chiếc nhẫn bạc
May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với Jungkook.
Trên bàn là những quân bài lật ngửa, vô cảm như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão. Jungkook ngồi đó, lưng hơi còng xuống, tay miết chặt tờ tiền nhàu nhĩ có mệnh giá lớn nhất còn sót lại trong đống thua lỗ của mình. Ánh đèn vàng hắt xuống hốc mắt sâu, trán rịn mồ hôi dù điều hòa chạy lạnh buốt.
Jungkook xoay viên xúc xắc giữa những ngón tay, cảm nhận bề mặt láng mịn của nó. Số sáu ngửa lên, lặng lẽ nhưng như đang thì thầm với hắn. Một linh cảm quen thuộc trỗi dậy trong lòng - một sự thôi thúc, một niềm tin mơ hồ rằng lần này, chỉ cần một ván nữa, mọi thứ sẽ thay đổi.
Hơi thở hắn chậm lại. Tiếng xì xào xung quanh mờ đi, chỉ còn nhịp đập của trái tim vang vọng trong tai. Chỉ một lần nữa thôi, hắn tự nhủ. Một ván cuối cùng. Và rồi vận may sẽ lại đứng về phía hắn.
Nhà cái thu những lá bài tây trên mặt bàn lại. Tiếng xáo bài vang lên đều đều như một nhịp điệu ám ảnh.
Jungkook đặt tờ tiền cuối cùng xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ một nhịp. Đặt cược.
Hắn lật ba lá bài trước mặt lên.
Thua.
Linh cảm ban đầu lập tức tan biến như khói thuốc.
Jungkook nhìn chằm chằm vào quân bài trước mặt. Tim hắn không đập nhanh, cũng không có cảm giác rơi tự do như mọi khi. Chỉ có một sự im lặng đáng sợ bao trùm, như thể thế giới bên ngoài sòng bạc đã biến mất và chẳng còn gì sót lại ngoài mặt bàn thủy tinh với những lá bài tây lật ngửa.
Hắn hít sâu, lục túi, tìm cái ví. Nhưng bên trong không còn gì, dù chỉ là một cắt bạc. Cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, hắn lấy tay vò rối tóc, hướng đôi mắt đỏ ngầu quay sang kẻ đang ngồi phía bên trái, hạ giọng hỏi.
"Còn tiền không?"
Hắn chưa kịp nghe câu trả lời, thì giọng nhà cái đã vang lên, khàn đục như tiếng sỏi đá.
"Nhớ rõ luật! Ngoài những quân bài, đừng mong có giao dịch gì ở đây!" Gã ta vừa xào bài, vừa rít điếu thuốc trong miệng, lèm bèm đáp. "Nếu mày không có tiền thì cút đi, để người khác còn chơi."
Những tiếng chửi rủa phía sau vẫn vang lên, sắc lẹm và đầy khinh miệt. Jungkook nắm chặt lòng bàn tay, rồi lại thả lỏng, như thể chẳng còn biết làm gì với chính mình. Hắn ảo não đứng dậy, bước chân nặng nề rời khỏi bàn bạc. Cuối cùng, Jungkook cũng chấp nhận bản thân đã thua, sau cả vạn lần tự hứa với lòng đây sẽ là ván cuối cùng.
Hắn lật cổ tay xem đồng hồ. Không biết từ lúc nào, đã là ba giờ sáng. Mấy ngày nay hắn chưa về nhà.
Điện thoại trong túi rung lên. Jungkook lấy ra, nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình: Taehyung. Hắn cắn chặt răng.
Chuông điện thoại reo dai dẳng, kiên nhẫn như chủ nhân của cuộc gọi. Hắn biết, nếu nhấc máy, bên kia sẽ là giọng nói trầm thấp, có chút hụt hơi vì lo lắng, có chút giận dữ cố kìm nén. "Em đang ở đâu? Sao mấy ngày em không về nhà?"- hẳn Taehyung sẽ hỏi vậy. "Lại chơi bài nữa à?" Hắn sẽ không trả lời được, hay đúng hơn, không muốn trả lời.
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, nhưng hắn chỉ nhìn nó trân trân, không buồn động đậy. Rồi, như thể đã quá mệt mỏi, hắn tắt nguồn, nhét điện thoại vào túi quần.
