Đúng 6 giờ, Taehyung đặt chân đến cửa nhà. Cậu vội vàng tháo giày và tất để đôi bàn chân cuối cùng cũng được chạm lấy sự tự do, chạy vèo lên tầng 2 rồi quăng ba lô vào trong phòng ngủ từ cửa phòng. Ngay sau đó, Jungkook còn đang phác thảo một trang truyện tranh đã nhìn thấy cậu đứng ở giữa cửa phòng với một nụ cười rạng rỡ rồi xông về phía hắn. Vội vàng buông bỏ mọi thiết bị trên tay, hắn vươn người đón lấy cơn lốc đang sà đến đây, cuốn phăng mọi mệt mỏi sau gần mười tiếng làm việc liên tục.
- Nhớ Jungkookie quá cơ.
Dù Jungkook biết lời cậu nói quá nhiều nghi vấn với một cậu nhóc học sinh cao trung nhưng việc nó khiến hắn vui vẻ là không thể chối cãi. Cậu thả lỏng cả cơ thể vào lòng Jungkook, đặt cằm trên bờ vai vững chãi, chun mũi hít hà mùi hương mát mẻ trên cổ hắn rồi thở ra thỏa mãn.
- Hôm nay có gì không vui sao, hửm?
Jungkook đánh hơi được cảm giác bồn chồn nơi cậu. Bởi mỗi lúc như vậy cậu đều chui mũi liên tục và vô thức bĩu môi, như bây giờ. Luồn tay vào mái tóc của đứa nhỏ, Jungkook chìm trong cảm giác thoải mái khi từng sợi mềm mại nhẹ nhàng trượt qua kẽ ngón tay. Tóc của cậu dày nhưng không cứng chắc như của hắn mà mềm mại, trơn bóng kỳ diệu. Dù có dùng loại dầu gội đầu nào cũng sẽ không thay đổi được điều đó. Mái tóc đen láy này hoàn hảo, như mọi điểm hoàn hảo khác ở cậu.
- Namjoon hyung nói em không thể gọi Jungkook là daddy nữa.
Jungkook nhíu mày, lần đầu tiên để việc tận hưởng mái tóc của Taehyung của hắn bị gián đoạn bởi thứ gì khác.
---
"Đấy, như đã nói."
Namjoon hắng giọng, đưa ra ý kiến vô cùng logic của mình.
"Không một thằng con trai mười sáu tuổi nào còn gọi bố mình là daddy cả. KHÔNG MỘT THẰNG NÀO. Cùng lắm là "Dad", nhưng chỉ dừng ở đó thôi Taehyung à. Hơn nữa, như em vừa nói anh nghe thì em và ông chú xăm trổ Jungkook kia còn không phải cha con ruột."
Namjoon cảm thấy thông tin mới thật bổ ích, TIL, vì anh đỡ bớt đi suy đoán rằng ông chú trông chỉ cùng lắm hơn ba mươi tuổi kia đã "tạo ra một đứa trẻ" từ hồi mới mười bốn mười lăm gì đó.
"Và còn một điều quan trọng khác, Taehyung. Em phải biết rằng daddy còn là danh xưng để gọi một đối tượng trong kiểu quan hệ mà không phải mối quan hệ huyết thống, nhưng kiểu đó chắc chắn không nên là kiểu giữa Jungkook và em."
Áng hồng nổi qua hai má Namjoon, ánh mắt ám muội và bộ dạng e thẹn này khiến Taehyung nổi da gà. Cậu ném cái cốc đựng phân bón cho cây qua người anh.
"Ya, bỏ cái vẻ mặt đáng sợ đó đi hyung! Và giải thích tiếp cho em về cái kiểu quan hệ gì đó nữa?"
"Thì nó là... Khoan, em không biết?"
Namjoon thốt lên ngạc nhiên, không chỉ một lần mà là hàng tá lần khi thấy vẻ mặt Taehyung vẫn ngây ngốc như cũ.
"Em không biết daddy được dùng khi nào sao? "Sugar daddy", quá rõ ràng rồi? Oh no, em thật sự không biết? Oh no, tội nghiệp đứa nhóc này."
Nỗi tức giận và tò mò đan xen khiến cậu cảm thấy bối rối, nhưng Namjoon đã kịp thoát khỏi cái cốc đựng phân thứ hai rồi bỏ cậu lại trong vườn. Và trên đường về anh vẫn nhất quyết không trả lời.
"Đó là cái giá phải trả cho việc cậu đã bỏ anh lại ngoài cổng trường một mình sáng nay."
Namjoon khoái trá nói.
---
- Đó.
