Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo bạc hà

Jungkook cảm thấy sự nóng bức của căn phòng như chực trào ra từ mỗi góc tường. Mắt hắn lướt qua bàn cờ, nhìn con ngựa màu xanh vẫn nằm im lìm trong chuồng liền khẽ nhíu mày. Cảm giác thua liên tiếp khiến hắn bực bội, tâm trạng thì nặng trĩu, hệt như bầu trời xanh trong lành bỗng bị một đám mây đen từ đâu kéo đến bao phủ hoàn toàn.

Taehyung ngồi im, đôi mắt không rời khỏi Jungkook, như thể anh đang tìm cách hiểu hết những gì đang diễn ra trong đầu hắn. Một lúc sau, anh đưa tay vào túi quần, lôi ra một viên kẹo bạc hà. Ánh mắt anh vẫn kiên nhẫn, nhưng có chút lo lắng ẩn hiện.

"Ăn kẹo đi. Em từng nói kẹo bạc hà sẽ giúp em tỉnh táo."

Jungkook thoáng ngẩng lên, cười khẩy, nhưng không hẳn là vui.

"Em không cần cái này đâu. Em đang tỉnh táo mà."

"Em chắc không?" Taehyung chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, rồi đặt viên kẹo vào lòng bàn tay hắn, không vội vàng hay ép buộc.

Jungkook nhìn viên kẹo trong tay một lúc, không nói gì; ánh mắt lại quay về phía bàn cờ. Hắn bặm môi, lắc viên xúc xắc. Cảm giác thua liên tiếp đè nặng, khiến trò chơi này không còn phục vụ mục đích đơn thuần ban đầu là vui vẻ nữa. Trong đầu Jungkook khi ấy chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ: phải thắng bằng được ván cá ngựa này.

"Không phải cứ lắc xúc xắc là thắng đâu."

"Em biết chứ." Hắn hừ mũi, rồi ném viên xúc xắc xuống bàn. Số năm - không đủ để đưa con ngựa ra khỏi chuồng. Jungkook nghiến răng, ngón tay búng mạnh vào quân cờ như muốn trút giận. "Nhưng số đẹp toàn rơi vào tay anh."

Taehyung bật cười, nhặt viên xúc xắc lên, tung nhẹ một cái. Số ba hoàn hảo hiện ra. Anh thản nhiên di chuyển con ngựa cuối cùng của mình về đích, chiến thắng ván thứ tư mà không một chút chần chừ

"Thì em cứ chơi đúng luật đi đã." Taehyung cười, nhẹ như gió thoảng. "Cá ngựa không chỉ là trò may rủi, mà còn là cách em tính toán. Quan trọng là em di chuyển quân thế nào để không bị đá về chuồng."

Khi ấy, Jungkook còn quá nhỏ để hiểu hết những lời đó. Hắn chỉ biết mình đang thua, và hắn ghét thua. Nhưng đâu đó trong tâm trí non nớt, những lời của Taehyung cứ vương lại, khắc thành một ý niệm mơ hồ.

Đến một ngày, hắn bỗng nhận ra, không phải ai cũng chơi đúng luật.

Và rồi, hắn học cách thắng theo kiểu của riêng mình.

Jungkook lật viên xúc xắc trong tay, đầu ngón trỏ miết chậm rãi lên bề mặt đã mòn nhẵn theo năm tháng. Một góc của viên xúc xắc đã bị mẻ, cạnh không còn sắc nét mà trơn lì như viên sỏi bị bào mòn bởi thời gian. Những dấu chấm trên sáu mặt gần như đã phai, chỉ còn lại những vết lõm mờ nhạt, đủ để hắn nhận ra nó đã từng là gì. Hắn nhếch môi, quăng viên xúc xắc lên không trung rồi bắt gọn trong lòng bàn tay. Jungkook miết bề mặt ngửa, là số sáu. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cảm giác của một ván cược.

Hắn rít một hơi thuốc, khói lượn lờ trong không khí đặc quánh mùi mồ hôi và rượu cũ. Đôi mắt sắc lạnh quét qua bàn bạc.

Tiền. Rất nhiều tiền.

Hắn rũ tàn thuốc, đẩy một xấp tiền dày xuống mặt bàn.