Khi Jungkook rời khỏi sòng bạc, đôi chân hắn trở nên nặng trĩu, khiến hắn mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào để tiếp tục việc đơn giản nhất như bước đi. Cảm giác thua cuộc không còn làm hắn đau đớn hay tức giận, tất cả dường như đã trôi qua, để lại một khoảng trống mơ hồ trong tâm trí. Hắn không còn suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết bước đi trong đêm tối, vật vờ như một bóng ma. Cái duy nhất hắn còn nhớ là phải gột rửa hết mùi thuốc lá và rượu đắng còn đọng lại trên cơ thể trước khi vào nhà.
Cánh cửa khẽ kêu lên khi hắn đẩy vào. Không gian trong nhà im lặng tuyệt đối. Ánh sáng của bình minh cũng chẳng buồn ghé thăm, khiến chung quanh đặc quánh một nỗi cô đơn mơ hồ. Đồng hồ treo trên tường không chạy, kim dài kim phút vẫn cùng nhau chỉ vào số mười hai. Taehyung đang ngồi trên ghế, mắt hướng về phía cửa. Ánh mắt ấy không giận dữ, không thét gào, chỉ là một sự thất vọng nặng nề mà Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng.
"Đã mấy ngày rồi em không về nhà? Sao anh gọi em không được? Em đã đi đâu?"
Taehyung hỏi, giọng anh dần nhỏ lại khi ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt của Jungkook. Hắn đứng đó, khuôn mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm, đôi mắt trũng sâu, vô hồn. Bộ quần áo trên người hắn nhếch nhác, nhăn nhúm, còn có cả vết bia, vết rượu loang lổ. Anh im lặng nhìn hắn, lòng thắt lại.
Trong túi quần, tay Jungkook siết chặt viên xúc xắc.
"Jungkook..." Taehyung gọi tên hắn, lần này chậm rãi hơn. "Em không thể cứ mãi sống như thế này được. Đánh bạc không phải là cách giải quyết đâu."
Hắn vẫn không trả lời. Một nhịp im lặng kéo dài giữa hai người.
"Đến khi nào em mới chịu dừng lại đây?"
Rồi, như thể bị ép đến giới hạn, Jungkook bật ra một tiếng thở hắt. Hắn ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt tối lại.
"Anh không hiểu đâu." Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng. "Em làm tất cả vì chúng ta. Nếu không có những lần như vậy, chúng ta làm sao sống được?"
Hắn nuốt xuống những cảm giác cay đắng nơi đầu lưỡi, nhưng không thành. Hắn chỉ muốn Taehyung hiểu, rằng những đêm dài thức trắng, những lần tim đập dồn dập khi đặt hết tất cả vào một ván cược cuối cùng, tất cả những điều đó - đều là vì anh, vì họ, vì một cuộc sống tốt hơn. Những đồng lương ít ỏi của Taehyung thì làm sao đủ để nuôi sống hai miệng ăn bây giờ.
"Em không thể để anh phải chịu khổ nữa." Hắn nói, từng từ nặng như chì. "Cho em thêm thời gian, rồi chúng ta sẽ khác. Em sẽ gỡ lại mọi thứ. Tin em, được không?"
Khi nói ra những lời đó, Jungkook chợt nhận ra, giọng mình đang run. Và sâu thẳm bên trong, chính hắn cũng không biết liệu bản thân có còn tin vào câu nói ấy của chính bản thân mình hay không.
Taehyung nhìn hắn một lúc lâu, im lặng. Trước mắt anh là một người đàn ông đã ngoài ba mươi, nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, anh lại thấy hiện lên hình bóng một đứa trẻ chừng lớp ba. Cậu bé ấy có mái tóc húi cua rất gọn gàng, đôi mắt sáng ngời, dánh vẻ lanh lợi và tinh nghịch.
Taehyung nhìn hắn đến ngây người. Đôi mắt anh không giận dữ, chỉ là buồn, buồn đến mức như đang chực rơi lệ. Nhưng anh không khóc, cũng chẳng nói gì thêm. Taehyung chỉ khẽ cúi đầu và thở dài.
|
Jungkook không dừng lại. Hắn biết hắn có thể gỡ gạc được những gì đã mất.
