23.
Taehyung bước ra khỏi nhà với chiếc hoodie bò sữa và quần ống rộng.
Trời xế chiều, không khí hơi se se lạnh, nắng nhẹ hắt lên những sắc vàng của cây bên đường làm tâm hồn Taehyung ngây ngất hệt như đang xem những bộ phim lãng mạn, lòng cậu chợt rộn rạo.
Tất nhiên là vì Taehyung đang đói.
Nhanh chân bước tới siêu thị nhỏ ở đầu phố, Taehyung cần uống vài hộp sữa dâu vì những chuyện xảy ra trong mấy hôm gần đây đã bào mòn hết năng lượng của cậu.
Taehyung mệt lắm.
Mệt ở tim ấy. Mỗi khi nhìn thấy anh crush Jungkook là tim cậu lại đập bịch bịch...
Tete: tất nhiên trái tim phải đập rồi nhưng ý ở đây là nó đập bịch bịch x3,14 lần luôn á.
Khi thấy Eunchae đi cùng Jungkook thì tim cậu vẫn đập nhưng mà tức lắm, lồng ngực cứ như bị chèn ép đến sắp nổ tung vậy.
Mà Jungkook thì cứ lạnh nhạt với cậu, à không gần đây có để ý người ta một chút nhưng vẫn là thái độ yêu hay không yêu thì anh đây cũng chẳng thích nói một lời.
。:゚(;´∩';)゚:。
Taehyung biết Jungkook đối với mình chỉ đơn thuần là cảm giác "thích thích", cũng chả có gì là sâu đậm để suốt ngày phải quan tâm, thể hiện thái độ yêu thương với cậu. Dù thế nhưng cậu sẽ không nhụt chí đâu bởi cái gì dễ dàng có được thì cũng sẽ dễ dàng mất đi mà.
Nên chỉ cần Eunchae chưa tỏ tình với Jungkook thì cậu thừa cơ hội.
- Nhìn đường một chút đi chứ.
Taehyung rối rít xin lỗi người đàn ông đang cau có trước mặt, lập tức thở phào nhìn người đó phẩy tay lướt qua.
Tete: vừa đi đường vừa suy nghĩ hoàn toàn không tốt chút nào.
........................................................
- Anh định đi đâu ạ? - Eunchae nhẹ nhàng hỏi khi thấy Jungkook chuẩn bị ra ngoài.
-...Anh mua chút đồ.
- Hay quá, em cũng có vài món đồ cần mua...em đi cùng với anh nha?
Anh lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý, có chút khó chịu nhìn cô ôm lấy tay mình cùng ngồi vào taxi.
Jungkook nói với Eunchae rằng anh đi ra chỗ khác mua nước xả vải nhưng thực chất là đi mua quà cho người kia.
Guk: Taehyung thích dâu thì phải.
Lượn lờ qua lại nơi bán dâu tây, Jungkook vẫn chưa hiểu sao mình lại mua quà cho Taehyung, là do anh đang lo lắng nhỉ? Lo lắng cho một đứa em trai hay...
Tiếng rơi bộp bộp của đồ vật vang lên ngay sau lưng Jungkook.
- Xin lỗi,tôi...tôi sẽ mua hết chỗ đồ bị rơi này - Taehyung khẩn trương nói khi thấy chị nhân viên có vẻ không vui nhặt những bịch sữa ngổn ngang trên sàn.
- Urg...- chị nhân viên đó liếc mắt nhìn Taehyung, lẩm bẩm những lời khó nghe trước khi dúi cái giỏ đựng gần mười bịch sữa kia vào tay cậu.
...
- Taehyung?!
Trước mặt Jungkook là Tae-kín-mít-hyung, khẩu trang hay kính mắt cậu đều có đủ. Anh cảm thấy kì lạ và khó hiểu, trước giờ chưa thấy cậu đeo khẩu trang hay kính râm vì Taehyung đã nói rằng:
"Đeo khẩu trang sẽ làm giảm nhan sắc của em đó, vậy nên em không đeo đâu."
Thế mà giờ lại...
- Ơ...anh nhầm người rồi.
Vừa nói vừa thủ thế chạy nhưng chưa bước được hai bước đã bị anh bắt lấy cổ tay kéo lại.
- Kim Taehyung!
- Không không...em không phải Taehyung đâu.
Cậu lắc đầu nguây nguẩy, tay còn múa may phụ họa nhưng mấy hành động ngớ ngẩn đó lại làm Jungkook bực tức. Anh dùng lực giữ hai tay Taehyung lại bằng một tay, tay còn lại bỏ kính của cậu ra.