"Chơi lớn vậy sao?"

Nhà cái nhướn mày, giọng không giấu nổi sự thích thú.

Jungkook không trả lời, chỉ gõ nhẹ lên mép bài của mình. Ba quân bài úp xuống trước mặt, chưa ai biết hắn đang nắm cái gì trong tay. Không gian đặc quánh một loại căng thẳng vô hình.

Nhà cái lật bài trước.

Jungkook liếc qua - một con mười hoàn hảo, đủ tự tin để khiến đối thủ nghĩ mình có cơ hội.

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi, hắn lật bài của mình.

Ba quân tám.

Một tiếng xì xào lan qua bàn bạc. Nhà cái khựng lại một giây, rồi cười nhạt, hất cằm nhìn hắn.

"Mày đỏ đấy."

Không cần xúc xắc, không cần tính toán đường đi nước bước. Chỉ cần một ván cược, và hắn thắng, còn là gấp ba số tiền.

Jungkook phả ra một làn khói, không nói gì, thu tiền lại. Nhưng rồi, khi đầu ngón tay vô thức lướt qua mép bài, chạm đến những tờ tiền bạc, hắn nhớ lại một cảm giác khác - một cảm giác xa xăm hơn.

Ngày đó, cũng viên xúc xắc này, nhưng trên bàn không phải là thuốc lá, gạt tàn và những tờ tiền dính mồ hôi, mà là mấy con ngựa màu xanh, đỏ, tiếng cười của Taehyung, và một Jungkook vẫn còn tin rằng những thứ may rủi như này chỉ đơn thuần là trò chơi vui vẻ.

|

Jungkook về nhà khi màn đêm đã buông. Ánh đèn đường vàng vọt loang lổ trên mặt phố, khiến những cái bóng trở nên méo mó. Hắn rút điếu thuốc cuối cùng trong bao, ngậm vào miệng nhưng không châm lửa. Đầu óc hắn vẫn còn vương khói thuốc và hơi rượu, cả cái mùi ngai ngái của những tờ tiền nhàu nát trên mặt bàn thủy tinh ban nãy.

Khu tập thể hiện ra trước mắt hắn như một khối bê tông cũ kỹ bị thời gian gặm nhấm. Từng mảng sơn bong tróc loang lổ như lớp da khô nứt, đường ống nước chạy dọc theo tường rỉ sét, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng ẩm ướt. Cầu thang dẫn lên tầng lầu hẹp và dốc, bậc nào cũng sứt mẻ, có chỗ còn lún hẳn xuống như thể chỉ cần bước mạnh một cái là vỡ vụn.

Jungkook bước lên từng bậc, tiếng bước chân khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Dọc hành lang, vài căn hộ hé cửa, để lộ ánh đèn leo lét từ những căn phòng chật hẹp. Một con mèo đen chui ra từ khe cửa, lướt qua chân hắn rồi biến mất sau đống rác hôi thối chất đống ở góc tường.

Hắn dừng lại trước cánh cửa nhà mình. Một cánh cửa gỗ cũ sờn, bản lề kêu cót két mỗi khi mở ra. Hắn thọc tay vào túi quần, mò tìm chùm chìa khóa. Cảm giác đầu ngón tay lướt qua một thứ gì đó trơn nhẵn - viên xúc xắc cũ.

Jungkook siết nhẹ nó trong tay, rồi rút chìa khóa, tra vào ổ. Cánh cửa khẽ rung lên, như than vãn vì phải mở ra đón một kẻ về muộn.

"Em về rồi à?"

Giọng Taehyung cất lên, trầm và bình thản, ngay khi Jungkook vừa bước qua cánh cửa. Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn không phải anh, mà là ánh kim lạnh lẽo của chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út đối phương, lóe lên yếu ớt trong ánh đèn mờ. Taehyung ngồi đó, bóng tối nuốt trọn lấy từng đường nét khuôn mặt, chỉ chừa lại dáng hình im lìm, bất động. Trước mặt anh, bàn ăn được bày biện đủ món, mặn ngọt hài hòa, nhưng tất cả đã nguội ngắt tự bao giờ.

