Nếu bạn chạy hết tốc lực, bạn vẫn có thể đi bộ rất nhanh.
Trường học mở cửa lúc sáu giờ, hai người đến trường, cửa tự động vừa mở, Điền Chính Quốc liền kéo cổ tay Kim Thái Hanh một cái, vội vàng chạy vào trong lớp.
"Không sao đâu, từ giờ đến 7:10 thì tớ không có bài tập. Cậu có 1 tiếng 10 phút. Tổng cộng chỉ có 14 câu hỏi thôi, chưa quá muộn đâu." Cậu cười an ủi Điền Chính Quốc.
"Chết tiệt, đó là 14 câu cuối! Lần trước tớ không làm bài tập, chủ nhiệm đã phạt tớ đến rừng lá phong quét lá nửa tháng. Không biết lần này ổng sẽ nghĩ ra trò gì mới nếu tớ không làm."
"Tớ chép nó cho cậu, được không?"
"Sẽ mất rất nhiều thời gian đó! Hồi sáng tớ xem qua, nó rất khó! Ông chủ nhiệm đấy thật sự không sợ bị nguyền rủa chết khi giao bao nhiêu câu cuối cho học sinh trong cùng một ngày hay sao hả!"
"Thực ra không phải câu cuối , chỉ hơi khó thôi."
"... Học thần à, cậu không thể hiểu được tâm trạng của những người bình thường như chúng tớ đâu."
Chuông vào lớp đã reo, quả nhiên không có ai ở đó cả. Điền Chính Quốc tới bên cạnh Kim Thái Hanh, xắn tay áo bắt đầu điên cuồng chép bài tập về nhà, a, quá trình làm của học thần rất rõ ràng và chi tiết, nhưng có rất nhiều chữ ...
Điền Chính Quốc nhìn trước nhìn sau có chút muốn khóc, nói sau đi được không? Bây giờ chỉ cần viết càng nhiều càng tốt ...
Kim Thái Hanh dựa đầu vào tường, mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc làm bài, đột nhiên hỏi: "Sinh nhật cậu là tháng mấy?"
"Ngày 1 tháng 9."
"Năm 1995?"
"Không, tớ sinh năm 1997."
"Ồ, thảo nào trông cậu nhỏ như thế, thì ra là vậy."
"Ừ, tớ đi học sớm hơn những bạn cùng lứa và không có tuổi thơ."
"Vậy thì đừng kêu tớ là học thần, cứ gọi tớ là anh đi."
"Ồ, học thần, anh thực sự là một người tốt. Sẽ tốt hơn nếu anh không lạnh lùng như vậy. Anh à, em nghĩ anh mặc áo hồng trông đẹp hơn áo trắng. Màu hồng tôn dáng người của anh."
"..."
Điền Chính Quốc, hắn có biết hắn đang nói gì không? Cậu thực sự cạn ngôn. Nhưng có thể hiểu, suy cho cùng, khi chép bài tập về nhà, không có thời gian để suy nghĩ và không có trí nhớ, nên những gì người nghe nghĩ không còn nằm trong phạm vi ý thức của Điền Chính Quốc nữa.
Điền Chính Quốc cũng là một học sinh đạt điểm cao, đây gần như là lần đầu tiên trong đời hắn chép bài về nhà, hắn chẳng có chút kỹ năng nào, cứ chép đi chép lại mà không thay đổi được, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Hai tờ giấy bài tập bị chiếu cho cả lớp xem, thầy chủ nhiệm ôm vai thở dài tha thiết chế giễu: "Chúng ta có mấy người bạn học, tôi khuyên các bạn nên tự giác một chút. Ăn vặt trong lớp là tốt trước vài ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học? Đúng? Không đâu, Điền Chính Quốc à? "
Điền Chính Quốc đứng dậy cúi đầu thất thần, Kim Thái Hanh ở bên trái phòng học ngẩng đầu lên thấy hắn có vẻ sững sờ ba giây liền che mặt dựa vào tường cười cho đến khi vai hắn bắt đầu giật giật.
Điền Chính Quốc thấy vậy thì thầm lẩm bẩm trong lòng: Đúng vậy, buồn cười quá phải không? Tiếng cười của học thần này cũng khá hấp dẫn.
Có lẽ thầy giáo cũng cho rằng năm thứ ba cấp ba quý giá hơn nên không phạt Điền Chính Quốc quét lá, cậu chỉ bị phạt trong ngày.