- Tán tỉnh tôi chán rồi nên bây giờ muốn bỏ, muốn tránh mặt đúng không?
Giọng nói nam tính mang chút tức giận vang lên đều đều, còn cố tình nhấn mạnh vài chỗ. Taehyung ngơ ngác đưa đôi mắt bồ câu mông lung nhìn Jungkook.
- Anh nói gì kì vậy? Em còn thích anh nhiều lắm á.
Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau một lúc sau đó Jungkook mới khẽ khàng điều chỉnh lại nhịp thở, không biết từ bao giờ đã bày ra vẻ mặt lo lắng.
- Chỉ là mấy hôm nay không có người làm cơm cho... em bị ốm à?
Taehyung lần đầu tiên thấy một Jungkook nhẹ nhàng như này trái tim nhỏ bé lại rung rinh, mải hưởng thụ nét ân cần hiếm hoi trên gương mặt anh mà quên mất mình còn chưa trả lời.
- Ehm!- Jungkook hắng giọng.
- A...em không bị bệnh gì hết, chỉ là có chút chuyện không gặp anh được. - Taehyung cười cười khẽ nuốt nước bọt khi thấy cơ mặt anh dãn ra rồi lại cau có.
- Vậy bỏ khẩu trang ra! - Taehyung trố mắt - tôi muốn thấy em cười- tuyệt nhiên vế sau bị Jungkook nuốt vào bụng.
- Em xấu đi nhiều rồi, bỏ xuống anh sẽ hối hận đó.
Cậu một mực từ chối còn không ngần ngại đánh vào tay Jungkook khi anh vươn tay chạm vào khẩu trang.
- À giờ không thích tôi nữa nên không kiêng nể chứ gì.
Taehyung lại đứng si mê giọng nói của Jungkook đến ngây ngất.
Tete: Tên xấu xa kia đã dùng giọng mũi để bắt nạt trái tim em đó huhu
Nhân lúc cậu đang mất cảnh giác Jungkook đã nhanh tay kéo khẩu trang hình gấu dễ thương kia xuống.
Ra là có mảng mẩn đỏ đang an tọa trên một bên má phúng phính của Taehyung.
- Cái này...là làm sao thế? - Jungkook muốn nhìn rõ nên cúi thấp hơn- Này là dị ứng đúng không?
Taehyung nhìn anh rồi lại bối rối gật đầu, nét đẹp của Jungkook khiến trái tim bé nhỏ của cậu không ngừng run rẩy.
- Em biết anh để ý em vì em đẹp...nên em mà xấu đi là anh sẽ đá em ra khỏi mắt...Em không thích chuyện đó.- Taehyung mềm mại đáp lại.
- Vậy nên em mới khóc hả?- Jungkook nhoẻn miệng cười.
- ...Em không có khóc!
Cậu như bị chọc vào điểm ngứa đột ngột hùng hổ ngẩng đầu lên làm một bên mặt của cả hai người va vào nhau. Jungkook đứng hình nhìn Tae-mềm-mại-mong-manh-hyung lúc nãy biến mất thay vào đó là Taehyung láu cá thường ngày.
Tete: Là một đấng nam nhi không được rơi nước mắt càng không được để người khác thấy mình rơi nước mắt. (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
...
- Jungkook à, anh mua xong chưa vậy? - Eunchae chạy đến chỗ hai người khi nhìn thấy Jungkook.
- Taehyung / Eunchae?! - hai người nói gần như cùng một lúc.
- Lâu rồi không gặp~ cậu đến để mua gì vậy?- cô nở nụ cười ngọt ngào.
- Cậu với anh Jungkook đi cùng nhau à?- phớt lờ câu hỏi của Eunchae, Taehyung không thích lòng vòng với người cũ.
Eunchae cười cợt, vòng tay ôm lấy tay anh - ừ, tụi mình đi cùng nhau đó.
Jungkook chăm chú nhìn sắc mặt của Taehyung nên không để ý tới hành động của Eunchae. Ban nãy Jungkook đứng ngược hướng ánh sáng, mỗi khi nhìn anh thì Taehyung phải ngẩng mặt "đón nhận" ánh đèn led chói lóa nên mắt cậu có hơi mỏi, vành mắt đỏ hoe.
Nhưng mà có anh tiền bối kia suy nghĩ nhiều, lại cho rằng cậu sắp khóc đến nơi.
- Ờ...hai người cứ mua vui vẻ, em về đây
......................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com