Taehyung kết lại bằng một sự cảm thán, rồi cậu giật mình khi nhận ra đôi mày Jungkook đã nheo lại nguy hiểm còn ánh mắt tối sầm lại như đang lên kế hoạch sát hại kẻ xấu số nào đó. Nếu Jungkook đọc được suy nghĩ của Taehyung thì hắn sẽ nói, hoàn toàn chính xác.
Tên nhóc Kim Namjoon đó, từ cái nhìn đầu tiên đã thấy không thể tin tưởng. Jungkook nghiến răng. Tên nhóc đó có thể cướp được cơ hội đưa Taehyung đến trường chỉ trong một tháng còn mình đã mất một năm thuyết phục vẫn công cốc!
Và giờ thì tên nhóc đó còn chen chân vào cách xưng hô của Taehyungie với hắn!
Chợt một cảm giác dễ chịu từ giữa trán lan tỏa ra khắp cơ thể, khiến sự phòng thủ của Jungkook tan rã không vết tích. Hắn nheo mắt nhận ra, Taehyung đang dùng ngón trỏ xoa dịu tâm điểm giữa hai lông mày của hắn.
- Tốt hơn rồi.
Cậu lầm bầm trong khi cẩn thận quan sát xem còn chút biểu cảm khó chịu nào còn sót lại trên khuôn mặt của hắn không. Jungkook thở dài lắc đầu, tại sao chỉ cần là vấn đề liên quan đến cậu là tâm trí hắn bỗng trở thành không còn là của hắn nữa.
- Đúng vậy, tốt hơn rồi.
Jungkook mỉm cười, đưa tay sang lấy miếng bánh quy trong chiếc khay đặt trên bàn bên phải rồi giơ lên trước mặt của cậu. Taehyung gật đầu, khuôn miệng mở hé ra để đợi hắn đặt miếng bánh lên đó.
Ánh mắt Jungkook sượt qua hình ảnh hai cánh môi hồng vô thanh tách ra khỏi nhau, trong lòng bỗng nhiên cuồn cuộn nổi sóng. Không được. Chỉ để lỡ 3 giây, khi mà đôi mắt của cậu chưa kịp nói lên sự khó hiểu, miếng bánh quy mứt quýt đã được đặt vào miệng cậu, nhè nhẹ đè lên môi dưới.
Taehyung mím môi để níu lấy miếng bánh tròn nhỏ bé rồi đưa nó vào trong. Cậu mỉm cười đầy thỏa mãn khi giữ được miếng bánh giữa hai hàm răng xinh xắn, khóe môi nhếch lên cực đại trong khi đôi mắt to tròn biến thành hai vầng trăng cong cong. Jungkook không thể không nhận ra, ngực trái hắn vừa nhận một cú thụi mạnh mẽ.
Tại sao một sinh vật lại có thể đẹp đẽ đến thế?
Jungkook hạ tầm mắt, hắn không muốn để cậu nhìn thấy sự yếu ớt trong đôi mắt của mình, thứ cảm giác mỗi khi đối diện với sự tồn tại rạng rỡ của cậu. Cậu quá đẹp đẽ so với hắn. Cậu quá tầm với so với hắn.
- Jungkookie...
Âm thanh truyền qua tai hắn, va vào màng nhĩ, tạo nên những rung động khiến não bộ hắn nhận thức được. Nhưng không hiểu sao, Jungkook không thể phản ứng lại được.
- Jungkookie ơi.
Đến một tên nhóc như Kim Namjoon còn sẽ nói hắn không xứng đáng là một người có thể ở bên Taehyung.
- Jungkookie...
Nếu Taehyung sẽ nhận ra điều đó thì sao? Nếu cậu muốn một ai xứng đáng hơn? Nếu cậu bỏ đi khỏi hắn...
- Daddy... Daddy!
Jungkook bừng tỉnh, hắn bắt gặp đôi mắt hoang mang đã ngấn nước của cậu. Hắn cuồng cuồng dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Taehyung, từ trên vai cậu hắn nhắm nghiền mắt, mím môi đầy sợ hãi. Chỉ tưởng tượng đến cảnh Taehyung không còn ở cạnh hắn thôi mà hắn đã không chịu được. Yếu đuối, đáng thương, ủ rũ như một con chó ướt, nhưng hắn tuyệt đối không thể để người này rời xa khỏi mình được. Nếu không, hắn sẽ chết mất.
- Taehyungie... Daddy ở đây.
Jungkook thầm thì. Dù cho hắn đã sứt sẹo, thối nát, thì chỉ cần Taehyungie của hắn giơ tay về phía hắn, Jungkook sẽ gắng gượng được mà đứng lên. Hắn cần nụ cười của cậu để duy trì sự sống, để khiến hắn thấy bản thân còn có giá trị nào đó trên đời này, để tồn tại.
Vì cậu đã đặt niềm tin vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com