Sau buổi tự học buổi tối, Điền Chính Quốc cam chịu số phận mà thở dài, nằm trên bàn tự an ủi bản thân, nói rằng mình chỉ trực nhật hai tuần, cũng không có gì to tát, đúng, nam tử hán, không có gì... hahahahaha...
Haizz... Nếu đã biết đằng nào chả phải bị phạt, thế thì hắn chép điên cuồng làm cái quỷ gì cơ chứ, cứ chơi trước đã? Hắn không đủ xấu hổ với mấy việc cỏn con như hôm nay đâu.
Nhưng mà bây giờ... đừng nghĩ đến chuyện về nhà lúc 9 giờ.
Nhìn thấy đồng hồ thạch anh trên tường đã chỉ đến mười giờ, Điền Chính Quốc trong lòng tức giận: "Một đám cường giả học giả ngày nào cũng ở muộn như vậy trước khi rời đi, nhanh lên, học hành gì về nhà hết đi, không muốn về thì làm ơn cũng đừng cản trở tôi về nhà!!! Các người không sợ tạo nghiệp như ông thầy chủ nhiệm hay sao?"
Ấy khoan? Học Thần vẫn chưa rời đi?
"Vậy thì, mình sẽ đi làm nhiệm vụ thôi. Coi như trước đó chưa từng nghĩ gì nha, hề hề!" Điền Chính Quốc cầm chổi bước tới và vung vẩy hai lần như thể đang vẫy một thanh kiếm. Này cậu bạn, quét như vậy thì còn tới khuya cậu mới được ra khỏi đây nhé.
Kim Thái Hanh tháo tai nghe ra, liếc nhìn hắn một cái rồi lại phá lên cười.
"Cậu đang cười gì vậy?"
"Cậu đúng là thật ngốc nghếch và đáng yêu, cậu biết không?"
"Hả?"
"Không hiểu biết gì cả, sáng nay, cậu cứ đặt ẩn số bài toán a và n như bình thường. Tại sao lại đặt g và v như tớ làm gì? Đó là những gì tớ đã viết khi tớ cảm thấy nhàm chán, tớ đã viết chỉ để mình tớ hiểu thôi."
"Tớ... Đây là lần đầu tiên tớ làm vậy nên... không có kinh nghiệm chép bài." Điền Chính Quốc che mặt thở dài, "Tớ tưởng là giáo viên nói gì đó đặc biệt trong lớp, nhưng tớ không nghe... nên..."
"Đó là lý do tại sao nó được phát hiện ngay lập tức. Vốn dĩ, lời giải cho những câu hỏi này gần như giống nhau, cậu chép đáp án cũng không thành vấn đề, nhưng mà cậu lại..." Kim Thái Hanh duỗi tay, đứng dậy bắt đầu lau bảng đen. .
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của cậu, và dưới sự bàng hoàng, vui sướng cùng nhiều cảm xúc khó tin, hắn bỗng biến thành một biểu tượng cảm xúc. Hắn liếm môi và ngập ngừng hỏi: "Đại...Đại Thần?"
"Gọi là anh."
"Ừm, anh à, anh đang làm gì vậy?"
"Giúp cậu làm nhiệm vụ trực nhật."
"A ... Không được đâu, nếu thế thì, xấu hổ lắm!"
"Không có gì. Theo thuyết nhân quả, anh cũng có trách nhiệm bởi vì trước đó, anh làm nhiệm vụ trực nhật ở đây. Nhanh lên, cố gắng hoàn thành trong mười phút rồi rời đi."
"Ồ ồ ồ ồ..."
Điền Chính Quốc gật gật đầu rồi quét gầm bàn, trong lòng lại dâng trào.
Uầy, vậy thì nếu ở lại làm nhiệm vụ với anh ấy, một lát nữa xong thì cũng có thể về nhà chung, keke... (mặt bạn Quốc lúc đó: ^0^)
Tại sao hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy? Nếu biết rằng Học Thần rất giỏi trêu chọc như vậy, tại sao quá trình tán tỉnh này lại không đi trước kế hoạch hai năm cơ chứ?
Điền Chính Quốc đang nghĩ đến một mớ hỗn độn trong lòng, hai tay khô cứng, sau ba, năm, à không, hai lần dọn dẹp, hắn xách cặp đi đứng khúm na khúm núm bên cạnh Kim Thái Hanh như người hầu, vì sợ cậu bỏ mình mà đi trước, Kim Thái Hanh không kìm được, lại mỉm cười.
Buổi tối mùa thu trời rất mát mẻ, thoải mái, bên ngoài phòng dạy học và khuôn viên trường không có nhiều người, ánh đèn phòng học phía trước lần lượt vụt tắt, ánh đèn phòng học phía sau cũng lần lượt tắt ngấm.
