c23
- Những người thân cận đều biết hành động này của JungKook là đang tức giận. Và người biết điều đó không ai khác là TaeHyung và NamJoon đứng phía sau anh.
-Tôi... tôi nói... anh chính là "người tình" của Jung HoSoek ...- Chan wangyang ấp úng khó khăn hoàn thành câu nói. Hắn không thể bị làm bẽ mặt ở đây được.
-Bỗng hai bóng người tiến tới. Mọi người đều tự động xích ra nhường đường.
-Ồ? Xin hỏi Chan thiếu gia, tôi có "người tình bí mật" bao giờ vậy?
- Jung HoSoek tiêu sái bước tới, cánh tay rắn chắc vòng qua eo JiMin , cho thấy sự chiếm hữu của anh. TaeHyung trợn mắt nhìn hành động thân mật của hai người mới tới, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu bạn thân nhất của mình.
-Mọi người bên cạnh xôn xao hẳn lên. Chan wangyang rùng mình không biết nên mở miệng thế nào. Trên thương trường ai cũng biết rằng Jung tổng tuy bề ngoài tao nhã nhưng bên trong cũng rất nguy hiểm, không phải người mà ai cũng có thể đụng vào.
-Tôi... tôi...
- wangyang , có gì phải sợ cơ chứ? - Kim chanwoo phách lối không biết điều cười xấu xa nhìn Jung HoSoek và JungKook - Tôi nói anh ta là người tình của anh đấy, thì sao nào...?
-BỐP. Lời còn chưa dứt thì một cái tát giáng xuống mặt Kim chanwoo , JiMin hung hăng trừng mắt nhìn cái cậu trai bề ngoài nhu nhược nhưng lại xấu xa này. Thật ra,JiMin muốn dạy cho Kim chanwoo này một bài học lâu rồi, nhưng vì nghĩ đến TaeHyung nên thôi. Nhưng hôm nay cậu ta kiêu ngạo không coi ai ra gì như thế, thật không thể bỏ qua.
-Cậu... cậu dám đánh tôi? - Bộ dạng của Kim chanwoo chật vật ngã vào người Chan wangyang , đưa tay ôm một bên má ửng đỏ khó tin nhìn JiMin .
- TaeHyung nhìn một màn trước mắt cũng thật không biết nên làm sao. Có ai có thể nói cho cậu biết, JiMin mà cậu quen, biết đánh người từ bao giờ thế chứ?
- Minie, cậu...- TaeHyung định nói gì nhưng JiMin đang tức giận đứng bên cạnh đã giành nói trước.
-Cậu là cái gì mà tôi không dám đánh cậu cơ chứ? Xin lỗi cậu Kimnhị thiếu,Park JiMin tôi xưa nay rất ghét những kẻ nói xằng nói bậy. Như vậy là làm ô uế không khí nơi đây
-Tôi nói cái gì không đúng sao? Cậu dám cả gan đánh tôi, nhất định tôi sẽ cho cậu biết nhục - Kim chanwoo nhìn mọi người bàn tán, khinh bỉ nhìn mình thì rất xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, hét toáng lên.
- JiMin chỉ tay vào JungKook , nói-Cậu nói anh ấy là tình nhân của Soekie? - Rồi chỉ sang người đàn ông đang xem kịch vui đứng bên cạnh mình.
-Nói đùa gì thế, Soekie mà thích mẫu đàn ông này thì tôi đây xem là gì hả?
-Một lời nói hàm ý nhiều nghĩa của JiMin như một liều thuốc mạnh kích thích mọi người.
-Em đã chấp nhận anh rồi sao? - HoSoek mỉm cười xấu xa, nhéo đôi gò má đang đỏ ửng vì ngượng ngùng. - -Anh... tên xấu xa, anh bớt lại đi
- Jung tổng , xin hỏi ngài và Park thiếu đây là quan hệ gì?
- Jung tổng , đã định ngày tốt để đính hôn chưa ạ?
-Hai người quen nhau khi nào, Jung tổng ... xin hỏi...
- Jung tổng ...
-Những phóng viên đang đứng trong hội trường như săn được tin tốt lành, liên tục đưa máy chụp ảnh về phía hai người, ánh đèn flash lóe sáng khắp nơi.
- Kookie - TaeHyung kéo tay JungKook , gương mặt ngơ ngác rất đáng yêu.
-Sao thế bảo bối nhỏ của anh? - JungKook từ nãy giờ không nói, vui vẻ đứng một bên xem kịch. Anh cũng rất vui, vì đây là lần đầu tiên JungKook anh thấy HoSoek thực lòng để tâm đến một người như vậy
-Chuyện là như thế nào? Minie sao lại ở cùng với HoSoek hyung ? Từ bao giờ vậy?
