Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Kim Taehyung đã bị thất sủng, đây là tin tức nóng nhất tuần này mà cả công ty đều biết. Có người cười cợt rằng leo càng cao ngã càng đau, suy đoán rằng nhân viên quèn phòng Tài chính này dùng mưu mẹo để leo lên vị trí thư ký của Tổng giám đốc, nhưng Jeon tổng là ai cơ chứ, chắc chắn thấy cậu vô dụng liền đẩy trở về. Những người quen biết Taehyung lại thương cảm vị thư ký toàn năng này, đến cả người kế nhiệm còn tự nhận bản thân không có năng lực xử lý công việc như cậu.

Taehyung thì vẫn như thế, mọi bàn tán cùng tin đồn không hề liên quan đến sự chăm chỉ cùng tác phong nhanh nhẹn vốn có.

Chỉ có chính cậu rõ ràng, bản thân cũng không dễ dàng từ bỏ như thế. Đến giờ cậu vẫn còn thói quen dậy đúng 5 giờ sáng, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại kiểm tra lịch trình của Jeon tổng đã không còn được gửi đến hộp thư của mình. Khi pha cà phê, cậu vô thức cho thêm 1 thìa đường 1/2 thìa sữa theo khẩu vị của Jeon tổng, rồi lại cười khổ phải cho thêm vào vài thìa đường sữa nữa. Lúc gõ máy tính, Taehyung không ý thức được mình đang ngồi lệch sang bên trái một bước, bởi trước đó Jeon tổng vẫn thỉnh thoảng lại đứng im lặng tại vị trí ấy, khiến cậu thầm hỏi hắn đang nhìn cái gì... Không chỉ vậy, gu quần áo tinh tế cao cấp của hắn đã xâm lấn vào mắt nhìn của cậu, bản thân đi qua các cửa hàng quần áo đều ngó lại săm soi. Nhưng Taehyung cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định trở lại một thân sơ mi trắng cùng quần vải đen giống hồi mới vào làm việc.

- Alo alo, anh Kim, anh giúp tôi với!

- Chào cô Shim. Cô có chuyện gì thế?

Kim Taehyung đang ngồi ăn trưa trong góc canteen cùng bát quái. Cậu cũng chẳng ngờ, người bạn công sở đầu tiên của mình lại là tên này. Gã đang dỏng tai lên nhìn cậu nói chuyện điện thoại, rõ ràng lại muốn hóng hớt.

- Anh Kim, Jeon tổng đang tham gia cuộc họp cổ đông nhưng tài liệu quan trọng vẫn ở nhà anh ấy. Tôi đã đến nhà anh ấy rồi nhưng tìm khắp phòng làm việc nửa tiếng cũng không thấy tài liệu ở đâu! Tôi gọi cho Jeon tổng anh ấy không bắt máy, quả thật là không còn cách nào mới làm phiền đến anh. Anh Kim, anh có thể đến đây được không? Cũng tại sáng nay tôi chủ quan quên duyệt qua tài liệu một lần nữa, trời ơi, nếu hai tiếng nữa mà tập hồ sơ ấy không đến cuộc họp thì nguy to mất...

Kim Taehyung nắm được tình hình, ngay lập tức trấn an cô gái đang hoảng loạn sắp khóc nấc lên.

- Cô Shim, cô hãy bình tĩnh, giờ tôi sẽ đến đó ngay. Có lẽ Jeon tổng để chế độ yên lặng theo thói quen, không kiểm tra điện thoại vì tin tưởng cô sẽ lấy được tài liệu mang đến mà thôi. Giờ cô đi vào phòng làm việc của Jeon tổng tìm một lần nữa, nếu vẫn không thấy thì đến phòng ăn xem thử...

Kim Taehyung vừa dặn dò vừa bước ra khỏi công ty, bỏ mặc tên bát quái la oai oái sau lưng. Cậu bắt một chiếc taxi, không còn tâm trí nào mà tiếc tiền, chỉ mong giờ này không gặp phải đoạn đường tắc. May mắn thay nửa tiếng sau xe đã đến trước khu biệt thự sang trọng. Bảo vệ nơi này quen mặt Taehyung, có lẽ vẫn tưởng cậu là thư ký của Jeon Jungkook nên chưa cần cậu gọi thư ký Shim để lấy giấy thông hành, thì bác đã mỉm cười mở cửa cho cậu vào. Sau khi không quên cúi đầu cảm ơn, cậu vội vàng chạy đến ngôi biệt thự kiểu Pháp.

Thư ký Shim thấy cậu liền hấp tấp chạy đến nói cô vẫn chưa tìm được. Taehyung nhíu mày, không phải phòng làm việc, cũng không phải phòng ăn... Cậu bảo cô tìm ở phòng khách, còn mình đi đến phòng ngủ của hắn. Dù gì cô cũng là phụ nữ, có lẽ vào phòng ngủ đàn ông độc thân không quá phù hợp.

Gian phòng sang trọng mở ra, cậu lập tức cố gắng suy nghĩ theo tư duy của Jeon Jungkook.

