn mặt cậu ấy từ lúc nào đã toàn là nước mắt.

Kim Taehyung thoáng giật mình thảng thốt. Chính anh cũng không biết được rằng ánh mắt của mình giờ phút này đây có biết bao nhiêu phần là đau lòng, có biết bao nhiêu phần là khổ sở, nhưng cũng không thể che giấu đi được nét dịu dàng của thương yêu. 

Jeon Jungkook đau lòng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh. Quả nhiên là thế. Ánh mắt sẽ không bao giờ phản bội lại trái tim. 

Kim Taehyung vội vã gạt tay người kia ra, cũng vội thu lại ánh mắt nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt như cũ. Anh khẽ cắn môi, toan nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ nhìn cậu một lần rồi bỏ đi như trốn chạy. 

Jeon Jungkook đứng như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng người rời đi, chỉ có thể khẽ lắc đầu cười nhạt một tiếng đầy chua xót. Anh ấy quá lý trí. Cậu rốt cuộc phải làm như thế nào đây?

Kim Taehyung cứ bước đi trong vô thức, cũng không rõ bản thân chủ đích muốn đi tới đâu, bởi trong đầu vẫn còn đang rối như tơ vò vì khoảnh khắc mất kiểm soát ban nãy. Mãi cho đến khi phía trước vang lên tiếng gọi tên anh, anh mới như bừng tỉnh. 

- Thầy Son?

Một người đàn ông trung niên mái tóc đã bắt đầu điểm bạc, khoác một chiếc áo măng tô cũ màu xám được giặt sạch sẽ và là phẳng từng nếp cẩn thận đang đứng ở phía trước và mỉm cười hiền từ:

- Đúng là trò rồi. Ta còn tưởng trò sẽ không trở lại đây nữa.

Taehyung vội bước đến. Thầy Son là giáo viên chủ nhiệm của lớp anh ngày xưa, cũng là người lớn đầu tiên biết chuyện giữa anh và Jungkook.

Hai thầy trò cùng đi bộ trong khuôn viên trường. Thầy Son vốn cũng không thích những nơi ồn ào quá. Sau khi gặp mặt học trò cũ thì cũng đã sớm ra bên ngoài hít thở không khí. 

- Đã 10 năm rồi nhỉ. Năm đó các thầy cô đều đặt niềm tin rất lớn ở Taehyung, biết chắc chắn rằng trò nhất định sẽ trở thành một người làm được những việc lớn. Quả nhiên Taehyung của chúng ta giờ đã trở thành một bác sĩ tốt rồi.

Taehyung mỉm cười:

- Em vẫn còn phải học thêm nhiều lắm, chưa được như kỳ vọng của các thầy cô đâu ạ. Thầy ơi, thầy đã gặp lớp em chưa? 

- Gặp rồi. - Thầy cười hiền. - Nhóm của mấy đứa nữa, cũng gặp rồi. Namjoon và Yoongi cũng được lắm, mấy đứa cháu của ta suốt ngày mở nhạc của hai trò đó, ầm ĩ khắp nhà. Hoseok và Jimin ngày xưa nghịch ngợm là thế, bây giờ một đứa là bác sĩ thú y, một đứa là biên đạo, cũng rất tốt. Kim Seokjin đã sớm định hướng học y nên không nói. Có trò và trò Jungkook mới khiến chúng ta bất ngờ thôi. Năm đó hai đứa yêu thích âm nhạc như vậy, nào đâu có ngờ sau này một đứa lại thành bác sĩ, một đứa lại về làm kinh doanh đâu chứ!

Kim Taehyung chỉ ngoan ngoãn cúi đầu cười. 

Anh đúng là đã từng có một thanh xuân nhiệt huyết như thế. 

Thấy cậu học trò cưng của mình im lặng, thầy Son cũng như sực nhớ ra:

- Taehyung à, nhắc lại những chuyện cũ như vậy khiến trò không thoải mái phải không? Thầy xin lỗi. 

Anh vội vã lắc đầu:

- Không sao mà thầy. Đều là những chuyện đã qua. Tụi em bây giờ đều đã trưởng thành cả rồi, có gì nặng nề nữa đâu ạ! 

- Vậy thì tốt...

- Thật ra em vẫn luôn thấy có lỗi vì năm đó chưa đến chào thầy đàng hoàng mà đã chuyển đi. - Taehyung chủ động mở lời. 

- Chuyện của gia đình trò, thầy có được nghe qua. - Thầy Son khẽ thở dài, đoạn vỗ nhẹ lên tay của Taehyung. - Taehyung là một đứa trẻ tốt, là một đứa trẻ mạnh mẽ. Thời gian đó thực sự đã quá vất vả cho trò rồi. 

Hai người đi qua vườn cây xung quanh dãy phòng học. Thầy Son bỗng như nhớ ra điều gì, liền chỉ tay về phía trước:

- Chỗ đó ngày xưa từng có một vườn hoa dại thân nhiều gai, trò còn nhớ không?