Jungkook đứng trước cánh cửa của một nhà kho nhỏ - nơi nằm sâu bên trong con hẻm tăm tối tăm, phủ đầy rêu phong. Ánh đèn vàng nhạt từ bên trong hắt ra, mờ ảo như một ngọn lửa leo lắt. Hắn thở hắt ra, khẽ đưa tay đẩy cửa, rồi bước vào.
Bên trong, mùi ẩm mốc và khói thuốc hòa vào không khí, ngai ngái và nặng nề như thể nơi này đã bị ánh sáng mặt trời hoàn toàn bỏ quên. Những chiếc ghế bọc da cũ kỹ được sắp thành vòng tròn quanh một chiếc bàn thủy tinh. Mặt bàn lấm tấm vết xước, trên đó vương vãi vài bộ bài tây đã sờn góc, một chiếc đĩa thủy tinh, mấy tấm thẻ ngân hàng.
Hắn chậm rãi đảo mắt một vòng, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một người đàn ông ngồi bên kia bàn. Đôi mắt sâu hoắm, sắc bén của gã đàn ông to lớn như lưỡi dao cắt qua không gian u tịch.
"Mày đến đây làm gì?"
Jungkook im lặng một lúc rồi nhàn nhạt cất tiếng.
"Tôi cần tiền."
Người đàn ông không nói gì. Gã chỉ nhìn hắn chằm chằm, như thể đang đoán xem liệu Jungkook có dám nói tiếp hay không. Lưng Jungkook bắt đầu cứng lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hắn đã quyết.
"Bài. Tôi cần tiền để chơi tiếp. Lão Park bảo tôi có thể đến chỗ anh để vay tiền."
Đôi mắt người đàn ông chợt lóe lên ánh sáng tinh quái. Gã đứng dậy, bước lại gần, gương mặt vẫn lạnh tanh như một tảng đá, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa thứ gì đó u tối.
"Chơi tiếp? Chơi đến khi nào?"
"Cho tôi mượn... năm mươi triệu."
Người đàn ông không vội vã. Gã từ từ nở một nụ cười mỏng rồi quay trở lại chiếc bàn thủy tinh. Tay gã rút ra một điếu xì gà, châm lửa rồi đưa lên miệng, một làn khói trắng theo đó bốc lên đầy mờ ảo trong không khí. Gã ngồi im, hút một hơi dài, rồi nhẹ nhàng thở ra.
Sau vài giây im lặng, gã mở ngăn kéo, rút ra một xấp tiền dày cộp, đặt xuống bàn một cách chậm rãi.
"Lãi suất năm phần trăm mỗi ngày." Gã nói, giọng lạnh như băng, không chút cảm xúc. "Vì mày là người mới, nên chỉ được vay trong một tuần."
Jungkook cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã thua hết sạch tiền, phải có thêm tiền thì hắn mới có thể gỡ gạc lại những gì đã mất.
"Được, năm phần trăm, tôi sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi trong một tuần."
Lần này, Jungkook ngồi trong sới bạc với một cảm giác khác lạ. Ánh đèn neon sáng rực quanh sòng bạc như đánh thức sự sống trong hắn, lại lần nữa tiếp thêm cho hắn cái niềm tin quỷ quái, rằng lần này mọi thứ sẽ khác. Jungkook xoay viên xúc xắc trong lòng bàn tay, ngón cái miết nhẹ lên những chấm tròn chạm khắc trên bề mặt, rồi bất chợt, hắn ném nó lên không trung.
Viên xúc xắc xoay tít, lấp lánh dưới ánh đèn mờ, như một ngôi sao nhỏ rơi tự do giữa không trung. Thời gian dường như chậm lại, từng vòng quay kéo dài vô tận, cùng với nhịp tim hắn đập mạnh trong lồng ngực.
Lộp cộp!
Viên xúc xắc chạm xuống mặt bàn, lăn qua vài vòng, nảy lên một chút trước khi dừng lại hẳn.
Mặt ngửa lên là số sáu.
Jungkook nhìn chằm chằm vào sáu chấm tròn, hơi thở bỗng chậm lại. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nhưng không rõ là mừng rỡ hay chỉ đơn thuần là một lời khẳng định cho linh cảm của chính mình.
Jungkook bắt đầu đặt cược.