Hắn luôn làm việc cẩn trọng, đặc biệt với những hành động mang ý nghĩa quyết định lại càng dụng tâm, mà theo giọng điệu của thư ký Shim thì tập hồ sơ lần này hẳn cũng đặc biệt như thế. Cậu biết hắn có thói quen ôm việc về nhà, suy nghĩ giải quyết đến khi nào xong mới thôi, còn có lần thức thâu đêm để hôm sau mang cái viền mắt đen dọa cậu sợ chết khiếp.

Đảo tầm mắt một vòng, Taehyung bước lên chiếc giường lớn phủ ga màu xanh dương, tay luồn dưới gối mò một hồi đã cảm nhận được sự nhẵn nhụi cùng âm thanh sột soạt của giấy. Cậu mỉm cười, lật chiếc gối lên rồi gọi to thư ký Shim. Cô ngay lập tức đã xuất hiện, cầm tập giấy hồi hộp kiểm tra ba lần, thấy không sót tờ nào thì mới sung sướng muốn nhảy đến ôm cậu. Taehyung đã kịp mỉm cười chặn lại, nhắc nhở cô mau đến công ty tránh cho lại xui xẻo xảy ra sự cố bất ngờ khác.

Khi bóng dáng nữ thư ký đã biến mất, cậu mới thở phào, tâm trạng thoải mái trở lại. Cậu nghĩ hẳn đây là lần cuối được đứng trong căn phòng sang trọng thế này, đứng hưởng điều hòa một lúc thôi chắc không sao đâu nhỉ?

Bước chân vu vơ xoay tròn, chợt tầm mắt cậu bắt gặp mảnh vải nhung tím lộ ra ngoài ngăn tủ đầu giường. Trong lòng cậu nổi lên ngứa ngáy, cuối cùng vẫn bước đến để nhét nó gọn gàng trở lại theo thói quen.

Taehyung kéo nhẹ ngăn tủ, nhưng rồi mảnh vải không được đặt vào trong như dự kiến, mà lại còn bị nhấc ra.

Ngón tay thon dài của Taehyung giờ đang run rẩy, khiến gọng kính nâu bọc trong mảnh vải nhung tím được chúng vuốt ve cũng theo đó rung lên phấn khích. Mắt kính giống như được lau sạch thường xuyên vẫn chiết quang đẹp đẽ, bên cạnh là phần cuối gọng nơi mấu nối vẫn còn hai ký tự 'TH' mà chính cậu khắc lên trong lúc nhàm chán. Nó khẳng định cho Taehyung biết, đây chính là đồ vật cậu đánh mất sau đêm kia.

Jeon Jungkook trở về nhà ngay sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông căng thẳng, giữ nguyên quần áo ngả lưng nằm lên giường. Hôm nay phần tài liệu được chuẩn bị bấy lâu dùng để lật tẩy hành vi trốn thuế của tên trưởng phòng thuộc phe phái bên kia đã giúp hắn cân bằng lại lực lượng. Lại không khỏi nghĩ đến trang nhật ký công tác đã làm đầu mối giúp hắn điều tra ra việc này, Jeon Jungkook vậy mà hiếm hoi mỉm cười.

Hắn đưa cậu ta trở về phòng Tài chính trước đó cũng vì muốn giúp cậu không bị những kẻ đầy mưu mô thủ đoạn kia để mắt tới trong giai đoạn này, rõ ràng cậu ta vốn có chút ngốc, cũng chưa học được cách phòng bị với những dơ bẩn ấy.

Hơn nữa, hắn cũng cần ổn định tâm tình của mình.

Buông mi nhắm mắt, hắn thở ra một hơi, nghiêng người với tay kéo ngăn thứ hai ở tủ gỗ ngay cạnh, định nhìn vật nhớ người một chút.

Ngay lúc đôi mắt lạnh lẽo của Jungkook bừng mở bởi sự trống rỗng trong ngăn tủ, tiếng chuông báo nhận được tin nhắn của điện thoại chợt vang lên.

Nhìn thấy cái tên 'Kim Taehyung', lồng ngực vô thức gióng lên một hồi trống bỏi, hắn cầm điện thoại bật ngồi thẳng lưng, động tác vuốt màn hình bỗng dưng nhanh khác thường.

"Tôi đã nhớ ra. Kính của tôi xin được nhận lại."

Jeon Jungkook rối bời, chưa kịp xử lý hết thông tin lại nhận được một tin mới.

"Chuyện đêm ấy là tôi có lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm của mình."

Hô hấp của hắn dần trở nên gấp gáp, muốn gửi lại một tin chứng thực suy đoán trong lòng của mình mà không thể nghĩ được lời lẽ nào. Giờ trong đầu Jungkook chỉ chạy đi chạy lại một hàng chữ to tướng.

Cậu ta nhớ ra rồi, còn muốn chịu trách nhiệm với hắn!

"Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc."

Đống mầm xuân đang nhú lên trong lòng hắn đồng loạt chết rũ. Jeon Jungkook trừng mắt nhìn tin nhắn cuối cùng, rồi một giây sau chiếc điện thoại xấu số đã bị tứ mã phanh thây văng tung tóe khắp phòng.

- Kim Taehyung! Cậu chết tiệt!

Hôm nay còn chưa đến nửa đêm, tiếng gầm rú của Jeon Jungkook đã vọng qua khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kooktae