Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Taehyung chẳng phải một vị thần có trách nhiệm cho lắm. Hắn thích nằm dài cả ngày, cả tuần, thậm chí cả vài năm nếu thích. Đâu có ai dám chỉ ra phạm vi trách nhiệm của hắn là gì, chỉ biết sử dụng năng lượng mà hắn ban phát. Bởi với dòng chảy năng lượng hung hăng như vậy, bản chất những việc hắn có thể làm quả đúng là phá hủy nhiều hơn hẳn xây đắp.

Nhưng còn việc có làm hay không, lại chẳng phải do hắn lựa chọn hay sao?

Hắn không thích con người, dù cho con người mỗi ngày lại dâng lên sức mạnh cho hắn. Nhân loại sinh sôi phủ kín tinh cầu bé nhỏ này, thế nhưng đông đúc mà ngu dốt. Kim, Mộc, Thủy, Thổ đều bị chúng đào xới và chèn ép làm cho yếu đuối cạn kiệt, phá vỡ đi cân bằng Ngũ hành, để Hỏa của Taehyung ngày càng bành trướng. Hắn vốn chẳng quan tâm, bấy lâu sức mạnh hắn sử dụng còn chưa chạm đến một phần một tỉ. Thế nhưng nhìn mấy tên Kim Mộc Thủy Thổ kia ngày một xấu xí, gầy gò, hắn quả thật gai mắt, liền quăng cho con người vài quả báo nhãn tiền.

Thấy nổ lớn, hạn hán, cháy rừng, con người có sợ hãi không? Có đấy. Thế nhưng nỗi sợ của giống nòi này dường như chỉ tồn tại trong phút chốc, chúng vậy mà có khả năng tự thôi miên mình trong những thứ vật chất đang có mà chẳng hề hay biết những gì mình sắp vĩnh viễn mất đi.

Taehyung nghiêng người nhắm mắt trên trường kỷ, tâm thức rộng như biển của hắn vỗ về ngọn lửa đang hung hăng cuồn cuộn được trấn áp dưới lòng ngọn tháp âm u, mơ màng nghĩ đến lúc khi tinh cầu này bị phá hủy, hắn lại bớt đi vài phần bận tâm.

Trước đây, khi con người chưa đông đúc như bây giờ, Taehyung còn có tâm trạng đi du lịch vài vòng để nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ hay nếm thử vài món ăn ngon lành. Có người gọi hắn là đại hiệp, kêu hắn hai tiếng ân nhân. Có người lại gọi hắn là quái vật, hay kẻ xấu xa đến từ địa ngục. Chỉ vì hắn luôn thẳng tay trừng trị những kẻ làm ác, mà kẻ làm ác lúc nào cũng quá nhiều, rồi truyền miệng qua mấy đời, hắn liền trở thành quỷ dữ.

Lời triệu hồi hắn dành tặng cho con người cũng xuất phát từ chuyến du lịch cũ kỹ. Chẳng phải con người nào cũng triệu hồi được hắn, chỉ có tâm thức của ai đủ chân thành mãnh liệt để thắp lên được Lam Hỏa truyền tin thì mới có cơ hội được Taehyung ngó ngàng giúp đỡ. Dường như lửa xanh đều đến từ những kẻ tuyệt vọng bị dồn đến đường cùng, rồi giao ước trở thành món nợ, đều là vài năm sau Taehyung mới trở lại đòi. Lần thì hắn lấy đi một dải lụa buộc tóc, lần là bát mỳ nóng, lần lại tò mò nhấc về quyển truyện tranh,... Nói đến tùy tiện lười biếng nhất, thì hắn chỉ đến ngó qua một chốc rồi đi thẳng. 

Thế nhưng không ít kẻ được kéo lên từ tuyệt vọng liền đã vội vàng sa đọa. Khi thấy lũ người mang lòng tham càn quấy, hắn chỉ mỉm cười giận dữ, nhẹ nhàng bảo bọn chúng "tự vấn". Tự vấn không nổi, cuối cùng kết cục là tự kết liễu chính mình. Cái cụm từ "Bán linh hồn cho Quỷ dữ" mang nửa nghĩa sự thật hẳn là có nguồn gốc từ đây. Thế nhưng hắn có là Quỷ dữ, thì thứ linh hồn chết trong bẩn thỉu, hắn nhất định không thèm.

Cũng vì con người sợ hãi trước những món nợ chết chóc, dần dần dà dà, ngọn lửa lười biếng Taehyung được yên tĩnh.

Cho đến dạo gần đây, tên nhóc Jeon Jungkook xuất hiện.

Lần đầu tiên hắn gặp Jeon Jungkook là khi cậu còn là thằng nhóc tám tuổi còi nhom nằm quắt queo dưới tầng hầm bẩn thỉu. Lần thứ hai là bốn năm sau đó, thằng nhóc cao hơn được một cái đầu, nhưng vẫn còi nhom và khóc nhiều quá. Kể từ đó, mỗi năm một lần, mỗi tháng một lần, và giờ thì đều đều mỗi tuần Jeon Jungkook lại triệu hồi hắn, chỉ để hắn trừng mắt ngồi nghe cậu lải nhải kể lể, ăn cơm, xem ti vi, giới thiệu truyện tranh... Hôm qua Jeon Jungkook còn dám đánh ngã hắn trong game boxing, và ngay trước khi kết quả nhảy ra hắn đã kịp cứu vãn danh dự bản thân bằng cái búng tay. Phụt, màn hình tối đen, ti vi bốc khói.

Cảm thấy phiền không?

Rất phiền.

Bình thường, một chữ rất này của Taehyung cũng đủ để hắn thiêu cháy cả một dãy núi. Nhưng đến cuối ngày, cái ôm của cậu luôn luôn khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Vòng tay của cậu bao giờ cũng chặt, từ chỉ bám được trên vạt áo dần rộng đến ôm trọn eo hắn, điểm dụi của mái đầu này cũng ngày một cao. Hắn nhíu mày, nhận ra cơ thể Jeon Jungkook bây giờ vậy mà đã sắp lớn hơn cả hắn, còn càng ngày càng nóng.

Cũng phải, ngày ngày hấp thu tinh nhiệt từ hắn mà lớn, sao có thể không nóng cho được?
Taehyung xòe đôi bàn tay, mười ngón thuôn dài trắng nõn dưới ánh sáng xanh âm u. Đêm đếm một lúc, hắn nheo mắt như trông thấy nụ cười ngu ngốc của ai kia.

Mười tám tuổi, cũng đến lúc chim non bay đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com