hồi 2 - 1
*hồi 2 của truyện cũng có từ ngữ kì thị đồng tính, đây là do ngữ cảnh, không phải do người viết, mong người đọc thông cảm.*
đoạn này mình có tả kĩ hơn lúc Hanh và Quốc trên đường về nhà.
________________
Phải rồi, đầu mùa hạ.
Lúc nó đi, cũng vào mùa hạ. Trời nắng vàng, nhưng nắng mùa hạ không giống như mùa xuân, 'nắng non', mà vàng hơn, đậm hơn, làm nổi bật cho phượng vĩ, có ve sầu kêu râm ran. Lúc nó đi, đi một mình, không một ai bên cạnh kèm cặp và nó phải tự lập ở nơi đất khách quê người. Bây giờ nó về, đã có người thương bên cạnh nó.
Hai đứa dừng chân ở ga Hà Nội, trời thì nóng ai cũng biết, nhưng trong lòng Hanh lại tự dưng hồi hộp không thể tả, đến nỗi ra mồ hôi tay. Quốc xoa đầu anh, nó cười cười vì biết anh đang lo cái gì, sắp về nhà gặp hai người thân của Quốc mà lị. Mà hình như Quốc cũng chưa hiểu hết cái lo của Hanh, cái lo của anh không phải là cảm giác hồi hộp của một đứa bạn gái được người yêu dẫn về ra mắt ba má, cái đó cũng gần đúng, nhưng hơn hết, họ có chấp nhận một đứa con trai như anh không.
Lúc bắt xe lam đi về, Quốc cũng nắm tay anh trên suốt đường tới nhà. Dọc đường Quốc lau mồ hôi cho anh, lấy nước cho anh uống. Rồi Hanh tựa đầu vào vai Quốc, giọng thủ thỉ:
"Quốc, anh sợ."
Hanh lại ngẩng đầu lên, nó lại đối mặt với đôi mắt đầy tâm trạng của anh, có thứ gì đó vô hình đã đè nặng lên vai anh từ suốt hôm qua tới giờ. Mà anh không nói với nó. Quốc biết anh sợ cái gì, nỗi sợ đó có lớn hay không. Quốc cũng đã sợ, đã nghĩ ngợi chuyện này hằng đêm, mỗi lần mà nó nhớ nhà, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, liệu bố mẹ nó có chịu người yêu nó không. Thế mà mấy ngày gần cuối trước khi lên tàu về Hà Nội, nó không nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa, bởi vì có chuyện gì nó sẽ đối mặt với bố mẹ, và nó cũng muốn làm anh yên lòng.
"Anh đừng sợ, bố mẹ em cũng chiều em lắm."
"Em không sợ bố mẹ em đau lòng à?"
Quốc ngẩn người, hóa ra, Hanh bận lòng nhiều hơn nó nghĩ. Nó di dời tầm mắt ra khung cảnh ngoài đường, không dám đối mặt với anh nữa, tự nhiên khi nghe câu 'bố mẹ đau lòng' của anh, nó lại lo lắng hơn những lúc nó trằn trọc nửa đêm rất nhiều. Quốc cảm thấy mình cũng hời hợt, không nghĩ đến chuyện tương lai như thế nào, nhưng không phải hối hận vì đã chọn anh.
"Dù có chuyện gì em cũng bảo vệ anh."
Nó nở một nụ cười hiền dịu, an ủi anh, Quốc kéo anh dựa trên vai mình, xoa đầu bảo anh ngủ trong thời gian về nhà. Nó cũng nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc đó ... nắng sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều.
Khi nó về nhà, bố mẹ Quốc mừng khôn tả, đón Quốc, cũng đón Hanh nữa.
Có con bé Nụ nghe tin nó về cũng từ nhà chạy sang. Con bé ấy năm nay hơn hai mươi, ra dáng một cô gái trưởng thành, không còn vẻ con nít như lúc lần cuối Quốc gặp nó. Nhưng tính tình cũng như cách đối xử của nó với Quốc vẫn vậy, vẫn xởi lởi, chân thành, và cũng vẫn nhớ đến những câu mà Quốc 'trót lỡ' hứa với nó.
"Quốc ơi, sau này Quốc phải cuới Nụ làm vợ đấy nhé!"
"Hả?..."
"Quốc không thích hả? Quốc không thích Nụ hả?"
"Không có...ừ.. sau này Quốc hứa xin ba má cưới Nụ."
Lời bông đùa của mấy đứa trẻ còn ngây dại.
Nụ vẫn như vậy, nhưng Quốc đã không còn như vậy, Quốc đã là không còn là đôi bạn chim sẻ con hay núp dưới tán cây trò chuyện cùng với Nụ nữa, Quốc đã biết bay, bay đi tìm đến một phương trời mới, tìm thấy điều mới, va chạm với nhiều nỗi chật vật, cũng như trong nỗi chật vật ấy, Quốc đã tìm thấy một người bạn khác cho mình. Một người bạn mà Quốc thích, Quốc thương nhiều, muốn ở bên cạnh hết cuộc đời này.
Quốc bây giờ gặp lại, và cũng nhận ra rằng cái tình cảm non dại ấy, cũng không sâu đậm như Quốc tưởng. Cũng không gì hơn ngoài những lần Nụ sang nhà Quốc phụ mẹ Quốc làm việc gì đấy, rồi từ đấy bắt chuyện với Quốc, lúc mười sáu mười bảy tuổi, Nụ cũng hồn nhiên 'đính hôn' với nó, nhưng ngoài đồng ý ra Quốc cũng không biết làm gì, mặc dù nó cũng thừa nhận rằng nó cũng thích Nụ, rồi bắt chước tâm tư người lớn, thầm thương trộm nhớ các thứ.
"Sấp vải anh tặng em may áo dài này."
"Ái chà! Đẹp quá anh Quốc ơi! Sài Gòn bán mấy đồ mà Nụ chưa thấy bao giờ."
Sấp vải này Quốc nhờ Hanh lựa ở tiệm vải của anh, Hanh làm thợ may, cũng có tiếng và kiếm được tiền đủ để san sẻ tiền ăn ở hằng ngày và một nửa học phí của Quốc. Quốc biết ơn anh nhiều.
Đến giờ cơm, cả nhà cùng ngồi ăn, có cả Nụ nữa. Trong giờ cơm, hai ông bà có nhắc đến chuyện cưới xin của Quốc và Nụ, lúc đấy anh và nó chỉ lén nhìn nhau, Quốc mò tay xuống bàn nắm lấy tay anh, nhìn anh với nét khó xử trên gương mặt. Nó ậm ừ cho qua vụ cưới hỏi, tản qua chuyện khác, bảo rằng con lớn rồi, tự quyết định chuyện cưới xin của mình.
Ăn xong, anh và Quốc phụ nhau rửa bát, và tiếp đến một chuyện vô cùng trọng đại, ngồi nói chuyện với bố mẹ, và Quốc còn giới thiệu Hanh nữa.
Chừng hai mươi phút sau, bát đĩa cũng rửa xong, Hanh và Quốc đứng sau nhà, nhìn nhau với vẻ hồi hộp lo lắng, rồi Quốc mỉm cười, lại là nụ cười dịu dàng biết bao nhiêu, nó nâng tay anh lên, hôn nhẹ vào bàn tay anh nhưng đầy yêu chiều, và để anh an tâm hơn, Quốc cũng hôn vào tóc anh nữa.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh nhỉ?"
Rồi chẳng biết chuyện gì, một tiếng động lớn đằng sau, Hanh và Quốc giật mình quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com