Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Taehyung hôm nay không được khoẻ!

"Kim Taehyung hôm nay không được khỏe!"
Đó là câu nói Jeon Jungkook sợ nhất trong đời mình.

--

Hôm nay Jungkook có hẹn với bạn vào buổi trưa, lúc này vừa mới tắm xong và đang chuẩn bị lên đồ. Ngay trên cánh cửa tủ quần áo là bộ đồ đã được Taehyung phối sẵn tối qua. Jungkook nhìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc kẻ ngang cùng chiếc quần tây đen vô cùng đứng đắn, trên lưng quần cài sẵn chiếc thắt lưng da Jungkook mua năm ngoái mà ngao ngán lắc đầu. Taehyung bảo mặc bộ này có bị chụp hình trong quán nhậu cũng sẽ là tít chàng trai chăm chỉ tạt ngang thăm bạn trong lúc làm việc, chứ không phải kiểu idol sống buông thả thích tụ tập như mấy bộ đen trắng thùng thình nhìn chướng mắt phóng viên mà Jungkook hay mặc.

Jungkook treo lại bộ quần áo vào được phòng làm việc nhưng không vào được quán nhậu theo tiêu chuẩn người bình thường kia vào tủ Taehyung, lục mớ áo thun toàn mấy màu đơn điệu chất lộn xộn trong tủ mình mặc vào, lấy thêm một chiếc quần jogger nhiều dây nhiều túi, vuốt mái tóc đã dài chấm mắt gọn gàng, xịt thêm một ít nước hoa của Taehyung, Jungkook nghiêng người ngắm mình trong gương tự tấm tắc khen đẹp trai rồi bước ra khỏi phòng.

Trong lúc Jungkook đang ngồi xỏ dây cho đôi Balenciaga Triple S nửa xám nửa đen, Jimin tung cửa đi vào, câu đầu tiên anh nói chính là "Hôm nay Kim Taehyung không được khỏe!"

Jungkook ngưng hẳn động tác, đưa mắt nhìn bộ dạng hớt hải của Jimin, rõ ràng buổi sáng thức dậy rất vui vẻ, ôm Jungkook hôn mấy chục cái rồi hăng hái bảo anh đi chạy bộ, người lười vận động như Taehyung mà chịu dậy sớm tập thể dục thì chắc chắn hôm nay tâm trạng phải rực rỡ như ánh bình mình.

Jungkook tiếp tục xỏ dây giày, hỏi Jimin: 

"Anh đã làm gì?"

Jimin còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở sau một màn chạy hối hả về nhà đã phải nhảy đổng lên mắng Jungkook:

"Anh thì làm gì? Anh làm gì được? Em vừa phải thôi, mặc định sự việc quá vô nhân tính.."

"Trước khi ra khỏi nhà rất vui, đi tập thể dục về lại không vui nữa, không đổ thừa cho anh thì đổ thừa cho ai, khoa học đã chứng minh chạy bộ giải phóng endorphin, serotonin và dopamine giúp tâm trạng vui vẻ lạc quan..."

"Thôi em không phải nói nữa. Lỗi tại anh, là anh hết, được chưa?"

Jimin cởi giày ném lên kệ, đá Jungkook một cái rồi bỏ vào bếp tìm nước uống. Jungkook cột xong dây giày thì cửa mở lần hai, cậu chưa kịp ngước lên nhìn đã phải ôm trọn một Taehyung đột ngột nhào vào lòng mình.

"Làm sao?" Jungkook hỏi

Taehyung vùi mặt trong hõm cổ cậu, nũng nịu như con mèo nhỏ, mồ hôi trên người anh lây hết qua quần áo sạch của cậu. Jungkook xoa lưng Taehyung, duỗi chân muốn lấy điện thoại đang rung bần bật trong túi. Taehyung xoay người, đè lên đùi Jungkook không cho cậu lấy điện thoại.

"Thôi nào Taehyung, em trễ giờ rồi."

Taehyung đặt mông qua bên đùi khác của Jungkook, đầu ngả lên vai, tay thì ôm eo cậu chặt cứng. Anh nói khẽ như muốn xin xỏ điều gì.

"Không muốn Jungkook đi nữa."

Jungkook bóp bóp eo anh, mặc dù bụng có mỡ nhưng eo Taehyung vẫn rất nhỏ, Jungkook chỉ dùng một cánh tay đã có thể ôm trọn vào lòng. Cậu gõ bàn phím một lúc, sau đó lại cất vào túi quần, dùng bàn tay rảnh rỗi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh lên. 

"Sao vậy anh?"

Taehyung còn đang bận làm nũng, Jimin từ bếp đi ra thấy quá ngứa mắt nên tranh trả lời:

"Đang chạy vui vẻ thì cậu ấy nhìn thấy chú chó giống Tanie, sau đó muốn tới chơi với chó người ta, bị chó sủa đuổi đi, rồi thì buồn xo đi bộ về, thiếu điều còn muốn rớt nước mắt trên đường về."

"Ai bảo anh rủ Taehyung chạy bộ buổi sáng làm gì."