Jungkook theo thói quen lặng lẽ nhìn lên đồng hồ trong phòng khách. Kim dài kim phút cùng lúc chỉ số mười hai. Hắn đã có thể về nhà sớm hơn thay vì để Taehyung phải đợi đến lúc này, nếu hắn không vòng vèo đi qua mấy nơi để tìm chỗ đổi tiền. Jungkook cởi giày, đặt gọn lên kệ, rút điếu thuốc khỏi môi rồi ném vào sọt rác.

"Anh lại đợi em." Hắn cất giọng, không rõ là trách móc hay bất lực.

"Em lại chơi bài à?"

Jungkook khựng lại trong một thoáng rất khẽ, đủ để Taehyung nhận ra. Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ bước tới bồn rửa, mở vòi nước. Dòng nước lạnh xối lên đôi tay hắn, rửa trôi lớp bụi đường và cả những dấu vết của một đêm dài.

"Hôm nay em thắng lớn."

"Sao em nói em sẽ dừng?"

Jungkook chống tay lên thành bồn rửa, nước vẫn còn đọng trên đầu ngón tay, từng giọt rơi xuống bồn, để lại những tiếng tí tách khẽ khàng.

"Em đang vào dây may." Jungkook nói, giọng điềm nhiên cất lên. Hắn rút khăn giấy, chậm rãi lau tay, cố ý dịu lại tông giọng khi nói tiếp. "Anh không phải lo cho em."

Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Taehyung vẫn dán chặt vào mình. Một thoáng im lặng trôi qua.

"Em biết điểm dừng mà." Jungkook khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, như thể muốn trấn an người phía đối diện. "Tin em, được không?"

Đôi mắt Taehyung thoáng xao động, như thể anh vừa nghe một câu nói quen thuộc từ rất lâu về trước. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook.

Jungkook biết anh không vui, vội cụp mắt. Hắn thò tay vào túi quần, ngón tay lướt qua viên xúc xắc cũ trước khi rút ra một xấp tiền phẳng phiu. Không vội vàng, hắn đặt nó xuống mặt bàn phòng bếp.

"Tiền sinh hoạt phí tháng này đây."

Chỗ tiền này khác hẳn với đống tiền nhàu nát, ám đầy mùi khói thuốc và mồ hôi trên bàn cược. Nó sạch sẽ, ngay ngắn, như thể tách bạch hoàn toàn hai thế giới - một nơi chỉ có những canh bạc lạnh lùng, và một nơi có ánh đèn vàng hắt lên từ gian bếp nhỏ, có những bữa cơm vẫn chưa kịp dọn đi.

"Mai mua nhiều thịt vào nhé. Dạo này anh gầy quá."

Những tờ giấy bạc xếp chồng lên nhau, dày cộp, như minh chứng câm lặng cho một đêm dài của Jungkook. Một thoáng nhìn qua cũng đủ để Taehyung nhận ra - lần này, hắn đã đặt cược nhiều hơn mọi khi.

Thắng thì thắng lớn, nhưng thua cũng sẽ mất tất cả.

Cảm giác bất an len lỏi vào lòng Taehyung, như một cơn sóng ngầm cuộn trào dưới lớp vỏ bình tĩnh của anh. Đây không còn là những canh bạc nhỏ lẻ để kiếm sống qua ngày, không còn là những cuộc chơi nhất thời. Jungkook đang lao vào nó, sâu hơn, liều lĩnh hơn - như thể hắn chẳng còn gì để mất.

Taehyung hít vào một hơi thật sâu. Đây không phải lần đầu tiên họ bàn về vấn đề này. Mỗi lần như vậy, Jungkook đều hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng ngựa quen đường cũ, hắn vẫn luôn trở về khi cả ngoài trời lẫn trong nhà đều đã tối đen, trên người nồng nặc mùi rượu bia và thuốc lá, để mặc anh mòn mỏi đợi chờ bên mâm cơm sớm nguội ngắt. Taehyung mấp máy môi, nhưng không có âm thanh nào được thốt lên.

