6. Sự ra đời
Sáng hôm sau, Mina chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Jungkook vào 7 giờ 55 rồi bắt đầu ra khỏi nhà. Mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng với túi vải đeo chéo to bằng nửa thân người cô, Mina trông thoải mái và đúng với tuổi của mình. Kiểm tra thông tin lại một lần nữa một tập tài liệu, cô tìm tuyến đường xe bus để đi đến địa chỉ Bệnh viện HwangGuk trong thành phố. Trên xe bus, cô tựa đầu vào tấm kính nhìn cảnh vật lướt nhòe trong tầm mắt, để chúng cuốn trôi đi cả những mệt mỏi gần đây. Rồi như mỗi khi tâm trí được rảnh rỗi, Mina nghĩ đến chồng mình, anh Seo Jun, nụ cười của cô lập tức tỏa ra sự ngọt ngào.
Hai người là bạn học từ tiểu học đến cao trung. Mười lăm tuổi Seo Jun tỏ tình với cô, họ tiến đến gần nhau thêm một bước. Tốt nghiệp, cả anh và cô đều không thi đại học. Seo Jun nói sẽ nối nghiệp cha mình làm lái xe cho một gia đình thượng lưu. Trái ngược với quyết định rõ ràng ở anh, sau một năm trải nghiệm đủ thứ mà cô vẫn không biết bản thân thực sự muốn làm gì cho phần đời tiếp theo. Thứ khát khao duy nhất luôn hiện hữu trong một đứa trẻ mồ côi như cô là trở thành một phần của một gia đình, ngày ngày chăm sóc những người mình yêu thương.
Vậy là Seo Jun nói, chúng ta nên cưới nhau. Chúng ta sẽ là một gia đình.
Tưởng như thật vội vàng, nhưng Mina đã đồng ý lời cầu hôn đơn giản của anh. Hai người chỉ vừa mới 19, nhưng họ đều đã phải đối mặt với nhiều mặt tối của xã hội. Bởi đâu có ai bảo vệ những kẻ xuất phát từ dưới đỉnh kim tự tháp như họ? Seo Jun và Mina đã luôn là chỗ dựa cho người còn lại để vượt qua được mỗi ngày. Rồi Seo Jun hỏi cô có muốn đến làm ở gia đình mà anh đang phục vụ hay không? Công việc là đảm bảo bữa ăn ngon miệng cho gia đình và làm vệ sinh đơn giản. "Cậu ấy cần một người như em." Seo Jun đã nói vậy trong khi xoa đầu cô. Và mọi thứ tiếp diễn đến hiện tại.
Xe bus đã dừng lại, Mina bước xuống rồi đi bộ thêm vài trăm mét. Qua cổng bệnh viên, cô hỏi lễ tân tìm đến phòng của bác sĩ Jung Hoseok, khoa Tâm thần.
- Xin chào.
Nụ cười rạng rỡ, tinh thần thoải mái và năng lượng tích cực tỏa ra từ cả cơ thể nhỏ bé khiến Hoseok ngạc nhiên về sự có mặt của cô ở đây, nơi dành cho những người có tâm lý bất ổn nhất. Mina nhanh nhẹn bước đến trước bàn của anh, lấy trong túi ra tệp bao da của Jungkook.
- Cậu Jeon Jungkook nhờ tôi đưa cái này cho anh.
Vị bác sĩ nhướn mày tỏ vẻ đã hiểu, anh mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy. Anh đưa tay vào chiếc túi thủ công đắt tiền vơ lấy mọi thứ rồi kéo ra, là đơn thuốc lần trước anh đã kê cho cậu, một chiếc thẻ tín dụng và một lá thư có ghi lời nhắn. Hoseok lắc đầu, dù điện thoại đã trở nên phổ biến mà cậu bé này vẫn giữ thói quen liên lạc trao đổi qua kiểu chữ viết thế này.
Hẳn vì cậu ta không muốn phải lên tiếng qua điện thoại đi.
Hoseok chẹp miệng, vị bác sĩ nhìn về phía quý cô phía trước với sự tò mò. Rồi anh đứng dậy, vươn vai một cái khiến cô cũng bật dậy theo.
- Cậu ấy muốn nhận thêm thuốc điều trị.
Hoseok giải thích cho cô gái trông có vẻ vẫn tầm tuổi teen, cô "A" một tiếng rồi gật đầu lia lịa. Nhưng ngay sau đó đôi mày cô nhíu lại, cô chưa từng nghe đến việc điều trị của cậu chủ.
