(PN) Cuối của cuối của cuối cùng
Đôi khi nắm tay đèo bòng nhau qua tháng năm bình phàm cũng là một cách để giữ trọn vẹn lời hứa. Nhìn mây trôi, trăng treo. Nhìn hình thái khởi sinh của trời và đất, cả miền đất đá và mấy mùa lưu vong.
"Gởi một lá cỏ mây đến ánh trăng non sắc thắm. Hoa không nở vì em, trăng nguyện ở đây bên em chứ?
Em gọi nắng tắt là nắng nhạt màu, nắng đổ lên từng nổi cô đơn gặm nhắm em đến kiệt quệ. Jeon Jungkook, hết yêu là một trạng thái mông lung nhất trong tình yêu, không phải là kết thúc của tình yêu.
Em đã từng nghĩ, liệu trong kiếp người đầy rẫy tổn thương này, có điều gì trọn vẹn? Không biết nữa, em không biết, anh cũng như thế. Nên cứ thế đi, nỗi niềm yêu đương không còn giữ được, xin anh hãy về đây mang em đi kiếm tìm miền lưu vong của hai ta! Nơi này có nhiều điều phiền toái quá, làm mất đi dáng vẻ vốn có của tình yêu, hãy đến và mang em đi đi, đến nơi đất khác ta xây lại thuở yên lành tâm niệm.
Nhé anh?" (Nhật kí cửa hồn - Dòng lưu bút cuối cùng)
Sau khi chết đi, con người vẫn còn lẩn quẩn trên nhân thế 49 ngày mới chịu rời khỏi nơi đây. Thần hồn hóa thinh không, trơ trọi bay là đà kiếm tìm thế giới bên kia.
Ở thế giới ấy, người ta quên mất những chuyện sinh thời, quên mất những phiền não và hạnh phúc tột cùng, ta gọi là miền cỗi cằn của vũ trụ.
Kim Taehyung cũng như thế, sau khi chết đi, linh hồn em lẳng lặng ngồi giữa vòng hoa làm một cái kén bướm, chờ đợi tới thời khắc cuối cùng trực tiếp bay đến miền khác lạ. Jeon Jungkook đã đến đó trước em nên Kim Taehyung chẳng có gì để sợ hãi vì nghĩ mình sẽ tan tác vĩnh viễn.
Em chờ lâu lắm, rốt cuộc cũng đến khoảnh khắc vỡ đôi. Vào giây phút cuối cùng, Kim Taehyung dần dần hòa tan vào sương sớm, để lại ở trên mảnh đất em ngồi 2 hạt mầm hoa xinh yêu mảnh dẻ. Một cái vì anh mà sinh, một cái của anh, tất cả đều dính dáng đến người ấy.
Trong một thoáng chốc lơ lửng giữa khoảng không vô định như thể đã ngủ ngàn vạn năm, Kim Taehyung đã đến miền cỗi cằn của vũ trụ.
Nơi này là lần đầu tiên em đến, xung quanh có những tòa tháp cao lớn mĩ lệ, dưới chân là sương mù trắng nõn nà, vươn tay ra một chút là chạm đến làn nước trong veo. Hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của loài người, của thời đại.
Em không biết bản thân là ai, đang ở đâu, nhưng trong sâu thẳm cửa hồn ríu rít réo gọi em phải tìm kiếm một thứ gì đó, một người nào đó, một sắc son đâu đó.
Thế là em bước đi, đi mãi đi mãi, đi qua rừng cỏ lá thấp có thứ quả to bằng cái đầu, đi qua những tòa tháp cổ điển lấp lánh rực rỡ như được phép tiên phủ xuống. Chân em lại giẫm phải một con thỏ màu hồng phấn kì cục biết nói, em nhìn nó, nó nhìn em.
- Chào, cậu là gì thế?
Con thỏ hỏi Kim Taehyung, em trả lời nhỏ nhẹ.
- Không biết nữa, ở đây là đâu thế?
