Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít"
_ Yêu - Xuân Diệu _

.
.
.

- Này Hưởng, em ăn xong thì về phòng nghỉ đi, tôi gọi cái Ánh sang, có gì em cứ bảo nó

Doãn Kỳ buông đũa và cơm cũng đã chẳng còn, ông sinh ra đã gia giáo, ăn sẽ chẳng còn sót cơm, nhưng các bà trong nhà khó dạy, cứ giữ mình ăn chỉ chút ít, đưa mắt trông thấy em ăn hết sạch lại xếp đũa gọn y như mình nên ông cả cũng vừa ý, nhìn đôi mắt sắc lạnh nhưng khoé môi khô khốc kéo lên nụ cười đó, ắt hẳn ông đã thích nam thê này thêm đôi chút.

- Dạ, phiền ông cả rồi

Em cười, nụ cười niên thiếu tươi mới, đầy dịu dàng nét xuân thì, em khẽ đứng dậy, gia đinh trong nhà cũng bắt đầu dọn dẹp và dùng bữa của họ, riêng em, em cũng vội vã quay về phòng.

- Thưa....thưa con là Ánh....cậu....con....

Ánh phân vân, nó gãi đầu lại gãi tai, vì người vợ trẻ vừa được ông cả đưa về nhà là nam nhân, nên nó cũng ngượng miệng một tiếng mợ.

- Vào đi Ánh

Cánh cửa gỗ mở nhẹ, trước mắt Ánh là nam thê của ông chủ và dĩ nhiên là nó đã tặc lưỡi mười lần vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp ngây thơ của em, nói nào hay, từ trước đến nay gia đinh người ở trong nhà ông cả đông lắm, mà mấy tên đờn ông cũng không thiếu, ai cũng mang làn da ngăm đen, săn chắc, khoẻ mạnh, chỉ có đứa trắng nhất cũng đã đen lắm rồi, đó là thằng Mạnh thân cận với ông cả, Ánh cũng có người mình thích rồi đa, nhưng người đẹp như em, Ánh phải đơ người mấy trận mới hết.

- Con là Ánh đó hả ? đừng lo, con đừng gọi chi cho xa lạ, gọi cậu một tiếng cậu Hưởng cho gần gũi nghe con

Em lại mỉm cười, miệng em cười nhiều đến cứng đờ, nhưng ở trong cái Điền gia này thì em phải cười nhiều hơn nữa, nụ cười mềm mại mà mê người.

Ánh gật đầu, nhìn em Ánh lại thêm phần xót xa cho bản thân, là con gái mà hai mươi tuổi đầu lại đen nhẻm, kham khổ, mái tóc khô xơ chớ nào được như cậu Hưởng ?

Lại nói, ông cả là một tay thương buôn, năm ấy Điền gia là nhà theo nghề gõ đầu trẻ, làm bao đời ông giáo, tới đời Doãn Kỳ ông không chịu nổi cảnh cơ hàn, theo vài anh em lên đường đi buôn bán, lúc đó cũng bị họ nhà Điền từ mặt, ông cũng biệt xứ, số ông giàu, ra đời chẳng bao lâu trúng mối lớn, làm ăn lên như diều gặp gió, cưới liền vài ba cô vợ, con gái con trai đều độ ăn học, cậu cả là con đầu lòng mà chỉ mới mười bảy, yên bề gia thất, ấm no hạnh phúc là vậy nhưng những kẻ sống trong chính sự hạnh phúc ấy mới biết có mấy đau thương.

- Ánh, mua cho cậu vải lụa đi, lựa vải màu trầm thôi, cho đờn ông á con nghen

- Dạ, mà chi vậy cậu ?

- Cậu dự may cho ông cả bộ quần mặc ở nhà nè, cho nó thoải mái, đây tiền đây, lựa cẩn thận cái nha, con lựa không được thì coi nhờ người ta nói cho, đi cẩn thận ha

- Chà, cậu còn biết may đồ nữa hả ? cậu giỏi quá cậu Hưởng ơi

Ánh buông xuống sợ sệt giữa tớ và chủ, trong sự đay nghiến toan tính vậy mà còn người như cậu Hưởng, nó thở phào, số nó sướng hơn mấy con Liên con Mây nhiều, phải hầu mấy bà, mấy mợ, có ngày chết chẳng hay.

