Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Trong đêm công bố điểm thi đại học, hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước cuống cuồng đăng nhập vào hệ thống, không tiếc lời chửi rủa khi reload lại hàng chục lần màn hình trắng xóa mà dòng chữ "lỗi trang xin lỗi" vẫn cứ hiển hiện lên hết lần này đến lần khác.

"Mẹ, bây giờ mẹ đi ngủ không được sao? Máy chủ hiện tại đang rất đông rất nhiều người truy cập vào, ngày mai ngủ dậy hệ thống sẽ không đông, chúng ta đương nhiên có thể xem thoải mái..."

"Dậy đi cái đồ ngốc này! Vào thời khắc quan trọng như vậy trong cuộc đời mà con dám ngủ lăn lóc ra, vô tâm vô phế đến thế là cùng!"

"Stop! Stop! Đừng chửi con nữa mà! Con không nghe nổi nữa đâu!"

Điền Chính Quốc trong lòng than thở: Có thể đổi điểm được hay sao? Nhìn sớm hay nhìn muộn chuyện đã xảy ra để làm gì cơ chứ?

Ừm .. những phép toán không chắc chắn nhất thì cảm thấy khá tốt, nó không phải là một vấn đề ... phải không?

Điền Chính Quốc tự nghĩ, đi tới đi lui trong phòng ngủ, nếu không làm tốt bài kiểm tra thì sẽ ra sao? Nhưng không sao, chỉ cần đến một thành phố khác làm lại cuộc đời là được thôi.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng chán nên ném mình lên giường và quẹt điện thoại di động, các nhóm WeChat đang nổ bom tới tấp và so sánh điểm số. Một nhóm bạn phàn nàn rằng "hệ thống rác đang hủy hoại cuộc sống của tôi",  Điền Chính Quốc bấm ngẫu nhiên một cái rồi trả lời: "Vội vàng làm gì? Ngày mai đằng nào mà chả biết, mau ngủ đi."

Sau khi nhắn xong, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Nếu nói như vậy, tại sao hắn lại không ngủ?

Hắn than rằng họ lo lắng, sao lại cảm thấy coi thường hắn ở đây hơn?

Nhưng, rốt cuộc vẫn là đố kỵ với người đó, người có thể bước đi thong thả.

Cậu ấy đang làm gì bây giờ nhỉ?

Điền Chính Quốc nhấp vào ảnh đại diện của Kim Thái Hanh và phát hiện ra biệt danh không còn là "Siêu phúc hắc bảo bối Thái Thái" nữa, mà là "Anh V yêu dấu của em".

Điền Chính Quốc trên mặt hiện ba vạch đen, ấn mạnh vào màn hình, trong tiếng gầm rú bày tỏ cảm xúc của mình: "Cậu bí mật thay đổi biệt danh của mình từ khi nào vậy !!!!!!"

Chờ hai phút vẫn không thấy hồi âm, Điền Chính Quốc bĩu môi, tại sao lại bỏ qua tin nhắn của mình? Cậu ấy đã ngủ chưa?

Điền Chính Quốc nhấp vào nhật ký của cậu ấy và thấy rằng cậu vừa cập nhật một bức ảnh cách đây 5 phút, đó là một công thức được viết tay "128√e980". Yah, những từ này nghe khá hay đấy, nhưng mà nó có ý nghĩa là gì mới quan trọng?

Lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn trả lời của Kim Thái Hanh: 

[Tối hôm qua khoảng 21:35:47]

Hắn khóc thầm.

Điền Chính Quốc đập mạnh trán vào tường. Chính xác đến từng giây? Quá đáng sợ đối với người này, thế giới Thần học thật sự không hiểu nổi. Nhưng không phải chúng ta đã chơi Overwatch trong quán cà phê Internet suốt đêm qua sao? Nó đã thay đổi khi nào vậy?

A, quên đi, đừng lo lắng chuyện đó nữa, Điền Chính Quốc vẻ mặt phồng phồng trả lời:

 [Cậu thật tốt bụng, tớ tha cho cậu đấy, sao cậu còn chưa ngủ, cậu đang làm gì vậy? ]

[Đang giải quyết một câu hỏi.]

[Hả? 128√e980?]

[À đúng vậy, cảm ơn, tớ đang làm dở]

[... Cái quái gì vậy, có gì hay ho với những con số kỳ lạ này? Cậu sẽ phát điên nếu làm bài kiểm tra sau kỳ thi tuyển sinh đại học đấy.]

[Hừm, rất nhiều sách bài tập do trường phát hành trước đó còn chưa hoàn thành, trông thật lãng phí.]

Điền Chính Quốc không nói nên lời, còn chưa kịp nghĩ cách trả lời thì một tin nhắn khác từ phía bên kia truyền đến.

[Cậu đang làm gì đấy?]

[Tớ đang ngồi...]

[Ồ? Tại sao cậu lại làm một điều vô nghĩa như vậy?]

[Tớ không vào được hệ thống xem điểm...]

[Vậy cậu đang xem gv thủ dâm à?]

Điền Chính Quốc phun ra một ngụm nước, nghiến răng trả lời: [Cậu đi ra đây cho tớ]

[Cậu có muốn ngắm bình minh không? Nó tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cậu hơn là thủ dâm.]

[Đệt, không có mà, thôi đi !!!]

[Không? Đã 5 ngày 20 giờ kể từ chu kỳ cuối cùng của cậu. Theo đường cong tích tụ tinh dịch, cậu sẽ có một chút ham muốn để giải phóng lần đầu tiên vào thời điểm này. Cậu không cần phải chịu đựng nó ở nhà, thật sự không có gì đâu.]

Đường...đường...đường cong ?!!!

Điền Chính dùng tay phải bóp chai nước khoáng, tay trái cầm điện thoại mà rùng mình.

Tiếng ting ting báo hiệu tin nhắn tiếp theo lại đến

[Khi nào xong việc hãy ra ngoài, tớ sẽ đợi cậu ở ngã tư.]

Tớ...

Điền Chính Quốc lắc đầu, cảm thấy mình đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Dù gì thì cũng là người bạn trai mà hắn lôi ra, nên cho dù là có tư duy của người sao Hỏa như thế nào, hắn chắc chắn cũng phải chịu đựng thôi, phải không ha mọi người?

To be continued.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com