Chương 3
Bạn cảm thấy thế nào khi bất ngờ về nhà với cậu học sinh mà mình thầm thương trộm nhớ?
Điền Chính Quốc cũng không thể biết được, từ cổng trường đến ga tàu điện ngầm khoảng 7 phút nữa, cậu lặng lẽ đi theo Kim Thái Hanh, cách cậu ấy nửa bước sau, thấy hình ảnh cậu một bên vác cặp sách, cắm tai nghe vào tai phải cảm thấy rất không ổn. Một học sinh trung học tốt không nên có hình ảnh như vậy.
Điền Chính Quốc không muốn lãng phí cơ hội nên đã chọn cách tiếp tục cuộc trò chuyện vụng về, chẳng hạn như: "Ừm, cậu đang nghe bài hát của ai vậy?"
"Troye Sivan."
"A a a a? Cậu , cậu cũng thích ông ấy sao?" Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy tương lai thật tươi sáng.
"Chà, MV của bài " fools "khá hay."
www...what? Điền Chính Quốc loạng choạng suýt ngã, MV đó ... khá hay, trai đẹp hôn nhau trên giường, vân vân mây mây gì gì đó...hay???
"Chỉ là kết thúc có chút buồn, giá như là HE thì không sao."
"A ... đúng ha ..." Điền Chính Quốc suýt nữa buột miệng hỏi cậu, Kim Thái Hanh, cậu có phải là kẻ lừa đảo hay không!
May mà Điền Chính Quốc kịp thời kìm lại, thật là vô lễ, thật lỗ mãng, nếu không phải là cậu, hắn sẽ bị chặn đường rồi! Không, không, đó là cơ hội hiếm có, trước tiên chúng ta phải tìm cách làm quen với nó.
Họ cùng nhau xuống ga tàu điện ngầm, Điền Chính Quốc vò vò lấy mái tóc của hắn, lúng túng tiếp tục trò chuyện: "Sau đây thì sao, cậu đi đâu vậy?"
"Thạch Gia Trang."
*Thạch Gia Trang là thành phố lớn nhất và thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 266 km về phía tây nam. Thạch Gia Trang có 8 quận, 2 thành phố cấp huyện và 12 huyện. (Theo Wikipedia)*
"Ừ? Thật trùng hợp, tớ cũng vậy."
Kim Thái Hanh cau mày khi nghe những lời này, Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt của cậu, hắn không biết nên cảm thấy có chút hoảng sợ, nhanh chóng giải thích: "Tớ, tớ, tớ không nói dối cậu, tớ thực sự ở Thạch Gia Trang."
"Hả? Tớ không nghĩ là cậu nói dối tớ đâu." Kim Thái Hanh vỗ về hắn, Điền Chính Quốc nhận ra tàu đã mở cửa.
"Ý tớ là, tại sao cậu phải đi tàu điện ngầm để về Thạch Gia Trang?"
"Hả?" Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ xem nên nói chuyện gì tiếp theo, nhưng đã bị câu hỏi này của Kim Thái Hanh làm cho sửng sốt, hắn trả lời, "Vậy thì... làm cách nào để đi về đó mà không đi tàu điện ngầm?"
"Cậu có biết đường tàu điện ngầm chung được xây dựng hình vuông, nhằm đảm bảo sự cân bằng của luồng hành khách theo hướng chung, nhưng để tránh Vân Khê, đường số 7 vẽ một khúc cua lớn khoảng 160 độ, là một hơi tròn trong bản gốc. Nó hơi lệch hơn một chút trong cách nó di chuyển. "
Điền Chính Quốc thực sự chưa nghiên cứu nhiều về các tuyến tàu điện ngầm, 160 độ thì làm cái quái gì ...
"Vì vậy, khoảng cách giữa trường học của chúng ta và Thạch Gia Trang thực sự rất gần, nhưng tàu điện ngầm sẽ rất xa."
"A? Thật sao? Xa hơn bao nhiêu?"