- Ở đây là vùng cỗi cằn của vũ trụ cậu ạ.
- Thế tôi là gì?
- Không biết, nhìn cậu giống như là bướm ấy, sau lưng cậu có hai cái cánh to ơi là to, còn lấp lánh dịu dàng lắm, cánh của cậu còn chạm khắc một loài hoa màu tím nữa cơ.
- Bướm?
- Tớ là thỏ nè, ở miền đất này chỉ chấp nhận những linh hồn khổ đau nhất thôi, sau khi đến nơi này, hình thái của cậu sẽ thay đổi dựa vào tâm niệm của cậu đó. Chắc hẳn cậu muốn trở thành bướm lắm nên mới biến thành như thế.
- Không biết, tôi không nhớ gì cả.
- Không sao, cậu cứ ở đây mấy ngàn năm đi cậu sẽ thấu hiểu nơi này giống như tớ.
Kim Taehyung gật đầu nhìn thỏ hồng, cánh bướm ngoài sau đung đưa khe khẽ. Em lại đi tiếp, đi đến một đồng cỏ bát ngát, hình thái cỏ dại ở đây lạ kì, cao đến tận ngang eo.
- Chào, cậu có biết thứ tôi đang tìm kiếm ở đâu không?
Taehyung hỏi cỏ dại, cỏ dại mở mắt đung đưa.
- Tớ không biết cậu đang tìm gì cả. Cậu thử miêu tả dáng vẻ của thứ đó cho tớ xem nào.
Kim Taehyung gãi đầu, em mờ mịt nhìn lên cao, trên cao không có mặt trời, tít trên kia cũng chẳng có mây bay. Nếu không có mặt trời vậy thì cũng chẳng có mặt trăng nhỉ?
- Tôi không nhớ gì hết, chỉ biết cánh ngoài sau đang réo gọi tôi phải tìm bằng được người kia, thứ kia. Chính tôi cũng chẳng biết mình là ai và tìm kiếm thứ kia ở tận đâu.
- Thế thì cậu cứ như thế, cứ đi đi, đi mãi đi mãi theo mong mỏi của chính mình. Tôi nghĩ vùng cỗi cằn cho cậu cánh bướm không chỉ vì nó hợp với cậu. Tôi nghĩ cánh bướm có thể giúp cậu một điều gì đó thần kì đấy, hãy dùng nó một cách tốt đẹp nhất.
- Cảm ơn.
Kim Taehyung lại đi tiếp, đi qua ngọn núi cao chót vót và thung lũng sâu hun hút, đến trước ngọn núi, em hỏi.
- Chào, cậu có biết ở đâu mới tìm được mặt trăng không?
Núi cúi đầu nhìn bướm hoa, con bướm kì lạ nhất trong tất cả những con bướm ở đây.
- Tớ không biết, tớ đã ở đây hơn tỉ năm ánh sáng rồi, chưa bao giờ miền cỗi cằn này có mặt trăng.
- Thế làm sao tôi có thể tìm được thứ kia bây giờ?
- Cậu có nhớ chút gì về thứ đó không?
- Có lúc nhớ cũng có khi không, tôi không biết được mình đi xa thật xa để tìm gì nữa, chỉ biết tôi nhất thiết phải tìm ra.
- Tớ mách cho cậu một ý này, cậu hãy dùng đôi cánh huyền bí của mình để tìm kiếm thứ kia đi! Cánh cậu đẹp lắm, nó sẽ giúp cậu tìm được thứ kia.
- Cảm ơn.
Kim Taehyung ngờ nghệch, trong thẳm sâu, tiềm tàng ở muôn vạn điều diệu kì là một thứ gì thôi thúc đôi cánh bay lên. Thế là em bay thật.
Em vỗ cánh mang cả cơ thể phiêu diêu trên cao, không có mặt trời, chỉ có những ngọn gió đu đưa gọi mời em tiếp tục đi mãi đi mãi. Thời gian không ngừng chảy, cánh bướm hoa không ngơi nghỉ dập dìu trên không trung.
