Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viên xúc xắc

Jungkook đã hứa với Taehyung, rằng hắn sẽ thay đổi.

Hắn rời xa những canh bạc đỏ đen, những đêm trắng triền miên vùi mình trong khói thuốc, rượu rẻ tiền và thứ vận may vô hình mà hắn từng tin là thứ duy nhất sẽ cứu rỗi mình khỏi cảnh tù túng.

Ngày đầu tiên đi làm, hắn có cảm giác như được sống lại một lần nữa. Mỗi sáng thức dậy, thay vì khoác lên mình những bộ quần áo xộc xệch, vương mùi khói thuốc và hơi cồn của những canh bạc thâu đêm, hắn chỉnh tề trong bộ đồng phục đơn giản. Một cuộc sống bình lặng dường như đang dần quay về, từng bước một.

Sau tám tiếng lao động trên công trường, hắn trở về nhà, nơi có Taehyung chờ sẵn. Họ cùng nhau ăn tối, những bữa cơm không còn nguội ngắt. Khi đêm xuống, hắn nằm bên anh, cảm nhận hơi thở chậm rãi của Taehyung phả lên cổ mình, một sự bình yên hiếm hoi mà trước đây hắn chưa từng biết trân trọng.

Nhưng đâu đó, giữa những khoảng lặng của giờ giải lao, hay khi bóng tối nuốt chửng căn phòng, một thứ gì đó vẫn không ngừng cựa quậy trong lòng Jungkook. Như một cơn bão âm ỉ chưa bao giờ tan, như một vết thương cũ vẫn rỉ máu dưới lớp da tưởng chừng đã lành. Hắn tưởng mình đã đặt quá khứ lại phía sau, nhưng mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, hắn vẫn nghe thấy tiếng xào xạc của những tờ tiền nhàu nhĩ, vẫn cảm nhận được cảm giác rợn người khi vận mệnh treo lơ lửng trên một lần rút bài.

Rồi mỗi sáng, khi tỉnh dậy, hiện thực lại đè nặng lên vai Jungkook theo một cách khác. Lương thấp, công việc mệt nhọc, những tháng ngày chật vật kéo dài không thấy điểm dừng. Hắn cố gắng kiên nhẫn, cố gắng tin rằng chỉ cần tiếp tục, mọi thứ rồi sẽ khá hơn. Nhưng khi mở phong bì lương và nhìn vào con số ít ỏi bên trong, hắn chỉ thấy một sự thật trần trụi: nó không đủ. Không đủ để lo cho Taehyung, không đủ để bù đắp những sai lầm đã khắc sâu giữa họ.

Taehyung chưa từng than vãn, vẫn sống giản dị như cách anh đã từng, nhưng chính điều đó lại khiến hắn càng thêm dằn vặt. Taehyung xứng đáng với nhiều hơn thế, xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, xứng đáng với tất cả những gì hắn từng hứa sẽ mang lại.

Và dần dần, những con số trên tờ hóa đơn, những bữa cơm đạm bạc, những đêm trằn trọc suy nghĩ... tất cả chúng bắt đầu gợi nhắc Jungkook về một con đường khác. Một con đường mà hắn đã cố gắng rời bỏ.

Nỗi khao khát tìm kiếm một lối thoát trong bài bạc lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Jungkook một lần nữa. Dù đã cố gắng để rời xa nó, nhưng hắn không sao có thể quên đi cái cảm giác của chiến thắng, của những cơ hội không giới hạn mà thượng đế ban cho một kẻ thất bại như hắn.

Một đêm, khi đã tan ca, Jungkook không thể kìm lòng được nữa. Hắn bước vào một sòng bạc nhỏ, nơi mà hắn từng đánh cược và đánh mất tất cả. Mọi thứ bắt đầu lại như một cơn nghiện, hắn không thể thoát ra. Những quân bài lật lên, những ánh đèn chớp nhoáng khiến Jungkook quên đi mọi thứ, quên cả lời hứa hắn đã hứa với Taehyung đến cả vạn lần. Lần này hắn quyết tâm chơi lớn hơn, không phải vì sự ham muốn chiến thắng, mà vì một nỗi sợ hãi thầm kín: sợ rằng hắn sẽ không bao giờ đủ sức để chăm lo cho Taehyung, sợ rằng nếu cứ tiếp tục yêu hắn, anh sẽ không hạnh phúc.

Hắn lại bắt đầu đắm chìm trong những ván bài, nhưng không để Taehyung biết. Cái cam kết với chính bản thân về một cuộc sống bình thường, một công việc ổn định, dần trở nên mờ nhạt trong lòng hắn. Bài bạc lại hút lấy Jungkook, dai dẳng như một con đỉa đói. Nó lôi kéo hắn đi xa hơn, sâu hơn, và lần này, hắn không thể từ bỏ.