"Khoảng cách đường thẳng chỉ 2,1 km. Đi tàu điện ngầm mất khoảng 24 phút, đi xe đạp khoảng 7 phút, đi bộ khoảng 18 phút, chạy với trạng thái kiểm tra thể lực mất khoảng 10 phút".
"Cậu à, chúng ta chỉ chạy 1000 mét trong bài kiểm tra thể lực..."
"Chà, đó là kết quả được tính toán theo các giả định. Tóm lại, cậu đang lãng phí thời gian khi đi tàu điện ngầm."
"Nhưng mà ... từ trường đến Thạch Gia Trang đi bộ một mạch có được không?"
"Được, cứ đi ra từ cổng phía tây và đi theo con hẻm đó đến cuối."
"Nhưng tớ... không bao giờ đi bộ ..."
"Không giỏi quan sát cuộc sống."
"..." Điền Chính Quốc mím môi, cúi đầu nhận lỗi, được rồi, tớ không giỏi quan sát cuộc sống, tớ chỉ thường quan sát cậu.
Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra rằng nhà của mình rất gần nhà của học thần, thực ra đó là hai khu tập thể cách nhau một con phố.
Quái lạ, sao cả hai lại chưa gặp bao giờ?
Ồ, vâng, người luôn luôn đi sớm hơn hắn và về muộn hơn hắn biết một lối đi bí mật.
Đẳng cấp là đấy chứ đâu.
"Vậy tại sao hôm nay cậu lại đi tàu điện ngầm?"
Khi Điền Chính Quốc hét lên câu này, Kim Thái Hanh đang định sang đường thì đèn xanh vừa bật lên, cậu chỉ quay lại nhìn Điền Chính Quốc và vẫy tay chào, không biết có nghe thấy không.
Điền Chính Quốc về nhà, ngồi vào bàn và lật lại tờ giấy mà hắn đã chăm chú nhìn gần một tiếng đồng hồ mà không viết được một chữ nào.
Có vấn đề, có vấn đề, nhất định là cậu ấy có vấn đề.
Có 60% khả năng xảy ra khúc cua.
Có 70% khả năng cậu ấy quan tâm đến hắn.
Có 80% khả năng là cậu ấy đang tán tỉnh hắn.
Có 199% khả năng cậu ấy muốn đi với hắn có chủ đích ngày hôm nay! Nếu không thì tại sao cậu ta lại đi tàu điện ngầm! Thật khó để giải thích!
Điền Chính Quốc cười tươi như hoa sau khi nghĩ xong, nhưng tại sao cậu ấy lại quan tâm đến hắn? Chỉ vì hắn đã chạm vào cậu?
Hở...
Điền Chính Quốc cắn bút, đầu óc chạy nhanh, lật xem danh bạ trên điện thoại và phát hiện ra rằng hắn thực ra không có bất kỳ người bạn nào.
Hắn quyết định lọc thông tin của cậu ra khỏi nhóm WeChat và gửi lời mời kết bạn trước.
Mẹ ơi, con quyết định đuổi theo cậu ấy! Như hắn đã nói, một chàng trai đẹp điên cuồng như vậy!
Sau đó, Điền Chính Quốc cảm thấy mình có lẽ đã mất trí vào đêm hôm đó, còn hơn 200 ngày nữa mới diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng hắn lại nhẫn tâm đặt ra một mục tiêu nhỏ là bắt gặp được cậu học sinh mà bao người thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Tuy nhiên, hắn vẫn phải cảm ơn bản thân mình vì lúc đầu đã nóng nảy, nay lại có cơ hội làm nhiều chuyện không thể diễn tả được với người hắn đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm của mình. Tất nhiên, đây là một câu chuyện sau này.
Yêu cầu kết bạn được chấp thuận rất nhanh, Điền Chính Quốc cười một cái, nhắn tin cho đối phương.
"Đại thần, hmm, tớ rất quan tâm đến tuyến đường mà cậu nói, sáng mai đưa tớ đi dạo một vòng được không?"
"Được."
Oa, lãnh đạm đấy! Sau này xem ra có rất nhiều chuyện để nói với cậu ta đây.