-Sao anh biết được, em phải đi hỏi anh em tốt của em chứ! - Trêu chọc cậu dường như đã trở thành sở thích của anh mất rồi.
-Đáng ghét. Mình về thôi anh, em không muốn gặp Park JiMin xấu xa kia nữa đâu- Thế mà dám mở miệng khép miệng xưng hô anh em với cậu. Vậy mà chuyện quan trọng như vậy cũng giấu, thật đáng giận.
-Được rồi. Anh đưa em về - Tinh thần của JungKook rất tốt, anh cưng chiều bảo hộ TaeHyung trong lòng, khẽ hôn nhẹ vành tai của cậu Hội trường đang ồn ào, anh nhanh chóng đưa TaeHyung rời đi - về "nhà" của hai người.
-Sau khi về nhà, JungKook vào phòng tắm rửa. TaeHyung buồn chán cầm điện thoại không biết có nên gọi cho JiMin không. Nghĩ đến đây cậu vừa tức lại vừa thương.
-Đang lúc phân vân thì điện thoại trên tay reo lên. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, TaeHyung chậm rãi suy đoán đối phương có thể là ai.
- TaeHyung xin nghe.!
-Chào con, tiểu tử thúi - Lee WonWang cười sảng khoái trong điện thoại.
-Á- Vì bất ngờ mà đột nhiên TaeHyung hét lớn lên khiến JungKook đang sấy tóc trong phòng tắm giật mình chạy vội ra.
-Bảo bối nhỏ, có chuyện gì thế? Em bị làm sao vậy?- Nhìn vẻ mặt vô tội, ái ngại của cậu, lo lắng trong lòng anh cũng được gỡ xuống.
-Không sao ạ!
-Vậy tại sao lại hét lớn?
-Em chỉ hơi kích động thôi, không có chuyện gì thật đấy. Anh nhanh chóng sấy khô tóc đi không khéo lại cảm lạnh - Cậu quan tâm đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, giọng nói ngọt ngào khiến người đàn ông trước mặt say đắm.
- Tiểu tử thúi, con đang nói chuyện với ai thế? Người đàn ông đang ở cùng con là ai? A lô, a lô... sao giọng tên nhóc này lại quen thế nhỉ?
-Cả hai người cứ thế nhìn nhau mà quên mất điện thoại vẫn còn đang kết nối. Mọi chuyện có lẽ Lee WonWang đã phát hiện ra.
-Đang lúc TaeHyung đỏ mặt bối rối không biết phải làm thế nào thì JungKook nắm lấy điện thoại đưa lên tai, nói
-Người không biết gọi điện vào lúc đêm khuya là rất mất lịch sự sao chú WonWang ? - Giọng anh lạnh băng, hơi tỏ vẻ tức giận. Lão gia hỏa này thật quá rảnh rỗi rồi.
-Cậu... Kookie sao? - Lee WonWang như bị chặn họng không nói nên lời. Ai có thể cho ông biết, tại sao tên gia hỏa này lại cầm điện thoại của con trai nuôi của ông không?
-Anh, anh vừa nói cái gì chú? - TaeHyung đứng một bên kinh ngạc nhìn anh.JungKook mỉm cười ra hiệu bảo cậu im lặng.
-Là con đây. Con không có thời gian. Nói chuyện với người sau nhé! - Không đợi lão già bên kia phản ứng, anh liền cúp máy. Tiện tay vứt luôn điện thoại lên bàn.
- Kookie , chuyện là như thế nào vậy? Sao anh lại biết appa nuôi? - TaeHyung khó tin nhìn anh.
-À... Chú WonWang là bạn tốt của appa anh - JungKook biết có những chuyện lúc này chưa thể nói ra cho TaeHyung biết.
-Ồ. Hóa ra trái đất này tròn thật đấy ạ! - Tin tức này khiến TaeHyung rất vui. Cậu từng rất lo lắng về vấn đề gia thế giữa hai người. Cậu sợ rằng mình không xứng đáng với thế gia hiển hách của anh, nhưng bây giờ thì có lẽ appa nuôi sẽ giúp cậu
- TaeHyung cười ngọt ngào kéo chăn nằm xuống giường định ngủ sau buổi tối mệt mỏi thì một cánh tay rắn chắc kéo cậu lại, thân thể cường tráng của JungKook đè lên cậu. Anh ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cậu, nỗi khát khao như trào dâng trong đôi mắt anh.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com