- Bác sĩ ơi, cậu ấy dùng thuốc gì ạ, có cần kiêng cữ món ăn nào không? À, tôi là người nấu ăn cho cậu ấy.
Cô cười hì hì, tay đặt sau gáy xoa xoa. Hoseok cảm thấy cô bé này thật dễ mến. Anh mở cửa để cô bước ra trước, rồi hai người tiến về cuối hàng lang tay trái.
- Với thuốc điều trị trầm cảm loại mới cậu ấy đang sử dụng là Sertralin thì tác dụng phụ không có nhiều và gần như tương tác với thức ăn chưa được ghi nhận. Nhưng dù sao một đứa trẻ mười lăm tuổi dùng thuốc trầm cảm thường xuyên không khác gì dùng thuốc phiện giảm đau. Rõ ràng hơn là sẽ trở nên nguy hiểm về lâu dài, nhưng với tình trạng của cậu ấy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. À, về phần dinh dưỡng cho cậu ấy cô có thể chọn những thực phẩm...
Hoseok chỉ nhận ra cô không còn đi theo mình khi anh đã dừng nói mà vẫn không nhận được một phản ứng nào. Anh quay người lại. Cô đang dừng lại từ xa, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn của cô, đôi môi mím lại và đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ ngạc nhiên và buồn bã. Cô cắn môi, nhìn Hoseok như muốn tìm kiếm sự nhầm lẫn trên khuôn mặt của anh. Nhưng không hề có, đôi môi của Hoseok đã chảy xuống vì biết mình vừa nói những điều thừa thãi.
Oops, thì ra cô bé này chưa biết về tình trạng bệnh của cậu ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên Jungkook để người khác lấy thuốc cho mình, anh đã nghĩ...
Anh nghiêng đầu, bàn tay đưa lên xoa xoa chiếc cằm không có lấy một cọng râu.
Nhưng dù sao cô bé cũng rất được. Cậu ấy cần một người như cô.
Hoseok mím môi, vẫy tay gọi cô tiếp tục đi lên. Mina đã thôi bối rối, nhưng vẻ đăm chiêu lo lắng vẫn còn bao lấy tâm trí cô. Anh đưa cô đến quầy thuốc của viện, dùng chiếc thẻ trong tệp hồ sơ cậu đưa để thanh toán. Anh muốn thở dài, chiếc thẻ đen trong truyền thuyết cũng có thể được vứt trong một cái túi theo cách tùy tiện như vậy đấy.
Nhận lấy túi thuốc từ vị bác sĩ này, Mina vừa định cảm ơn để rời đi thì anh đã vui vẻ nói.
- Cô gái, cô còn một nhiệm vụ nữa.
- Dạ?
Mina đã cất gọn thuốc của Jungkook vào trong túi xách của mình, chớp chớp mắt ngước nhìn Hoseok.
Đưa cô gái này đi khám sức khỏe tổng quát, chi phí trong thẻ. Những nét chữ gọn gàng trên tờ giấy nhắn lướt qua tâm trí của anh, khiến vị bác sĩ nở một nụ cười đáp lại sự tò mò của cô.
Hoseok giao Mina cho một vị điều dưỡng chu đáo, dặn dò hai người sau khi xong hãy quay về đây.
Một tiếng sau, Hoseok hoàn thành xong buổi trị liệu cho một ca rối loạn hưng cảm. Anh nhấc tách cà phê lên rồi nhấp môi, mường tượng dòng chảy của cafein rót vào cơ thể, rồi sau một loạt phản ứng phức tạp, thứ hormon adrenalin sẽ lại tiếp tục công việc giữ gìn sự tỉnh táo cho cơ thể này.
Cánh cửa được gõ theo nhịp 2-2 giống như cách của cô gái sáng nay. Hoseok mỉm cười, đứng dậy băng qua căn phòng để mở cửa. Đúng là cô ấy.
Thế nhưng Hoseok có chút ngạc nhiên. Giờ phút này đây trên biểu cảm của cô anh đã không còn đọc được sự dằn vặt lo âu, mà thay vào đó, khuôn mặt cô căng lên sự kinh ngạc của niềm hạnh phúc đột ngột nào đó vừa mới xảy đến.
---
Jungkook chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng được xây ở phía sau nhà dành riêng cho người giúp việc. Đúng hơn, hiện tại đó có thể coi là "nhà" của Kim Seo Jun và Park Mina.