Jimin như phát khùng lên "Xin lỗi Jungkook, xin hãy hỏi cho kĩ ai là người rủ? Đang yên đang lành sang rủ người ta đi tập thể dục, còn hứa lúc về sẽ mua mì cho tôi ăn, mua nước ngọt cho tôi uống, giờ thì cơm nước không có, còn bị đổ oan. Mây tầng cao như tôi đáng lẽ không nên hạ mình chơi với mây tầng thấp như mấy người! Trời sinh một cặp!"

Jungkook xem lời Jimin như gió thoảng bên tai, cậu bế Taehyung đi tới sofa, tay không ngừng xoa tóc anh.

"Gọi điện cho bố mẹ để gặp Tan nhé?"

Taehyung ủ rũ lắc đầu. 

"Vậy mở điện thọai xem video cũ của Tan, được không?"

Taehyung lắc đầu, nhào vào lòng Jungkook rầu rĩ "Không muốn đâu. Càng xem càng nhớ."

Jungkook cũng hết cách, ngồi im cho anh cọ người trong lòng mình. Điện thoại trong túi quần lại rung lên. Taehyung dán má anh vào má Jungkook, da Taehyung vẫn còn ướt mồ hôi nên mát rượi, Jungkook để yên cho anh cọ, tay nhẹ nhàng xoa eo anh, trong đầu thì nghĩ trước khi đi phải chải tóc lại lần nữa. Nhưng cũng chưa biết có đi được không, hoặc nếu được, khi đó hẳn bạn bè đã tan cuộc rồi.

Những ngày Taehyung không khỏe là những ngày Jungkook bận rộn nhất, bởi vì Taehyung không khỏe rất dính người, làm gì cũng muốn có Jungkook ở bên cạnh. Tuần trước Taehyung thấy không khỏe vào thứ năm, vì chiếc vòng tay anh thích nhất bị rơi và bị mọi người dẫm nát trong lúc tập nhảy, Taehyung gặp ai cũng nhăn mày nhăn mặt, núp sau lưng Jungkook từ sau buổi tập đến khi về nhà để không phải nói chuyện với ai. Tháng trước Taehyung thấy không khỏe vào một ngày trời mưa, vì anh giao gà rán hủy đơn hàng của anh với lý do mưa quá to không thể giao hàng được. Taehyung không chịu ăn uống gì, Jungkook phải hì hục chiên khoai tây cả buổi để dỗ anh. Tháng trước nữa, Taehyung không khỏe vì gặp phải câu hỏi khiêu khích trong lúc phỏng vấn, Taehyung không muốn trả lời, cứ thế đẩy mic cho Jungkook rồi mặc ánh mắt người khác đứng phía sau Jungkook chơi với áo khoác của cậu. Taehyung không quan tâm nhưng Jungkook lại để tâm, cậu không muốn người ta nghĩ Taehyung khó chịu, anh có khó chịu cũng là có lý do, Jungkook thay anh trả lời thật tốt cả những câu sau trong buổi phỏng vấn hôm đó. Tháng trước của tháng trước nữa, Taehyung không khỏe vì lý do nào đó Jungkook cũng không nhớ, chỉ nhớ hôm đó Taehyung giận cả cậu, lúc đi làm Jungkook phải đi kè kè bên cạnh để trông chừng anh.

Trời sinh Taehyung tính cách mưa nắng rất thất thường, nhưng bù lại gương mặt rất biết thay đổi để phù hợp với tâm trạng, vậy nên lúc nào anh vui lúc nào anh không vui, nhìn một cái có thể phát hiện ngay. Mọi người bảo Taehyung đổi tâm trạng giống như con tắc kè hoa đổi màu da một ngày mấy lần, chẳng biết đâu mà chiều theo cho kịp. Tuy là người yêu, nhưng chắc chắn sẽ có lúc Jungkook thấy đồng tình với mọi người mà bực Taehyung, thế nhưng mỗi khi nhìn đôi mắt ửng hồng cụp lại vì bị cậu mắng, Jungkook lại phải đầu hàng tiếp tục để anh làm nũng với mình. Bởi vì mỗi khi Taehyung không khỏe, anh chỉ muốn dựa dẫm vào một mình cậu mà thôi. Nếu Jungkook cũng không quan tâm anh, vậy thì Taehyung sẽ chẳng còn ai cả.

Jimin vào phòng tắm rửa, sấy tóc, thay quần áo đi ra vẫn thấy hai đứa chướng mắt ngồi ở ghế sofa ôm ấp, Jimin chịu không được nguýt một câu

"Chẳng ai mà chiều cho nổi."

"Không tới lượt anh chiều." Jungkook đáp trả.

Jimin dứ nắm đấm ở phía sau, đi một vòng cuối cùng vẫn phải ngồi xuống đối diện hai kẻ đáng ghét trong mắt anh lúc này.

"Em không đi à?"

Tay Jungkook xoa nhè nhẹ sau gáy Taehyung, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Nếu bây giờ cậu đi, chỉ sợ Taehyung sẽ vào phòng nằm khóc tới tối mất.

"Taehyung để Jungkook đi đi, mình mua mì cho cậu."