"Tớ sẽ đợi cậu ở ngã tư lúc 5:40."
Gì? 5:40? ? Chẳng phải 7:20 mới bắt đầu vào tiết à?
Nhưng không sao, vì trai mà cố gắng thôi!
Điền Chính Quốc giữ điện thoại của mình trong hai phút và hét lên, "Mẹ, con sẽ ra ngoài lúc 5:40 ngày mai !!"
Tại sao khi sống lại ngủ dậy muộn, trong khi đó sau khi chết sẽ được ngủ mãi, tại sao lại không dậy sớm một tiếng vì tình!
Điền Chính Quốc chỉ trả lời "OK" và đang suy nghĩ về việc có nên tiếp tục cuộc trò chuyện khó xử hay không thì nhận được tin nhắn từ phía bên kia.
"Chúc ngủ ngon."
"Uh ... cậu đi ngủ sớm vậy?"
"Không, tôi đang đi xem phim"
Ồ, hóa ra là đi xem phim.
Thật ra thì Điền Chính Quốc à, mày nên hỏi thêm một chút, và hỏi cậu ấy xem cậu ấy đang xem phim gì.
Nhưng hắn lúc đó không có nhiều suy nghĩ như vậy, ôm chăn bông lăn lộn trên giường nở nụ cười, đặt báo thức 5 giờ, chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ được đi đến trường với người trong mộng ngày mai.
5 giờ sáng hôm sau, Điền Chính Quốc mở mắt ra trước khi đồng hồ báo thức reo. Hắn nhảy ra khỏi giường, toàn thân tràn đầy sinh lực, mở rèm cửa, dang tay tận hưởng cuộc sống, vừa liếc nhìn bàn làm việc liền như hóa đá.
Bài toán này, bài mà hắn đã cố gắng làm hai lần ngày hôm qua, có vẻ như hôm nay sẽ phải nộp.
Lúc đó Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng, một bên vai đeo cặp sách, tựa vào cột đèn đường đang đọc thuộc lòng bài thơ một trăm chữ, quay đầu thì giật mình nhìn thấy Điền Chính Quốc đi tới với sự thống khổ tuyệt vọng biểu hiện trên khuôn mặt của hắn. Một dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Cái gì? Dậy sớm như vậy có ổn không? Đảm bảo ngủ đủ 5 giờ chứ, không cậu sẽ chết chắc."
"À?" Điền Chính Quốc vẫn đang suy nghĩ về bộ đề toán có độ khó của sao Hỏa này, muốn hoàn thành một cách nghiêm túc thì cũng muộn rồi, không biết nộp lên có bị chủ nhiệm đánh chết không nếu hắn viết theo kiểu mù quáng bất phân. Trong lúc không ngừng tuyệt vọng, hắn không để ý tới học thần hôm nay quả thực mặc một chiếc áo sơ mi mới có cảm giác kiêng kị.
Chờ đã ... cậu ta...là học thần đấy!
Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh với cố gắng tự cứu lấy mình cuối cùng: "Cái đó... Nói ra thì có thể cậu sẽ cười nhạo... Nhưng cậu biết chủ nhiệm đáng sợ như thế nào mà, đúng hơm..."
"so?"
"Cậu có thể cho tớ mượn bản bài tập toán của cậu ngày hôm qua được không?"
"Gì cơ?"
To be continued.
Lời editor: Mọi lần tui trans một chương là mất tầm khoảng 1 ngày (mỗi lúc rảnh làm một đoạn) nhưng cái chương này mất 2 ngày ròng rã mới xong. Do mấy cái tàu điện ngầm với tuyến đường đó இ௰இ, tui mù đường mà, dịch xong tui đọc lại tui không hiểu dịch cái gì luôn. Cái chỗ mà Thạch Gia Trang í, tui nhìn đi nhìn lại, nó hơm ra, tui hỏi bà chị chuyn za của tui, bả bảo "nhà đá"...(T_T)May tui thông minh, đem từ gốc lên Google, nó mới hiện ra, hóa ra là một thành phố của Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com