Một lúc sau, anh đứng dậy, bước lại gần Jungkook. Không nói lời nào, Taehyung nghiêng người, áp môi vào gò má hắn. Jungkook cảm nhận được cái ấm áp quen thuộc. Một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến hắn không thể kiềm chế, siết chặt lấy eo Taehyung, kéo anh lại gần hơn. Thân thể anh ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng của gỗ sồi, thoang thoảng dạ hương mộc mạc trên người anh quấn lấy hắn, khiến trái tim hắn thắt lại. Môi Jungkook hạ xuống, cuốn lấy môi anh. Và lưỡi hắn như đang tìm kiếm, khẩn thiết muốn giải thoát những cảm xúc bị dồn nén lâu nay.

Khi tất cả chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề, Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, cơ thể dường như không còn sức lực, như muốn đổ gục xuống người anh. Hắn hít một hơi thật sâu, thầm thì.

"Cho em xin một chút thời gian nữa. Em hứa với anh. Em sẽ dừng lại khi có thể lo cho anh một cuộc sống tốt hơn bây giờ."

Taehyung không đáp lại. Anh đặt vào lòng bàn tay Jungkook một thứ gì đó, trước khi quay lưng rời đi.

"Em hứa với anh rồi đấy. Giờ thì ngủ thôi, Jungkook."

Jungkook chầm chậm xòe lòng bàn tay ra, đôi mắt vẫn dán vào bóng lưng của Taehyung đang khuất dần trong bóng tối. Trong tay hắn là một gói kẹo bạc hà.

Jungkook nhìn gói kẹo một lúc rồi đặt nó lên bàn, bước thẳng vào phòng tắm. Hắn đứng dưới vòi nước nóng thật lâu, để hơi nước bao trùm lấy mình, làm dịu đi cơn nhức mỏi dai dẳng đeo bám trên từng thớ cơ. Hắn kỳ cọ thật mạnh, như thể muốn tẩy sạch từng vệt khói thuốc còn vương trên đầu ngón tay, từng giọt bia đắng ngắt thấm vào lớp áo cũ. Mùi rượu, mùi đêm dài, mùi của những bàn cược khói bụi - hắn rửa đi tất cả, cho đến khi chỉ còn lại làn da ửng đỏ dưới làn nước nóng.

Chỉ khi chắc chắn bản thân đã hoàn toàn sạch sẽ, hắn mới bước ra ngoài, lau khô tóc, rồi lặng lẽ leo lên giường. Không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Taehyung từ phía sau. Cơ thể anh ấm áp, nhịp thở đều đặn. Jungkook nhắm mắt lại, để hơi ấm ấy kéo hắn vào giấc ngủ, như thể đêm nay là một đêm bình yên.

Nhưng trước khi bình minh kịp ló dạng, trước khi Taehyung kịp mở mắt, Jungkook đã rời đi.

Khi Taehyung bước ra khỏi phòng, đôi mắt anh dừng lại ở mặt bàn phòng bếp - nơi gói kẹo bạc hà vẫn còn đó, bên cạnh xấp tiền phẳng phiu, im lìm như thể chưa từng được động tới.

|

Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là với một kẻ không có bằng cấp như Jungkook. Hắn đã thử qua rất nhiều công việc lặt vặt: bưng bê thức ăn trong quán, quét dọn cửa hàng, giao đồ ăn nhanh, thậm chí là đóng gói hàng hóa trong một công ty nhỏ. Ban đầu, hắn nghĩ mình có thể trụ lâu vì Taehyung, nhưng rốt cuộc, chẳng có công việc nào đủ sức níu giữ hắn lâu dài.

Công việc nào cũng vắt kiệt sức hắn, mà tiền kiếm được thì chẳng đáng là bao. Dưới nắng gắt, dưới cơn mưa rát mặt, dưới những ánh mắt khinh khỉnh của người đời, hắn cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn mà sống, nhưng sự nhàm chán của những công việc chân tay đó như muốn nuốt chửng hắn từng ngày. Hắn phải làm những việc lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ - những công việc không có điểm dừng, như một cái bánh xe quay mãi mà không bao giờ tiến xa hơn vạch xuất phát. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều giống hệt nhau: từ lúc mở mắt cho đến khi tắt đèn đi ngủ, mọi thứ cứ thế xoay vần trong một vòng lặp vô tận. Nhưng những đồng tiền kiếm được ít ỏi đến mức đáng thương, chẳng đủ để hắn dám mơ đến việc mang lại cho Taehyung một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tất cả khởi nguồn từ khoảnh khắc Jungkook trông thấy họ.