Lần đầu tiên sau bao ngày dài thất bại, vận may đã lần nữa mỉm cười với Jungkook. Hắn thắng. Một ván, rồi hai ván. Những quân bài lật lên lần lượt với số điểm cao chót vót, thu về cho hắn chỗ tiền nhiều gấp đôi số vốn hắn bỏ ra ban đầu.
"Chơi tiếp không?"
Giọng nói bên cạnh vang lên, phá vỡ sự tập trung của hắn, nhưng Jungkook không trả lời. Hắn chỉ gật đầu, đặt thêm tờ tiền lên bàn, mắt chăm chú nhìn vào những quân bài. Cảm giác này, cái cảm giác được đắm chìm trong những chiến thắng nhỏ bé, như thể hắn có thể chạm tay vào cả thế giới.
Càng chơi, Jungkook càng muốn nhiều hơn. Những quân bài tiếp tục lật lên, mỗi lần chiến thắng khiến hắn thêm say mê. Dù thắng liên tiếp, hắn vẫn không muốn dừng lại. Dù đã kiếm đủ tiền để gỡ gạc lại những khoản thua ê hề của mấy ngày trước, hắn vẫn tiếp tục đặt cược. Jungkook nghĩ rằng vận may cuối cùng cũng về bên hắn, và rồi chẳng mấy chốc, hắn sẽ có tất cả những gì hắn muốn - tiền bạc, một cuộc sống sung túc, ánh mắt ngưỡng mộ của người đời.
Khoảng khắc ấy, tất cả mọi người xung quanh bỗng chốc trở thành những bóng mờ, không đáng để chú ý, kể cả Taehyung. Jungkook chỉ biết có bài, tiền, và sự thắng thua của một trò chơi không bao giờ kết thúc.
Nhưng rồi, như một cơn ác mộng, hắn bắt đầu thua. Đầu tiên là một chút, rồi dần dần, từng ván bài như một lưỡi dao cắt vào trái tim hắn. Nhưng viên xúc xắc sau khi được tung ra vẫn là mặt ngửa với số sáu hoàn hảo, Jungkook không muốn dừng lại. Hắn ôm chấp niệm, rằng viên xúc xắc sẽ không lừa dối hắn.
Những quân bài không còn chiều lòng hắn nữa, vận may cười hả hê trước số phận của Jungkook. Một ván, rồi hai ván, hắn thua hết số tiền đã thắng trên mặt bàn. Hắn cố gắng lấy lại, đặt thêm tiền vào, nhưng rồi mọi thứ lại biến mất nhanh chóng, như những giấc mơ tan vỡ.
Cuối cùng, khi mọi thứ đã không còn, Jungkook ngồi đó, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt mờ mịt, hai tay buông thõng. Những tờ tiền không còn trên bàn, các quân bài đã lật ngửa hết, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng, không thể định hình.
"Sao nào? Còn tiền chơi tiếp không?"
Không còn, một chút cũng không. Năm mươi triệu hắn vay mất sạch rồi. Hắn đứng dậy, không nhìn ai, không nói một lời. Mọi thứ đã mất. Lần này, hắn không còn gì để tiếp tục. Hắn thua sạch rồi.
Jungkook đã từng hứa với Taehyung rằng hắn sẽ từ bỏ, rằng đây sẽ là lần cuối cùng, rằng hắn sẽ tìm một công việc bình thường, sẽ không còn những đêm dài ngập trong khói thuốc và những ván cược đầy rủi ro nữa.
Nhưng hắn không làm được.
Lần đầu tiên, hắn nói đó chỉ là một chút để thử vận may. Lần thứ hai, hắn tự nhủ rằng mình cần bù lại số tiền đã mất. Đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa.
Jungkook không dám trở về nhà. Hắn cứ đi, đôi chân vô định đưa hắn qua bao con phố dài ngập trong ánh đèn vàng vọt, qua những con hẻm tối tăm chỉ còn vương chút hơi thở của một ngày đã tàn. Tiếng xe cộ xa dần, nhường chỗ cho khoảng lặng chật chội giữa những bức tường cũ nứt nẻ.