Taehyung lập tức gật đầu:

- Em nhớ ạ.

- Vậy chắc là cũng còn nhớ hai đứa đã từng cãi nhau một trận lớn ở đây phải không?

Người kia bất giác không biết nên nói như thế nào. 

Làm sao có thể quên được cơ chứ!

10 năm trước, Kim Taehyung bỗng dưng làm loạn lên một trận đòi chia tay. 

Jeon Jungkook ban đầu cũng đã rất kiên nhẫn tìm hiểu lí do. Nhưng Kim Taehyung vốn luôn điềm đạm chín chắn lại đột ngột trở nên nóng nảy và vô lí một cách khó hiểu. Anh không những buông những lời tàn nhẫn đối với đối phương, mà còn cố tình cho cậu ấy biết mình đã gặp gia đình cậu và được đưa cho một số tiền lớn, sau đó còn để cho cậu ấy biết bản thân mình đã sớm quen một người con gái khác trước khi chuyển đi. 

Ngày hôm đó Jeon Jungkook vốn muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, lại bị anh làm loạn lên không chịu nói lí lẽ khiến cậu ta cũng không nhịn được nữa mà phát hoả. Hai người cãi nhau một trận lớn nhất từ lúc mới quen cho đến thời điểm đó. Kim Taehyung nói rằng bản thân không còn hứng thú với cậu ta nữa, tất cả thời gian qua chỉ là vui đùa chớp nhoáng. Anh nhìn vào gia thế và tiền bạc của cậu ta, chứ chưa từng nhìn vào chính con người của cậu ta. Jeon Jungkook tức giận giật lấy chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, vốn là món quà kỷ niệm quen nhau của hai người họ, vứt đi thật xa. Kim Taehyung thoáng sững sờ. Nhưng đó chẳng phải chính là những gì mà anh muốn hay sao? Nên lúc đó anh đã mỉm cười nói rằng nếu cậu ta chịu làm như thế sớm hơn thì đã tốt hơn rồi, sau đó lập tức bỏ đi. Bọn họ từ hôm đó không còn nói chuyện, cũng không nhìn mặt nhau nữa. Jeon Jungkook chuyển xuống cuối lớp ngồi. Còn Kim Taehyung, một tuần sau cũng đã theo gia đình chuyển đi nơi khác.

- Thầy vẫn còn nhớ, - Thầy Son chậm rãi kể lại. - hôm đó mải xem bài kiểm tra của lớp nên về có hơi muộn. Nhưng lúc đi ra ngoài lại phát hiện có người ở trong bụi cây rậm rạp loanh quanh như đang tìm thứ gì đó. Lúc đến gần mới nhận ra là trò Jungkook. Trò ấy hình như đã tìm cả tiếng đồng hồ trong đó nhưng không thấy được thứ cần tìm. Thầy có khuyên trò ấy nên về nhà, hôm sau sẽ nhờ bảo vệ giúp đỡ, nhưng trò ấy nhất quyết không chịu. Mãi gần một tiếng sau, đúng là gần như quần nát chỗ khoanh vườn đó, rốt cuộc cũng đã tìm thấy một chiếc đồng hồ. Thật may là chưa bị hỏng, cũng không có xây sát gì lớn, chỉ là bị bẩn một chút thôi. Lúc đó thầy rất tò mò, rốt cuộc là món đồ có ý nghĩa như thế nào lại có thể khiến trò ấy cố chấp đến thế. Cho đến khi thấy chữ được khắc ở mặt trong dây đeo thì thầy đã hiểu rồi. Jeon Jungkook ngay từ đầu cũng chưa từng buông bỏ đâu, Taehyung à.

Kim Taehyung nhìn đến xuất thần vào khoảng vườn trước mặt. Lúc ấy khi rời đi, anh đã nghĩ Jungkook cũng sẽ trở về nhà, cùng lắm là đi đâu đó làm loạn một chút. Thật không ngờ đến cậu ấy lại chạy đi tìm chiếc đồng hồ do chính tay mình vừa mới vứt đi, quần nát khoảng vườn của trường, đến mức sau đó gia đình cậu ấy phải bồi thường và làm lại khoảng vườn đó thành như bây giờ. 

Anh thật sự cảm thấy bối rối, trong lòng có đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen. 

Nhưng thầy Son vẫn kể tiếp:

- Chắc là trò không biết, cái hôm trò bị ngất ở bể bơi ấy, cũng chính là trò Jungkook đã kéo trò từ dưới hồ lên, làm hô hấp nhân tạo, sau đó ôm đến phòng y tế, còn túc trực cho đến khi trò tỉnh lại.

Taehyung ngỡ ngàng:

- Là Jungkook... chứ không phải anh Namjoon sao ạ?