Một nhóm người ngồi lặng lẽ trong góc tối của quán bar, ánh đèn mờ hắt xuống những gương mặt nửa sáng nửa tối. Những lá bài lật úp, ngón tay chai sạn gõ nhịp trên mặt bàn, và ở giữa, những tờ tiền nằm im lìm như chờ đợi số phận của chúng được định đoạt.

Jungkook đứng đó, như một kẻ vô tình lạc bước vào một thế giới khác. Hắn không cần ai gọi, không cần ai mời - ánh mắt đã bị hút chặt vào cuộc chơi đỏ đen, như thể có một sợi dây vô hình kéo hắn về phía đó. Một thoáng chần chừ, rồi bàn tay hắn siết lại, chân bước tới.

Khoảnh khắc ấy, hắn không hay biết, rằng thứ bản thân vừa đặt cược còn giá trị hơn cả tiền bạc.

Lúc đầu, Jungkook tham gia vào một ván cược nhỏ, với vài đồng bạc lẻ, nhưng vận may không đứng về phía hắn. Chỉ trong hai vòng chơi, hắn đã mất sạch số tiền mà mình vất vả kiếm được trong suốt cả ngày trời làm công ăn lương. Cảm giác tức giận, thất vọng và tiếc nuối cuộn lại trong lòng hắn, dâng lên như vũ bão. Những đồng tiền ấy, bao giọt mồ hôi mà hắn đã phải đánh đổi để kiếm chác từng xu, giờ đây lại rơi vào tay của một kẻ xa lạ.

Trong túi giờ đây sót lại vài đồng bạc lẻ - chỉ đủ để mua cho Taehyung một hộp bánh su kem mà hắn đã hứa sẽ mang về cho anh. Jungkook chép miệng tiếc nuối, nếu hắn may mắn hơn một chút, có lẽ đã có đủ tiền để mua cho anh vài hộp bánh su kem, chứ không chỉ một. Jungkook liếc nhìn đồng hồ - mười hai giờ đêm. Hắn thở ra một hơi chậm rãi, đưa tay xoa lên cần cổ, cảm nhận mùi thuốc lá ngai ngái bám chặt vào từng thớ vải. Hắn cau mày, đứng dậy, toan ra về, trong đầu bấy giờ chỉ còn một suy nghĩ: làm thế nào để tẩy bớt thứ mùi khó chịu này trước khi về nhà. Nếu không, Taehyung sẽ suy nghĩ.

Trước khi bước ra khỏi quán bar, Jungkook khựng người, không biết vì lý do gì, hắn ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn vô thức chạm vào một thân ảnh xa lạ giữa căn phòng đặc quánh mùi khói thuốc.

Gã trai chễm chệ ngồi trên ghế, nửa người ngả ra sau, dáng vẻ thảnh thơi của kẻ chiến thắng. Trước mặt gã, những đồng bạc lẻ rơi lách cách qua kẽ tay của mấy kẻ thua cuộc sau một ván bài lớn. Gã không vội nhặt, chỉ lướt nhẹ đầu ngón tay qua những đồng tiền, như đang tận hưởng dư vị của trò chơi. Và rồi gã mỉm cười - một nụ cười tự mãn, đôi mắt ánh lên một tia sáng khó lường.

Jungkook lặng người, đột nhiên tưởng tượng gã đàn ông ấy chính là bản thân mình. Hắn nhìn gương mặt người đó, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Không phải đố kỵ, không phải căm ghét, càng không phải khinh miệt. Mà là một thứ gì đó mơ hồ hơn, như thể vận may vừa lướt qua ngay trước mắt hắn, như thể có một cánh cửa vừa hé mở, chờ đợi hắn bước vào.

Một cơ hội. Hắn cũng có thể được đếm tiền như gã đàn ông kia.