Nhưng vận may thật sự đã mỉm cười với Jungkook, hắn thắng lớn.

Hắn trở về nhà khi kim đồng hồ đã chạm đến con số mười hai. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân hắn vang lên khe khẽ ngoài hành lang. Trong túi quần trái, viên xúc xắc cũ lăn nhẹ theo từng cử động. Trong túi quần phải, một chiếc hộp nhẫn bạc mới tinh nằm im lìm.

Cánh cửa khẽ mở, Jungkook lặng lẽ bước vào nhà. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn đường ngoài trời phủ lên dáng người cô độc ngồi bất động trong góc. Taehyung không nhìn hắn ngay. Anh ngồi đó, bần thần, đôi mắt sâu hun hút như hồ nước mùa đông, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi thanh âm. Trong đôi mắt ấy, có cả thứ gì đó Jungkook không sao chạm tới - một nỗi buồn mong manh như sương khói, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để tan biến.

"Anh lại đợi em à?"

Taehyung ngẩng lên, con người màu nâu trà khẽ run lên. Một thoáng, Jungkook ngỡ mình nhìn nhầm, khi ánh mắt ấy tựa như được phủ bởi một làn sương mỏng, mong manh như sắp vỡ tan ra.

"Anh chỉ có em."

Giọng nói ấy không nặng không nhẹ, không trách móc, không oán giận, chỉ như một lời tự sự buông rơi giữa khoảng không. Thế nhưng chính sự bình thản đó lại khiến lồng ngực hắn thắt chặt. Taehyung nhìn hắn, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua hắn, hướng về một khoảng trời vô định nào đó.

"Taehyung..."

Hắn gọi tên anh, nhưng những âm tiết cuối như vỡ ra. Ánh mắt Taehyung khẽ động, rồi dừng lại ở bàn tay hắn - nơi hộp nhẫn nhỏ đang lặng lẽ nằm giữa những ngón tay siết chặt. Không có nụ cười, không có một lời nào cất lên, chỉ có sự im lặng kéo dài như thể thời gian đã ngừng chảy.

Quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến xót xa.

Jungkook mở chiếc hộp, ánh bạc lặng lẽ bắt lấy chút sáng hiếm hoi trong căn phòng. Một vòng tròn nhỏ bé, giản đơn nhưng thanh thoát, không xa hoa, không cầu kỳ - chỉ là một chiếc nhẫn bạc, nhưng hắn đã chọn và mua nó với tất cả những gì hắn có.

Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay Taehyung. Chiếc nhẫn trượt qua từng đốt tay, yên vị trên ngón áp út như thể nó vốn đã thuộc về Taehyung từ lâu. Jungkook không vội buông tay. Hắn lặng lẽ nâng bàn tay anh lên, chậm rãi áp vào má mình. Làn da Taehyung vẫn ấm, vẫn dịu dàng như hắn nhớ. Hắn nhắm mắt trong thoáng chốc, như thể chỉ cần như vậy, hắn có thể níu giữ chút gì đó đang dần trôi xa.

Rồi hắn cúi đầu, chầm chậm, như thể mỗi động tác đều được cân nhắc kỹ lưỡng, Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh.

"Em sẽ không để anh phải thiệt thòi." Giọng hắn trầm thấp, như muốn khắc lời thề này vào trong bóng tối. "Tin em, được không?"

Taehyung không đáp lại.

Sự im lặng giữa họ kéo dài, đủ nặng nề để phủ lên căn phòng một màn sương mờ mịt. Có những điều không cần nói ra vẫn có thể bóp nghẹt trái tim.

Jungkook kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không vội vã, không thúc ép, chỉ có bàn tay vẫn chưa một lần buông lỏng, như thể nếu buông ra, Taehyung sẽ biến mất vào khoảng không vô định.

Giây phút ấy, viên xúc xắc trong túi quần trái theo từng cử động bỗng lăn tròn một vòng. Kết quả ra sao, hắn không dám nhìn.

Đột ngột, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, từng hồi mạnh mẽ như muốn xé toạc lớp vỏ tĩnh mịch đang bao trùm căn phòng. Jungkook giật mình, bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung cũng vô thức siết chặt hơn. Hắn nghi hoặc hướng mắt về phía cửa ra vào, rồi theo thói quen, ánh nhìn của hắn lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim dài kim phút vẫn cứng đờ ở số mười hai, như thể thời gian bỗng chốc dừng lại, không còn chảy trôi. Đồng hồ đã chết từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa sửa nó, dù đã nói sẽ làm rất nhiều lần. Cứ thế, kim giờ kim phút vẫn đứng im, như những lời hứa vô vọng, như những ước muốn bị bỏ ngỏ, không bao giờ trở thành hiện thực.