Hắn tìm đến những người bạn cũ để vay mượn - những kẻ từng quen biết hắn trong tháng ngày khi hắn còn có chút tiền, nhưng không ai đồng ý giúp hắn. Họ đã quá hiểu về hắn, về những lần hắn lừa dối, về những lần hắn không thể giữ lời hứa. Một số người chỉ nhún vai, một số người thậm chí không thèm nhìn hắn, bỏ mặc Jungkook như thể hắn là một con chó hoang đang lang thang đi kiếm từng miếng ăn rơi vãi.
Jungkook không biết phải đi đâu về đâu. Hắn không thể quay lại tay không, không thể đối diện với Taehyung khi không có gì để giải thích. Hắn không thể để anh nhìn thấy hắn thất bại hoàn toàn, không thể để anh biết rằng mọi thứ đã sụp đổ dưới chân hắn. Jungkook không thể chịu nổi cái ánh mắt thất vọng ấy của Taehyung thêm một lần nữa.
Nhưng Jungkook không còn nơi nào để đi. Hắn đã ngất ngưởng trong cơn mơ màng của những ván bạc liên tiếp, sáu ngày sáu đêm không dừng lại. Tiền hết, chả nơi nào sẵn sàng chứa chấp hắn, đến cả sòng bạc. Hắn chỉ còn nhà, chỉ còn mình Taehyung để trở về.
Khi cánh cửa mở ra, không có ánh đèn ấm áp của sự chào đón, không có tiếng gọi quen thuộc của Taehyung, mà chỉ là một khoảng không ngổn ngang và tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Căn trọ nhỏ - nơi duy nhất còn sót lại chút bình yên trong cuộc đời hắn - giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn. Đồ đạc vương vãi khắp sàn, bàn ghế lật úp như vừa trải qua một cơn thịnh nộ. Những mảnh sứ vỡ vụn nằm rải rác trên mặt sàn, sắc cạnh và lạnh lẽo, chẳng khác nào những lời hứa suông đã bị xé toạc không thương tiếc. Chiếc bàn nơi Taehyung vẫn thường ngồi, nơi hắn từng thấy anh chăm chú đọc sách hay lặng lẽ đan len, giờ chỉ còn là một mảnh gỗ xiêu vẹo.
Jungkook đứng sững lại trước cảnh tượng ấy, hai cánh môi run lên. Cái lạnh cắt lên da thịt hắn đau rát, nhưng không phải là cái lạnh của gió đêm, mà từ chính cái cảm giác thất bại đang đang dâng lên trong lòng.
"Em biết ai vừa đến đây rồi chứ?"
Taehyung ngồi trên ghế, đôi mắt anh không còn sự bình thản như trước, thay vào đó là một bóng tối lờ mờ, nặng trĩu, phẳng phất cả nỗi khiếp sợ. Anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hơi thở phả ra nặng nề, hai bàn tay run rẩy, tất cả như đang vác theo một gánh nặng không thể chịu đựng thêm. Khi ấy, chiếc áo khoác anh đang mặc trên người có vẻ như không còn ôm sát cơ thể anh nữa, mà như một lớp vỏ đã cũ, đã rách, đã mòn đi trong những ngày dài chờ đợi.
Jungkook đứng chôn chân ở cửa, không dám bước vào. Hắn không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đó nhìn anh như một bóng ma vật vờ.
"Jungkook." Taehyung khẽ gọi tên hắn. Giọng anh khàn đi, như thể anh đã không còn sức để nói nữa. "Em dừng lại được chưa?"
Anh nói, gần như van nài.
"Sao anh gọi điện em không nghe máy? Em có biết anh đã phải gặp ai không?"
"Lúc họ tìm đến nhà mình, anh sợ lắm. Anh chẳng biết làm gì ngoài gọi cho em, nhưng không được, cả trăm cuộc cũng không được. Anh đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không biết phải làm sao nữa. Anh không thể tiếp tục thế này nữa, Jungkook."
Bấy giờ, Jungkook mới có phản ứng. Hắn siết chặt lấy viên xúc xắc trong tay, miết lên sáu dấu tròn.
"Em chỉ cần một chút vận may thôi."