Nhưng hôm nay cậu lại đang tiến về phía đó. Từ ngoài sân, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh gia đình họ qua khung cửa sổ. Căn phòng không lớn, còn nhỏ hơn phòng cậu, chất đầy những thứ nhỏ nhắn tận dụng từng không gian. Mina đang nằm trên giường, có vẻ cô đang ngủ, vì chẳng mấy khi cậu thấy cô gái ấy có thể im lặng đến thế. Seo Jun đang ngồi cạnh giường, trên tay đu đưa một bọc vải trắng, từ trong bọc vải ló ra một thứ nhỏ xíu giống như cánh tay đang quơ quào khiến Seo Jun bật cười ha hả.
Rồi Seo Jun quay ra, anh đã thấy nó. Đôi mắt ngạc nhiên và nụ cười lan trên miệng, má và mắt anh. Jungkook đột nhiên có cảm giác muốn quay về căn phòng của mình, nhưng mà không kịp nữa, vì Seo Jun đã bước ra ngoài đây, vừa đi vừa hét lên.
- Cậu Jungkook! Mời cậu vào đây!
Jungkook mím môi, cuối cùng nhấc bước theo anh đi vào căn phòng của bọn họ.
Seo Jun đã đặt đứa bé cạnh Mina, cô quả thật đang ngủ.
- Cô ấy không khỏe cho lắm.
Seo Jun thở dài nói khi thấy Jungkook nhìn về phía cô gái. Nét mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền không thoải mái xuất hiện trên Mina khiến cô trở nên thật lạ lẫm.
- Chị ấy sẽ khỏe lên chứ?
Jungkook đón cốc nước từ tay của Seo Jun, chậm rãi đưa ra thắc mắc.
- Bác sĩ nói không thể chắc chắn được. Thân thể Mina vốn đã không khỏe mạnh, ông ấy nói việc mang thai ở thời điểm này sẽ là quá sức đối với cô ấy. Nhưng Mina vẫn kiên quyết bảo vệ cái thai.
Dù anh đã cố để chất giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng Jungkook vẫn nhận ra được sự lo lắng từ nó. Seo Jun và Mina có thể lớn hơn Jungkook tới 4 tuổi, nhưng dù có già dặn trước tuổi đến đâu thì sự thật vẫn nói lên rằng cuộc sống vẫn vô cùng khắc nghiệt dù bạn có cố gắng trưởng thành.
- Chúc mừng hai người.
Jungkook nhẹ nhàng nói, đón nhận nụ cười cảm ơn từ Seo Jun. Seo Jun là người gần gũi với Jungkook nhất trong mười sáu năm qua, hơn cả bố mẹ của nó, hơn cả những họ hàng thân thích của nó. Và Mina là người phụ nữ đầu tiên đem đến cho nó cảm giác cô muốn chăm sóc và quan tâm nó thật lòng. Dù không thể thay đổi được những vết sẹo trong lòng nó, nhưng ít nhất hai người cũng đã truyền chút hơi ấm đến nơi đây. Và tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái, dù phải đánh đổi nhưng họ chẳng hề hối hận.
SeoJun gạt đi bộ dạng buồn bã vừa rồi, nhìn về đứa bé, cảm giác hạnh phúc lại trở về với anh.
- Tỉnh rồi!
Bọc chăn trắng muốt được nâng lên lần nữa trong vòng tay của Seo Jun. Anh cụng trán mình vào trán đứa nhỏ, cảm giác tự hào xúc động dâng lên mà anh không cách nào diễn đạt. Rồi anh quanh về phía nó, hào hứng đề nghị.
- Cậu có muốn bế thử đứa nhỏ không?
Jungkook mở to mắt, nó chưa từng chạm vào một đứa bé nào chứ đừng nói đến việc bế những sinh vật non nớt ấy. Nhưng ánh mắt hào hứng của Seo Jun và sự tò mò khiến nó bất đắc dĩ đã gật đầu. Bước chân của anh ngày càng gần về phía nó, một thứ mùi ngọt ngào cũng theo đó mà tiến đến bên Jungkook khiến cậu mím môi ngạc nhiên. Hai tay của Seo Jun đã hạ xuống, cánh tay của Jungkook theo phản xạ được đưa ra, chật vật đón lấy cái bọc trắng muốt. Seo Jun không thể ngừng mỉm cười trước bộ dạng của nó, rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế cánh tay để nó có thể ôm lấy đứa nhỏ một cách thoải mái.
Xấu xí thật.