Giữa cái dịu của trời chiều, bóng con Ánh hí hửng rời khỏi nhà, em cũng lim dim đặng ngủ một chút, cả ngày dậy sớm làm em mệt lã cả rồi.
..........
Ngoài vườn, mảnh đất trồng hoa trước cửa phòng em, bóng thiếu niên cao ráo núp sau bụi lùm.

.

- Đẹp quá !

tiếng con Ánh reo lên, đôi mắt nó cong lại, miệng tíu tít khen.

- Cậu Hưởng ơi, lần đầu con thấy đờn ông con trai mà may vá đẹp dữ vậy luôn á, trời ơi, con thích quá à

Thấy Ánh ríu rít như chim mùa xuân em cũng chỉ cười mỉm, giờ cũng vừa tối, không gian tĩnh lặng, nay là một đêm trăng tròn, em có chút khựng lại si mê mà nhìn bóng trăng trắng ngà đến bật thốt

- Chà, trăng đêm nay đẹp quá

Em nói, song bước chân chỉ dừng đôi chút đã lại vui vẻ lên đường. Đoạn em đến trước cửa phòng em thì thấy Mạnh đứng canh cửa, lạ thật, sao lại phải có thằng Mạnh canh cửa vậy cà ? hay là lại làm gì với ai ?.......

- ủa mợ năm ?

- Ừa, ông cả có trỏng không Mạnh ?

- Dạ có, mợ vào đi

Mạnh đẩy cửa nhè nhẹ, em bước vào, tiếng guốc đều đều gõ trên sàn gạch, bên trong là ánh đèn măng-sông sáng chói, phải nói những năm 1930 trở đi, đèn măng-sông gần như chỉ dành cho người giàu có, việc ông cả có đèn măng-sông làm em bất ngờ thích thú.

Cánh cửa mở lớn hơn, ông cả đang ngồi đó đọc kiện thư sổ sách làm ăn, bên cạnh là cậu cả bàn chuyện công việc mở rộng như thế nào ở nhiều nơi trong nước, cái tên thương buôn họ Điền đã nổ ra như một làn sóng mới, ông Điền nâng gọng kính, vui mừng vỗ vai cậu cả.

- Chà, cha con vui quá ta

Em phì cười, nụ cười thứ mấy trăm trong ngày.

Giọng nói trong trẻo thanh thuần của em thu hút sự chú ý, ông cả chỉ vội nhìn rồi quay đi, trong khi cậu cả lại đờ mất vài giây, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt nảy lửa tình.

- em có quà cho ông cả đây, mà chắc giờ không tiện

em gãi đầu định quay đi, nhưng ông cả chợp lấy tay em, tay còn lại xua xua vai rộng của Quốc, hiểu ý, đứa con trai của ông cũng rời đi.

- Lại trò mới ?

- em có lòng tặng ông cả này, em sợ ông cả ngủ không thoải mái cơ mà lại.....

em phụng phịu, hai má có chút phồng lên, ông cả kéo em ngồi lên đùi, ai chẳng biết em đang trách yêu ông cả? kẻ đầu xanh chỉ mới hai mươi tuổi đầu cùng kẻ đầu bạc đã cận kề bốn mươi, ông cả còn không nhìn ra ?

- Ngoan, tôi xem nào

ông cả mở ra hộp nhỏ, bên trong là bộ quần áo may tỉ mỉ, đường chỉ mềm mại, ông cả thay ngay, nhìn ông lạnh lùng mà giờ cứ cười suốt làm em vừa giận vừa thương.

- Đẹp lắm, cảm ơn em

Ông gần như thỏ thẻ với em, giữa cái im ắng của buổi đêm, ông ôm em vào lòng, xoa lên mái đầu xanh non trẻ, nhưng ông chẳng lấy một tia suy nghĩ không trong sạch, ở gần em, ông có được yên bình.

.

Giữa đêm, ánh trăng ngà bàng bạc toả, cậu cả cao lớn áp sát em vào bờ tường trong căn phòng đã tối đen của chính em, cậu là tuổi trẻ của bồng bột, là sự tức giận ghen tuông.

- Kim Tại Hưởng

ba chữ, chỉ ba chữ mà như nỉ non rót vào tai kẻ dại khờ chỉ chờ tiếng yêu thương......
____________

mình không nghĩ mình sẽ viết H tốt, nên chap sau chỉ đơn giản thôi, cảm ơn mọi người có thể đọc và ủng hộ, mình thật sự rất vui.

xin lỗi vi mình còn sai chính tả nhiều, sẽ cố gắng khắc phục ạ !

#Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com