Không rõ có thực hay chỉ là một ảo giác phù du, nhưng ý nghĩ ấy đã bám lấy hắn dai dẳng, không buông.
Jungkook không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng hắn biết một điều chắc chắn: hôm nay hắn sẽ không rời đi tay trắng. Cảm giác đó như một mồi lửa trong lòng, một thứ gì đó thôi thúc hắn, mời gọi hắn tiếp tục chơi.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã quay lưng, quên bẵng đi suy nghĩ về việc làm sao để xóa đi mùi thuốc lá trước khi bước vào nhà, mà lại tiếp tục để mình đắm chìm trong đó.

Jungkook ngồi xuống sới bạc, tay tự động đưa ra giống như có ma thuật sai khiến. Hắn chấp nhận cược tiếp tất cả số tiền còn lại trong túi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như đã bỏ quên lời hứa với Taehyung về một hộp bánh su kem nhỏ. Cảm giác bực bội vì đã thua khiến sự thèm khát trong Jungkook không chỉ là tiền, mà còn là cái cảm giác chiến thắng, khẳng định mình.

Những quân bài được chia ra nhanh gọn, mặt bàn gỗ lạnh lẽo vang lên những tiếng sột soạt quen thuộc. Nhà cái rít một hơi thuốc dài, nhanh chóng lật bài.

"Chín."

Giọng nhà cái cất lên, bình thản nhếch môi cười nhưng sâu trong đó là một tia căng thẳng khó nhận ra. Jungkook hít một hơi thật sâu, những ngón tay thoáng siết lại trước khi cẩn trọng lật mở ba quân bài trước mặt.

Nhịp tim hắn như lỡ một nhịp khi những con số hiện ra.

"Mười!"

Không gian xung quanh chợt trở nên chậm lại trong thoáng chốc, rồi vỡ òa trong tiếng xì xào, tiếng ghế kéo, tiếng người thở dài đầy tiếc nuối.

Jungkook nhếch môi cười, đẩy ghế ra sau, gấp chão - ăn tiền gấp đôi.

Hắn thắng rồi. Thật sự thắng rồi.

Jungkook ôm lấy đống tiền nhà cái ném đến, một cảm giác lạ lùng ùa đến. Cảm giác ấy không phải là may mắn thuần túy, mà là sự khát khao về tiền bạc, sự tự do có thể đạt được chỉ bằng những lá bài rút ra đúng lúc.

Jungkook tiếp tục đặt cược, ngón tay siết chặt lấy ba quân bài tây trong tay. Nhịp tim hắn đập dồn khi lật bài ra - và rồi, một chiến thắng nữa.

Lại thắng.

Hắn không suy nghĩ gì, chỉ kịp cảm nhận cơn kích thích lan khắp cơ thể khi những tờ tiền liên tục được đẩy về phía mình. Ban đầu chỉ là những khoản nhỏ, vừa đủ gỡ lại số hắn đã mất. Nhưng rồi, ván sau lại đến ván sau nữa, số tiền trước mặt hắn ngày càng nhiều hơn.

Tiếng xào bài, tiếng cười cợt của những kẻ ngồi cùng sới, mùi khói thuốc nồng nặc quyện trong không khí - tất cả dường như tan biến khi Jungkook nhìn chằm chằm vào chồng tiền trước mặt. Suốt cả tối, hắn cứ thế lao vào cuộc chơi, như một con thú hoang bị cuốn theo bản năng.

Và đến khi trời gần sáng, Jungkook đã kiếm được số tiền mà hắn phải còng lưng làm việc dưới nắng và gió suốt hai tháng mới có được.

Hắn khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, mà chính hắn cũng chẳng rõ là vì mãn nguyện, hay vì một thứ gì khác đang len lỏi trong lồng ngực.

Jungkook đứng trước cửa nhà, tay nắm chặt túi đồ, ngón cái vô thức miết lên mép hộp nhẫn bạc mới tinh trong túi áo. Căn hộ vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa, le lói như một dấu hiệu ấm áp chờ đợi hắn trở về.

Lần đầu tiên, sau từng ấy năm lông bông, hắn không phải trở về nhà với đôi tay trống rỗng. Không còn những ngày ngồi đếm từng đồng bạc lẻ, không còn cái nhìn xấu hổ khi để Taehyung lặng lẽ trả hết mọi hóa đơn trong nhà.

Bây giờ, hắn có thể lo được cho Taehyung.