Thầy Son mỉm cười hiền, quả nhiên là cậu học trò này vẫn luôn chưa biết được sự thật:

- Là Jungkook, trò ấy vẫn luôn để ý nên là người đầu tiên phát hiện ra. Sau này vì không muốn trò biết rồi lại kích động, nên mới xin thầy và bác sĩ ở phòng y tế nói rằng là Namjoon đưa trò đến.

Kim Taehyung hoàn toàn chết lặng.

Tai nạn đó xảy ra vào ngày thứ ba sau khi bọn họ kết thúc. Kim Taehyung thời gian đó áp lực nhiều phía, thể chất suy nhược, lại thêm buổi sáng hôm đó không ăn không uống gì, mới xảy ra cơ sự. Nhưng anh vẫn luôn tin rằng người cứu mình lên là Namjoon, vì lúc đó anh ấy cũng đang ở gần. Sau đó là được các bạn và thầy giáo thể dục đưa đến phòng y tế. Chưa bao giờ anh có thể nghĩ tới, cái con người luôn lạnh lùng không thèm liếc qua phía anh, cũng không muốn lại gần anh quá 20m ấy lại chính là người đã cứu anh một mạng. 

- Có vẻ như hiện tại cũng không khá hơn là bao nhỉ. - Thầy khẽ thở dài, nhưng vẫn dịu dàng vỗ vai anh. - Thầy nói ra những chuyện này, vì thầy nghĩ dù sao trò cũng nên được biết. Thầy cũng được coi như là nhìn thấy hai trò trong một đoạn của quá trình trưởng thành, ai thầy cũng thương hết. Thầy thương Taehyung sớm phải mạnh mẽ và kiên cường bao nhiêu, thì cũng thương Jungkook một lòng một dạ bấy nhiêu. Nhưng mà dù sao thì cũng đúng như trò nói, mấy đứa bây giờ đều đã trưởng thành cả rồi. Suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn rồi. 10 năm, là đã đủ dài để cho mọi chuyện kết thúc rồi, nhỉ?

*

Kim Taehyung trở về nhà. Coffee được cho ăn xong liền ngoan ngoãn chui vào chiếc giường ấm áp của mình cuộn tròn đi ngủ. Anh cũng qua loa thay đồ, nấu một ít mỳ ramen cho xong bữa rồi về phòng của mình.

Anh lục tìm một hồi trong hộp đồ cũ, cuối cùng cũng lấy ra được chiếc thẻ nhớ màu đen. Trong lòng dường như đã hạ quyết tâm, Taehyung mang đến cắm vào laptop để trên bàn làm việc.

Chiếc thẻ nhớ chỉ có duy nhất một thư mục mang tên "J&T". Taehyung mở ra. Bên trong là một vài file demo cũ. 

Đây là những gì mà năm đó hai người chưa kịp hoàn thành khi ở bên nhau.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc riêng ở nhà, Jungkook cũng đang lặng lẽ nhất nút replay những file âm thanh trong chiếc thẻ nhớ cũ. Những bản demo cậu đã nghe đi nghe lại đến thuộc nằm lòng, nhưng dường như nghe đến bao nhiêu cũng không đủ. 

Bài hát này chưa hề hoàn thiện. Nó vốn là một tác phẩm được sáng tác bởi hai người. 

Một lời hứa đã trễ hẹn được 10 năm.

*

Jeon Jungwon đang mải mê đọc cuốn tài liệu mới mượn được của một vị tiền bối thì cửa phòng bật mở, bác sĩ Kang Donggyu thò đầu vào:

- Jungwon à, có thấy Juyeon đâu không?

Cậu chàng hơi ngơ ngác:

- Không phải cô ấy vừa mới phụ mổ cho tiền bối sao ạ?

Người kia khẽ nhíu mày:

- Khi nãy thấy cô bé hơi mệt nên anh cho ra ngoài trước chuẩn bị đón bệnh nhân về khoa. Sao thế nhỉ? Anh hỏi điều dưỡng nhưng không thấy...

Jeon Jungwon lập tức đứng bật dậy lao ra ngoài.

Bác sĩ Kang nói Juyeon không khoẻ, hiện tại lại không thấy đâu khiến cậu nhóc không khỏi lo sợ. 

Jungwon chạy quanh khoa một hồi không thấy người đâu. Cân nhắc một lúc, cậu quyết định quay lại khu phòng mổ. 

Thật hiếm có lúc nào khu phòng mổ lại yên tĩnh như hiện tại. Ngoài một ca của khoa gan-mật-tuỵ và một ca của khoa thận đang tiến hành ra thì các phòng còn lại đều đang được vệ sinh. Jungwon đi đến trước cửa phòng nghỉ nữ, may sao gặp được một cô lao công đang vệ sinh sàn nhà gần đó. 

- Cô ơi, con có thể nhờ cô một chút được không ạ?

Cô lao công nhanh chóng nhận lời giúp Jungwon vào kiểm tra phòng thay đồ của nữ. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau cô đã chạy ra, vẻ mặt hoảng hốt:

- Có... có người bị ngất ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com