1 năm ánh sáng.
2 năm ánh sáng.
3 năm ánh sáng.
10 năm ánh sáng.
100 năm ánh sáng.
1000 năm ánh sáng.
Cả tỷ năm ánh sáng.
Cánh bướm khắc hoa vẫn hun hút trên tầng mây bay vương gió trời thấm vào từng sợi linh hồn. Kim Taehyung chẳng tìm thấy thứ kia ở đâu, em chỉ biết nghe theo chỉ dẫn của bản năng.
Nhưng cho dù có bay hơn mấy tỷ năm ánh sáng nữa em cũng chẳng biết có tìm thấy hay không, cuối cùng cũng nhẹ nhàng hạ cánh, rơi trên một đám hoa tím giống như hình khắc trên đôi cánh. Ở đó những cánh hoa đang hát, chúng hát lên âm thanh sôi nổi lạ kì, có vài phần gian díu, vài nỗi cô liêu, vài giọt thanh thản.
Kim Taehyung lại nhìn thấy trên đồi cao nhất không có hoa, chúng nó chỉ mọc đầy như rơm rạ ở xung quanh chứ chẳng chịu chạm vào đỉnh đồi. Thế là bướm hoa dùng đôi cánh chầm chậm bay đến đó, đứng trên mảnh đất trọc lốc kia.
Ngạc nhiên là ở đây có một hạt mầm!
Kim Taehyung cảm nhận được mình rung động, dù rằng không biết hạt mầm này là như thế nào. Em không hiểu, tay vốc nắm đất thả lên hạt mầm, lấp nó cẩn thận dưới ụ đất đó rồi ngồi cạnh lắc lư đầu.
Bướm hoa ngồi bên hạt mầm chờ đợi nó lớn lên, ở đây không có mưa, Kim Taehyung phải bay đến nơi khác có nước mang về tưới cho mầm hoa. Mầm bắt đầu đâm rễ, nhưng tốc độ mọc của nó chậm lắm, chăm không cẩn thận sẽ làm nó chết ngay tức khắc.
Kim Taehyung không biết vì sao mình lại đợi nó nở, tựa như trước kia đã từng chờ đợi ai đó rất nhiều, chờ thật lâu để được gặp lại, nhưng sau cuối, người lại mỉm cười mà đi.
Bướm hoa vẫn cô độc như thế, ngồi chăm hạt mầm chầm chậm lớn lên. Lần này nhất định phải đợi vĩnh viễn, không được quay gót cũng không được bay đi. Thế rồi bướm hoa Kim Taehyung học được những câu ngâm nga mà những khóm hoa tím mộng mơ đúng thời điểm hát lên.
Giữa vùng cỗi cằn không có mặt trời, chẳng có trăng cao, giữa đồi núi trọc lóc có một con bướm hoa và một hạt mầm ngồi bên nhau, bướm hoa lắc lư ca hát, mầm bé vừa mọc vài ba chiếc lá cũng nghiêng nghiêng lắng nghe.
Nó hát về.
"Ngày xửa ngày xưa có loài ngự trị,
chỉ yêu độc nhất một bông hoa,
hoa chịu nhiều thương đau nảy mầm,
hoa chịu nhiều gian khổ sinh sôi.
Loài ngự trị chọc cho hoa chết đi,
hoa ngoan cường bám rễ vào tâm hồn,
từng tấc từng tấc chiếm lấy đầy cõi lòng nó.
Giống như trên kia có một mặt trăng đổ xuống,
lại giống như con thác dạt dào chảy qua,
loài ngự trị lại yêu và lại trồng hoa.
Hoa nở, rồi nó lại chọc cho hoa chết, hoa chết hoa lại nở.
Một vòng luân hồi lại luân hồi"
Tiếng hát Kim Taehyung rất lạ, mỏng manh như thế, ấy mà tràn trề sức mạnh. Vui vẻ như thế, ấy mà ủ rũ thê lương. Kim Taehyung hát, vừa hát vừa nhớ lại thuở còn sống trên đời.