Jungkook siết chặt chiếc hộp trong tay, cảm giác chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng lại mang sức nặng kỳ lạ. Không phải là thứ đắt đỏ nhất, cũng chẳng phải điều gì quá vĩ đại, nhưng đó là những gì hắn đã tự tay mua được, bằng chính số tiền hắn kiếm ra.

Một thứ gì đó thuộc về hắn, để dành cho Taehyung.

Hắn có thể tưởng tượng ra ánh mắt của anh khi nhìn thấy những thứ này - một chút bất ngờ, có lẽ là một nụ cười dịu dàng, rồi một cái thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến đó, lòng hắn trào lên một niềm tự hào khó diễn tả.

Khi Taehyung mở cửa, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, một tia sáng dịu dàng lướt qua. Anh nhìn xuống những hộp bánh trong tay Jungkook, khóe môi cong lên thành một nụ cười thật sự - không còn vẻ mệt mỏi, không còn sự cam chịu.

Jungkook im lặng nhìn anh mở hộp bánh, thử một miếng rồi khẽ xuýt xoa, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé. Anh cười, vừa nhai vừa gật gù, buông một câu khen ngợi, rằng hắn chăm chỉ thật. Và khi nghe thế, lòng Jungkook bỗng dâng lên một cảm giác khó tả - không phải niềm vui chiến thắng, cũng không phải sự hưng phấn khi ôm tiền trở về từ sới bạc. Mà là một thứ gì đó ấm áp hơn, chân thực hơn.

Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy mình thực sự đã lo được cho Taehyung.

Dù chỉ là một hộp bánh.

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Nhưng đó là thứ hắn tự tay đem về, là thứ hắn có thể hãnh diện đặt trước mặt Taehyung.

"Taehyung, còn cái này nữa..."

Khi Jungkook lấy chiếc hộp nhẫn ra và đẩy nó về phía anh, Taehyung thoáng dừng lại. Anh không vội mở ngay, mà nhìn Jungkook trong một thoáng ngắn ngủi. Hắn bật cười thật khẽ, chậm rãi mở chiếc hộp đựng nhẫn, gần như nín thở chờ đợi phản ứng của Taehyung.

Ánh bạc phản chiếu lại trong mắt anh. Taehyung không rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cẩn trọng ngắm nhìn nó, ngón tay khẽ khàng chạm lên phần khắc chìm của chiếc nhẫn. Anh không hỏi Jungkook đã lấy tiền ở đâu, không dò xét, cũng không thở dài như hắn từng lo sợ. Chỉ là sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, anh cười. Một nụ cười thực sự. Ánh mắt cong lên, khóe môi giãn ra, rạng rỡ đến mức khiến Jungkook ngẩn ra trong gang tấc.

Hắn cẩn thận nắm lấy tay Taehyung, đặt chiếc nhẫn lên ngón áp út anh, nhẹ nhàng đeo vào như thể sợ sẽ làm hỏng thứ gì đó quý giá. Taehyung giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước ánh đèn, ngắm nghía như một đứa trẻ lần đầu nhận được món quà yêu thích. Rồi bất chợt, anh ngước lên nhìn Jungkook. Không có lời báo trước, không có chút do dự, Taehyung nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

Nụ hôn ấy chậm rãi, ấm áp, và dịu dàng đến mức khiến Jungkook ngỡ như mình vừa bị bao trùm trong một cơn sóng nhẹ. Đầu ngón tay anh chạm khẽ lên gò má hắn, vuốt ve một đường mơ hồ trước khi tách ra, để lại hơi thở ấm áp phảng phất giữa không gian tĩnh lặng.

Jungkook vẫn ngồi đó, chưa kịp phản ứng, chỉ có nhịp tim là dồn dập hơn bình thường.

Giọng nói Taehyung dịu dàng cất lên.

"Anh thích lắm."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Jungkook muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

Cũng chính từ giây phút ấy, hắn biết mình sẽ không thể dừng lại nữa.

Hắn muốn nhiều hơn, muốn thấy Taehyung vui như thế này mãi mãi.

Và nếu cờ bạc có thể mang lại cảm giác đó - cảm giác kiếm tiền mà không cần chờ đợi, không cần cúi đầu - thì hắn sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com