Vận may, lại là vận may. Taehyung nhìn vào ngón áp út trống trơn của mình, cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên, như thể nó đang vặn vẹo trái tim anh từng nhịp. Lại là vận may, lúc nào cũng chỉ biết đến vận may. Nhưng vận may làm sao có thể thay thế sự ổn định. Jungkook luôn chọn cách chạy theo vận may, thay vì chấp nhận một công việc đàng hoàng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ít nhất một công việc ổn định có thể mang lại cho cả hai một chút gì đó bền vững. Taehyung chỉ muốn một lần thôi, một lần duy nhất, Jungkook nhìn thấy rằng không phải lúc nào cũng là đánh cược với những ván bài để tồn tại, rằng không phải lúc nào cũng có thể trông cậy vào thứ vô hình mang tên may rủi đó.
Taehyung đã mang hết chỗ tiền lương mình kiếm tháng này để trả nợ cho hắn, nhưng vẫn không đủ. Anh phải bán đi chiếc nhẫn bạc, dùng đến cả khoản tiền tiết kiệm của riêng anh. Cảm giác bất lực lan tỏa trong từng thớ thịt. Anh không làm gì sai cả. Anh không xứng đáng bị những tên xã hội đen kia lăng mạ, không xứng đáng để những kẻ ấy phá phách những thứ anh đã vất vả xây dựng. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên.
Taehyung bước vào phòng ngủ và trở lại với một chiếc hộp đựng tiền tiết kiệm trong tay, ngón tay nắm chặt lấy nó đến mức cả bàn tay trở nên trắng bệch. Khi anh mở nó ra, Jungkook chỉ thấy những đồng tiền ít ỏi, vài xu lẻ nằm lăn lóc. Đây là chỗ tiền mà Jungkook kiếm về từ những ván đỏ đen - thứ anh chưa từng một lần động đến.
"Vận may ư? Nhờ vận may, đây là tất cả những gì em mang về sau từng ấy năm."
Jungkook đứng đó, không dám đối diện với ánh mắt của Taehyung.
"Anh không muốn tiếp tục sống như này nữa."
Taehyung nói, giọng anh khản đặc, nghẹn ngào. Anh muốn một cuộc sống bình yên và ổn định. Anh không còn trẻ để tiếp tục sống bấp bênh như một con thuyền không có bến đỗ.
"Anh không thể... Chúng ta dừng lại thôi."
Những từ ấy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một nhát dao xé toạc mọi thứ còn lại giữa họ. Taehyung đã kiệt sức, mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục gắng gượng. Anh đã cố, thật sự đã cố để bao dung cho những lỗi lầm của Jungkook, nhưng tình yêu và hy vọng dường như đã bị xói mòn qua tất cả những quyết định sai lầm. Sai lầm rồi lại chồng chất sai lầm. Sai lầm dẫn đến những sai lầm khác. Quân domino đầu tiên đã đổ, không gì có thể cứu vãn.
Jungkook đứng đó, như một bóng ma, không thể phản ứng ngay lập tức, như thể hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, hắn bước đến gần Taehyung, và trong một khoảnh khắc đầy tuyệt vọng, hắn ôm anh chặt vào lòng. Mặc hắn biết Taehyung vô cùng chán ghét mùi khói thuốc nồng nặc, mùi rượu rẻ tiền vương vãi quanh cơ thể hắn, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn không biết làm gì khác ngoài việc siết chặt Taehyung, như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.
"Đừng rời xa em, Taehyung. Xin anh đừng rời xa em."
Jungkook nói như thể nếu không thốt ra ngay lúc này, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại, đầu cúi thấp, vai khẽ run. Không có sự tự tôn, không có sự ngoan cố - chỉ còn lại một kẻ sẵn sàng quỳ xuống để giữ lấy điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình.
"Anh làm gì em cũng được. Nhưng xin anh, đừng rời xa em. Không có anh, em không biết phải làm gì với chính mình nữa."
Hắn ôm chặt lấy Taehyung, ngón tay siết lấy vạt áo anh, như một đứa trẻ bám víu vào thứ duy nhất có thể giúp nó đứng vững. Mùi khói thuốc và rượu rẻ tiền bám trên người hắn, nhưng giữa đó vẫn còn phảng phất một mùi hương quen thuộc - mùi vương lại từ chiếc áo hoodie cũ mà Taehyung đã để quên trong tủ hắn từ rất lâu, đến mức có lẽ chính anh cũng chẳng còn nhớ.
Taehyung cảm nhận được cơ thể Jungkook rung lên trong vòng tay mình. Anh không đẩy hắn ra, không từ chối, nhưng cũng không đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com