Jungkook chăm chú nhìn xuống, khuôn mặt đứa nhỏ vẫn đỏ hỏn và nhăn nheo kỳ lạ, đôi mắt to lấp lánh trông rất giống mẹ của đứa nhỏ đang mở lớn. Cái miệng há há trông có chút buồn cười.
Nhưng tổng thể cảm giác thật thoải mái.
Sự mỏng manh thuộc về một đứa trẻ sơ sinh khiến nó lo lắng, thế nhưng lần đầu tiên từ đứa trẻ, nó cảm nhận được minh chứng của sự sống rõ ràng như thế. Từ đứa bé một dòng chảy tự nhiên xâm chiếm tất cả các giác quan của nó. Sự chuyển động của cánh tay và bàn chân nhỏ xíu xiu được phản chiếu nơi đáy mắt Jungkook. Mùi thơm từ cơ thể đứa nhỏ là thứ hương thơm ngọt ngào nhất trần đời mà nó từng biết đến. Âm thanh sột soạt khi đứa nhỏ tìm cách cựa người và tiếng kêu bé nhỏ phát ra từ chiếc miệng bé xíu ấy khiến mọi thứ trở nên chân thật vô cùng. Và để khẳng định thêm sự tồn tại của mình, nhiệt độ và sự mềm mại của đứa nhỏ đã chiếm giữ tay và ngực nó từ bao giờ.
- Kỳ diệu nhỉ?
Mina đã tỉnh, cô đang ở dựa vào Seo Jun để ngồi dậy. Nụ cười và ánh mắt ấm áp, tràn đầy yêu thương của cô dành cho đứa bé quá mạnh mẽ, khiến cậu chẳng thể nhìn thấy dấu vết của sự yếu ớt vật lý nào trên khuôn mặt cô nữa.
Jungkook cẩn thận bế đứa bé đến bên chiếc giường, toan đặt nó trả về phía Mina.
- Cậu Jungkook, cậu hãy cứ bế đứa nhỏ nếu cậu muốn.
Nó không biết phải trả lời sao, nhưng quả thật cảm giác này không hề tệ như nó nghĩ lúc ban đầu. Thế là nó quyết định tiếp tục nhìn xuống sinh vật mới chào đón thế giới này, khuôn miệng xinh xắn tựa như đang cười.
Mọi thứ thuộc về đứa bé vừa lạ lẫm, lại thật gần gũi đối với Jungkook.
Mina và Seojun ngắm một lớn một nhỏ trước mắt rồi không hẹn mà cùng một lúc quay sang đối diện với nhau. Chỉ cần một ánh mắt, họ đều hiểu đối phương cũng đang cực kỳ vui vẻ như mình. Rồi hai người nghe thấy giọng Jungkook vang lên.
- Cái tên... tên của em bé là gì?
Mina tựa đầu vào vai chồng, đuôi mắt nheo lại nhìn ngắm đứa nhỏ vẫn còn nhăn nheo. Chẳng mấy rồi con của họ sẽ lớn lên, khỏe mạnh, phổng phao, xinh đẹp. Nghĩ đến đó, niềm vui đã róc rách chảy trong tâm hồn cô. Giọng cô trở nên tinh nghịch hẳn.
- Seo Jun có nhiều ý tưởng lắm, nhưng cuối cùng lại chọn tên do tôi đặt ra.
Seo Jun đan tay trái vào tay của Mina để cô siết chặt lấy, tiếp lời.
- Bởi vì tôi cũng rất thích cái tên ấy.
Cả ba đều nhìn về phía đứa bé đang chớp chớp đôi mắt to tròn của nó, rồi ngay sau đó tất cả cơ mặt bất chợt nhăn nhúm lại bởi một cái ngáp thật lớn.
Hai vợ chồng bật cười nắc nẻ, còn Jungkook thì chỉ biết tò mò con người ai cũng từng bé bỏng và đáng yêu thế này sao?
Như để trả lời câu hỏi của nó, bàn tay bé nhỏ vươn ra rồi đặt xuống, vậy mà chạm vào ngón tay cái của Jungkook. Cái chạm trở thành một sợi dây liên kết vô hình, dẫn lối cảm giác ấm áp từ đứa nhỏ ôm lấy sự cằn cỗi trong lòng Jungkook.
- Kim Taehyung là tên của đứa nhỏ.
Giọng Seo Jun đột nhiên trở nên thật nhẹ nhàng.
Jungkook khẽ mỉm cười, cẩn thận dùng ngón cái chạm lên bàn tay nhỏ hơn gấp mười lần của mình.
Kim Taehyung. Jungkook đã ghi nhớ nó thật dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com