Taehyung vẫn ở yên trong lòng Jungkook không lên tiếng.

"Ăn xong mình chơi game với cậu đến khi Jungkook về."

Taehyung nghe vậy mới chịu đẩy Jungkook ra, hôn má Jungkook một cái bảo em đi đi.

Jungkook nhếch mày nhìn anh, Taehyung không đáp lại. Anh nói với Jimin "Cậu đặt mì đi, mình đi làm sinh tố dâu cho cậu."

Jungkook lấy điện thoại ra xem giờ, cảm thấy chưa hẳn là trễ lắm, quyết định ở lại nhìn Taehyung thêm một lúc. Cậu đi theo anh vào bếp, Taehyung đã tươi tắn hơn rất nhiều. Anh làm mọi thứ rất trơn tru, sinh tố dâu có lẽ là món Taehyung giỏi nhất khi vào bếp. Jungkook nhìn anh bận rộn bên âm thanh của việc bếp núc mà thấy bình yên trong lòng. Làm xong ly dâu xay với công thức đặc biệt tràn đầy tình yêu, Taehyung nhìn thành quả của mình, tâm trạng của anh có vẻ đã khỏe lên một chút.

"Jungkook, uống đi."

Jungkook nghe lời cầm ly dâu xay Taehyung đã uống một nửa lên uống hết phần còn lại. Cậu hôn lên trán anh một cái, thì thầm

"Vui lên chưa?"

Taehyung gật đầu, ôm Jungkook hôn mấy mươi cái vẫn không muốn buông tay. Jimin đi vào bếp thấy Jungkook vẫn còn dính một chỗ với Taehyung, ngạc nhiên hỏi

"Em còn chưa đi nữa?"

"Giờ em đi đây."

"Đi lẹ lên, không Taehyung lại đổi ý đấy."

Jungkook ôm mặt Taehyung, dịu dàng hôn lên đôi môi thơm mùi sữa và dâu của anh. Chính cậu cũng luyến tiếc không nỡ đi.

"Ở nhà ngoan, có chuyện gì thì nhắn cho em."

"Em nhớ về sớm."

"Ừm."

Jungkook hôn thêm một cái lên môi, rồi lại một cái trên trán, ánh mắt cậu nhìn Taehyung dịu dàng đến mức Jimin thấy nổi da gà. Jungkook véo nhẹ lên bầu má tròn của anh, mắt nhìn Taehyung nhưng miệng lại nói với Jimin.

"Anh đừng bắt nạt Taehyung của em đấy."

Jimin đang uống sinh tố dâu, sặc một cái phun hết ra ngoài.

"Ừ. Taehyung của em là nhất. Nhất Taehyung, được chưa? Tất cả đều do anh, lúc nào anh cũng bắt nạt Taehyung, Taehyung buồn cũng là do anh."

Jungkook cười cười, vừa nghe điện thoại vừa bỏ đi. Jimin lau mặt dính đầy nước dâu mình mới phun ra, lầm bầm mắng "Yêu vào rồi thành đồ điên hết. Còn cậu nữa, đi ra ngoài kia ngồi đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân mình dọn dẹp. Thật là không ưa nổi mà."

...

"Thôi thôi mình xin lỗi, mình không có ý mắng cậu đâu, mình thương cậu còn không hết. Mình mắng Jungkook đấy."

...

"À, mình cũng không có ý mắng Jungkook đâu. Mình nói cho vui miệng thôi mà. Chúng ta ra chơi game đợi Jungkook về nhé?"

———

"Kim Taehyung hôm nay không được khỏe!" Jimin thì thầm.

Kim Namjoon vội giữ lại cánh cửa để nó không bị đóng cái rầm do anh dùng quá nhiều sức, anh đi tới xoa đầu Taehyung đang chăm chú chơi game, khen ngợi:

"Taehyung giỏi quá!"

———


"Kim Taehyung hôm nay không được khỏe!" Jimin thì thầm.

Min Yoongi không nói gì, chỉ thảy cái chăn mỏng lên người Taehyung rồi tăng nhiệt độ phòng lên một chút.

———

"Kim Taehyung hôm nay không được khỏe!" Jimin thì thầm.

Jung Hoseok cười, đi tới hôn lên mái tóc mềm của Taehyung, sau đó còn dùng giọng dễ thương nói "Em bé Taehyungie đáng yêu quá! Anh thương em bé Taehyungie nhất trên đời!"

———


"Kim Taehyung hôm nay không được khỏe!" Jimin thì thầm.

Kim Seokjin nói lớn "Đi nhậu với anh đi, Taehyung à. Anh mời."

———

"Kim Taehyung hôm nay không được khỏe!"

Jungkook nhận được thông điệp của mấy anh thông qua ánh mắt khi vừa mới bước vào nhà.

Taehyung ngửi được mùi hương của Jungkook liền bỏ máy chơi game xuống chạy tới ôm chầm lấy cậu. Jungkook cười, vỗ nhẹ mông anh, sau đó ôm anh đi về phòng.

———

"Kim Taehyung hôm nay không được khỏe!" vậy nên hôm nay phải thương Kim Taehyung nhiều thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com