Đời người chỉ vỏn vẹn có như thế, mở mắt ra oe oe khóc, lớn lên một chút biết chạy nhảy bay cao cao, lớn thêm chút nữa biết chìm mình vào tuổi trẻ đảo điên, thêm một chút... lại gặp được anh giữa biển người chen chúc. Hiểu được anh, yêu anh, học con người anh, tất cả em có, đều hiến dâng cho anh.
Chỉ có điều, đời người nhìn ngắn một đoạn, chỉ thiếu chút nữa vừa đủ, thế mà chớp mắt một cái, đời dài bao la muôn trùng, thế là hoài nghi anh, thêm chút nữa là chán nản anh, thêm một chút là từ bỏ anh. Cuối của cuối của cuối đời, đến sống cũng không thiết sống.
Người ta nói vùng cỗi cằn không cho linh hồn nhớ về những chuyện khi còn sống, bởi vì nhớ lại chỉ toàn những chuyện đau lòng, nhưng Kim Taehyung lại nhớ được.
Nhìn cánh hoa đầu tiên nở ra, em nghiêng người hôn lên đó.
- Chào Jeon Jungkook, thì ra ở đây, dáng vẻ của anh là như thế này.
Hoa vừa nở, nó chỉ biết mờ mịt nhìn về con bướm lộng lẫy mà khó hiểu.
- Chào, cậu là gì thế?
- Chào, em là bướm hoa, rất vui vì đã được gặp anh.
Kim Taehyung vuốt cánh hoa, đôi mắt toát ra ánh sáng nhu mì sâu lắng.
- Chào bướm hoa, tớ là hoa thạch thảo.
Nghe hoa nói thế Kim Taehyung lại tít mắt cúi xuống, hai tay chống cằm, cẩn thận hôn lên từng cánh hoa xinh đẹp.
- Cảm ơn vì đã để anh ấy quên đi, từ giờ hãy như thế này, để em bay nhảy xung quanh anh, còn anh cứ việc ca hát. Trước kia chúng ta hết yêu, sau này cũng không cần yêu, em sẽ lại ở bên anh. Chúng ta đèo bòng nhau như thế, không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần ta bên nhau.
Hoa vừa nở chẳng hiểu chuyện gì, nó không để ý đến bướm hoa nữa, xoay mặt vào đồng bạn và hát lên những âm vang diệu kỳ. Kim Taehyung cất cánh, đôi cánh lượn vòng xung quanh Jeon Jungkook, bay lên không trung múa một điệu thật đẹp.
Anh ơi anh à, ở tận trời cao vút, em mỉm cười nghĩ về anh.
Cuối của cuối của cuối cùng, là như thế đấy. Chỉ như thế...thôi.
_______________________
ChH: Kết thúc rồi mn ơi, lỡ cỡ và lỡ cỡ, mọi thứ đều lỡ cỡ. Giống như cách Vô vấn được làm ra từ những ngày đầu, cho đến khi kết thúc hết toàn truyện cũng như thế.
Cách thể hiện của mình sẽ khiến mn khó hiểu, nhưng mình vẫn viết ra, bởi vì như thế mới thực sự là mình, thực sự là thứ cảm xúc rất lạ lùng của mình.
Từ ban đầu ngay khi viết Vô vấn mình đã có cảm giác rất kì cục, vừa khó nói lại đau đớn trong tâm hồn, mình không biết đó là gì, và mình cũng không muốn biết. Sự hòa quyện giữa tâm hồn của người viết và bộ truyện rất quan trọng, và mình hiểu điều đó.
Có thể ngoại truyện sẽ lạc quẻ rất nhiều, nhưng thật ra đối với mình, nó là một sự kết hợp đẹp nhất. Nếu mn cảm thấy ngoại truyện không hợp mn có thể bỏ qua phần này nhé, mình cảm ơn và trân quý từng khoảnh khắc bên mọi người. Yêu và yêu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com