Không khí tuyệt vời, cơ hội tuyệt vời. Điền Chính Quốc, mày nên tận dụng cơ hội để nắm tay cậu ấy, mày cũng có thể chạm vào eo cậu ấy, và hôn cậu ấy thật mạnh để tỏ tình ...
Điền Chính Quốc suy nghĩ, ánh mắt rơi vào bàn tay Kim Thái Hanh đang buông thõng bên cạnh.
Đúng, chính là nó, ngay bây giờ, tôi tới đây!
Ớ!
Sao lại bỏ tay vào túi áo?
"Hôm nay không phải đi tàu điện ngầm, hay quay lại đi?"
"Hả?" Điền Chính Quốc, người đột nhiên bị hỏi một câu, sửng sốt, hắn hồi phục nhanh chóng và nói: "Được, được, cậu muốn làm gì thì làm".
"Cậu đang nhìn gì đó?"
Kim Thái Hanh nhìn theo tầm mắt của hắn, nhìn vào túi quần bên trái của mình, không có thứ gì.
"Không, tớ không nhìn gì cả, hahaha, đi thôi, muộn quá rồi, tớ còn chưa làm xong bài tập!"
Có một ảo giác rằng trò lừa bịp đã bị nhìn thấu. .
"NÀY!"
Tiếng còi thực sự kém rõ ràng hơn âm trầm của cậu.
"Đèn đỏ."
Sự hoảng sợ và kinh hoàng không phải vì đầu máy xe lửa vừa qua, mà vì nhiệt độ và hơi thở của cậu ấy quá gần.
Điền Chính Quốc cảm thấy hôm đó chắc chắn mình phải bị chứng mất trí nhớ liên tục, họ cùng nhau đi dọc theo con hẻm ngoằn ngoèo về nhà, tổng cộng chỉ mất chưa đầy 20 phút, nhưng họ hoàn toàn không nhớ mình đã nói chuyện gì với nhau một cách ngượng ngùng.
Khi về nhà, hắn đã lấy bài tập ra khỏi cặp sách và đặt tay lên bàn, đầu óc đầy suy nghĩ: Hôm nay Kim Thái Hanh đã ôm tôi! ! ! ! HƠ HƠ HƠ! ! ! !
Cậu ấy thực sự có thể chỉ cần kéo mình ra khỏi đó thôi, phải không? Tại sao cậu ấy lại ôm mình? Chắc chắn là cố ý rồi, hahahahaha
Ôi, tại sao mình bỗng cảm thấy cuộc sống này nó hạnh phúc quá vậy trời!
Điền Chính Quốc nhếch mép cười một tiếng, sau đó lây điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Kim Thái Hanh, trong đó có ghi là [Học Thần].
"Anh ơi, ngày mai vẫn là 5:40 sao?"
"ừ"
Chậc chậc, lãnh đạm hàng ngày đây rồi, thậm chí không có dấu chấm câu.
Nụ cười của Điền Chính Quốc hơi nhạt đi, con trỏ nhấp nháy, nhưng Kim Thái Hanh đã đáp lại trước.
"Đừng cười khúc khích nữa, làm bài tập đi"
À ... Ừm, và bài tập về nhà ...Ủa sao biết mình vừa cười vậy? Có camera sao?
Điền Chính Quốc liếc nhìn tờ giấy bài tập toán mới của ngày hôm nay, sau đó liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ 30 phút, đồng hồ báo thức nhắc hắn về năm giờ sáng.
Hehehehehehehehe.
Cậu chợt nghĩ đến những gì Kim Thái Hanh đã nói với mình sáng nay: "Ngủ đủ 5 tiếng, cậu sẽ không chết."
Chà, không chết được đâu.
To be continued.
Lời editor: hahaha, đố mọi người có thể tìm ra được ẩn ý của bạn Tae Tae nhà ta đó. Trước khi bắt đầu trans, tui đã đọc đi đọc lại, lật đi lật lại mà vẫn không hiểu vì sao lại bảo chỉ mình bạn ấy hiểu, hóa ra là như vậy, quả là Học Thần.
Nụ cười của Kim Thái Hanh
Của Điền Chính Quốc
Thông báo: 128√e980 sẽ được quay trở lại vào tháng 8. Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi, nhưng do lý do việc cá nhân, tui hoàn toàn không có thời gian để tiếp tục trans trong hai tháng này. Rất mong mọi người có thể thông cảm và ủng hộ "128√e980" khi tui quay trở lại. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com