Jungkook đứng dậy, bước từng bước về phía cửa, bóng lưng cao lớn đổ dài trên sàn nhà dưới ánh đèn mờ nhạt.

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, mang theo một lời thúc giục đầy vội vã. Hắn dừng lại trước cánh cửa, đặt tay lên nắm cửa lạnh ngắt, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Taehyung. Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt.

"Ngày mai em sẽ sửa đồng hồ."

Cánh cửa mở ra, Jungkook lập tức chết lặng. Trước mặt hắn, một nhóm cảnh sát đứng chờ sẵn, khuôn mặt ai nấy lạnh băng, ánh mắt không chút cảm xúc.

Hắn chưa kịp thốt lên lời nào, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì mọi thứ đã xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Những bóng áo xanh tràn vào căn trọ chật chội, vây lấy hắn bằng sự dứt khoát lạnh lùng, không một chút do dự. Một người bước lên, bàn tay rắn rỏi ghì chặt cổ tay hắn, còn tay kia giơ cao chiếc còng số tám lấp lánh ánh kim loại lạnh buốt.

"Jeon Jungkook, anh bị bắt vì tội đánh bạc trái phép."

Mọi thứ xung quanh nghiêng ngả, thực tại méo mó như một bức tranh bị xé nát bởi cơn gió bạo tàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa bao tiếng ồn ào vang lên từ những kẻ xa lạ, giữa sự siết chặt lạnh lẽo của kim loại quanh cổ tay, hắn chỉ còn đủ tỉnh táo để hướng ánh nhìn về phía Taehyung, như một kẻ đang chìm dần trong bóng tối tuyệt vọng cố níu lấy chút ánh sáng cuối cùng.

Nhưng Taehyung chỉ đứng đó.

Đôi mắt anh chậm rãi phủ đầy nỗi buồn, nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Không có sự hốt hoảng, không có một lời giải thích hay biện hộ cho Jungkook. Không một bước chân tiến về phía hắn. Không một cử chỉ nào ngăn cản những bàn tay xa lạ đang trói chặt hắn lại. Chỉ có sự im lặng nặng nề. Dáng người cao gầy ấy vẫn đứng yên, như một kẻ ngoài cuộc.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, cắt qua da trần, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhận ra, chính Taehyung là người đã báo cảnh sát.

Nhận thức ấy giáng xuống hắn như một nhát búa, nện thẳng vào lồng ngực, khiến hơi thở hắn nghẹn lại.

Mọi thứ trong lòng hắn vỡ vụn - từng niềm tin, từng hy vọng mong manh, từng lời hứa chưa kịp trọn vẹn. Hắn đã nghĩ, dù cả thế giới có quay lưng lại, Taehyung vẫn sẽ ở đó. Nhưng hóa ra, ngay cả anh cũng không còn đủ kiên nhẫn để đợi hắn quay đầu nữa.

Viên xúc xắc trong túi quần trái lăn tròn một vòng. Kết quả ra sao, hắn đã biết.

"Thắng rồi..."

Jungkook đột nhiên cười phá lên, một cách chua xót.

"Anh thắng rồi."

|

Jungkook bị kết án ba năm tù giam vì tội đánh bạc trái phép.

Khoảng thời gian đầu thụ án, mỗi khi có tiếng loa gọi tên phạm nhân ra thăm thân, hắn đều bất giác siết chặt tay, chờ đợi. Nhưng cái tên "Jeon Jungkook" chưa từng được xướng lên. Không một lần. Không một ai đến thăm.

Hắn từng nghĩ Taehyung sẽ đến. Hắn từng tin, dù có ra sao, người ấy cũng sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Dẫu sao thì những năm tháng bên nhau đâu phải thứ có thể dễ dàng xóa bỏ. Không phải sao?

Jungkook đã nhiều lần tưởng tượng, nếu có ngày gặp lại, hắn sẽ nhìn thẳng vào mắt Taehyung và hỏi anh.

"Tại sao anh lại làm thế với em?"

"Anh hết yêu em khi nào?"

"Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?"

Những câu hỏi ấy cứ gào thét trong đầu Jungkook suốt những tháng đầu tiên, quấn lấy hắn từng giấc ngủ chập chờn, đè nặng lên từng bữa ăn nhạt thếch. Chúng trở thành một nỗi ám ảnh, một vết thương không bao giờ liền miệng, cứ rỉ máu mỗi khi hắn nhắm mắt lại.

Hắn căm ghét Taehyung. Căm ghét đến mức mỗi lần nghĩ về gương mặt bình thản ấy, Jungkook lại muốn đập nát mọi thứ xung quanh. Hắn đã từng tưởng tượng đến ngày gặp lại, khi mà hắn có thể trút cơn giận dữ lên Taehyung, có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi những điều mà hắn chưa từng có cơ hội hỏi.

Nhưng ba năm dài hơn Jungkook tưởng.

Cơn giận dữ trong hắn không bùng lên mãi được. Nó mài mòn theo thời gian, như những viên sỏi bị sóng vỗ qua từng ngày, từng ngày một, đến khi chỉ còn lại những góc cạnh cùn mòn, không còn đủ sắc để cứa vào ai nữa.

Đến cuối cùng, Jungkook không còn chắc mình thực sự muốn hỏi Taehyung điều gì nữa.

Hắn bắt đầu học cách đan len - một việc vớ vẩn mà ngày xưa Taehyung từng cố dạy nhưng hắn luôn bỏ dở. Khi đó, hắn cười nhạt, bảo rằng đàn ông con trai không ai ngồi tỉ mẩn với những sợi len mềm oặt ấy. Nhưng giờ đây, Jungkook lại ngồi đó, giữa bốn bức tường trong phòng giam, để từng sợi len vắt qua tay, đan cài vào nhau thành từng đường vân chặt chẽ.

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook kiên nhẫn với một điều gì đó không liên quan đến những canh bạc.

Những ngón tay hắn lặp đi lặp lại những động tác đơn giản, cho đến khi một suy nghĩ len lỏi vào đầu hắn: Có lẽ, chính hắn mới là kẻ đã bỏ mặc bản thân bấy lâu nay.

Jungkook đột nhiên nhớ đến những đêm hè của hơn hai mươi năm về trước - khi hắn và Taehyung còn là những đứa trẻ ngây dại. Anh ngồi bên bàn cá ngựa, kiên nhẫn quan sát Jungkook nắm viên xúc xắc thật chặt trong tay, lưỡng lự trước khi quăng ra vì hắn cần một con số đủ đẹp để chiến thắng. Ánh mắt Taehyung phản chiếu những tia sáng nhạt nhòa, giọng anh dịu dàng cất lên khi anh đưa tay, vuốt gọn những lọn tóc bết dính mồ hôi trên trán Jungkook.

"Cá ngựa chỉ là trò chơi. Em vui là em đã thắng rồi, Jungkook à. Đó mới chính là chiến thắng thật sự."

Những lời đó, Jungkook luôn bỏ ngoài tai. Khi ấy, hắn cho rằng Taehyung không hiểu hắn, không hiểu sự căng thẳng mỗi lần tung xúc xắc, không hiểu niềm hưng phấn khi thắng hay cơn tuyệt vọng khi thua. Jungkook từng cho rằng anh chỉ đang nói suông để an ủi hắn và đến một ngày, Taehyung sẽ rời đi vì anh đã có đủ chiến thắng của riêng mình.

Nhưng giờ đây, khi chẳng còn gì ngoài thời gian để nghiền ngẫm, hắn mới hiểu, Taehyung chưa từng muốn rời đi.

Anh chỉ muốn kéo Jungkook ra khỏi vũng lầy trước khi hắn chìm hẳn.

Và nếu phải trở thành kẻ phản bội để cứu Jungkook, Taehyung vẫn chấp nhận làm.

Ngày Jungkook ra tù, trời đổ mưa tầm tã.

Làn nước xối xả từ trên cao trút xuống, nhấn chìm mọi âm thanh, làm nhòe đi những hình ảnh trước mắt hắn. Nhưng dù có mưa đến mấy, Jungkook vẫn nhìn thấy người ấy - đứng đó, đơn độc giữa màn mưa trắng xóa, tay cầm một chiếc ô trong suốt.

Jungkook không tin vào mắt mình.

Hắn cứ đứng đó, mặc cho mưa lạnh thấm vào da thịt, mặc cho hơi thở mình đông cứng trong lồng ngực.

Người kia bước đến. Không vội vàng, cũng không do dự.

Anh ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn vậy - bình thản, kiên nhẫn đến cùng cực. Không có lời xin lỗi, không có giải thích, cũng không có những vết tích của ba năm xa cách. Chỉ có ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức khiến Jungkook muốn bật khóc.

Giọng anh khẽ cất lên giữa cơn mưa nặng hạt.

"Về nhà thôi, Jungkook."

Trên đường về nhà, viên xúc xắc ngày xưa trong bộ cá ngựa hắn chơi cùng Taehyung, vật may mắn vẫn luôn im lìm nằm trong túi quần bên trái của Jungkook, đã bị hắn bỏ lại. Nó lăn lóc, nằm giữa con đường vắng, biến mất trong một góc xó xỉnh nào đó, mãi mãi không còn dấu vết.

hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com