34 • JungKook - Taehyung ( Story )
6:07
@jeykey.jeon
Mày đi đâu sớm thế, sáng thức đã chẳng thấy ?
@kimtaetae
Chạy bộ buổi sáng.
@jeykey.jeon
Lạ lùng, mày chẳng bao giờ chịu tập thể dục buổi sáng bao giờ ?
@kimtaetae
Tối qua ngủ không được nhiều, nên chạy cho khoẻ tí.
@jeykey.jeon
Ừ, sẵn tiện ăn sáng luôn đi. Tao hôm nay có việc bận nên đi trước
*đã xem*
...
Taehyung nhìn dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình cười nhạt, thật ra đêm qua cậu chẳng ngủ được giây phút nào. Câu nói đêm qua của JungKook khiến cậu suy nghĩ mãi cả đêm. Sáng ra đã ngồi ở chiếc ghế đá tại Sông Hàn đã hơn hai tiếng đồng hồ, ngồi đấy chẳng làm gì cả, cả thân thể chìm vào những suy nghĩ lạc lối, thứ cảm giác lạ lùng cứ như xen lẫn vào con người...không phải là do một người bạn thân khó chịu khi bạn mình có người trong mộng, mà là cảm giác đau đớn, vỡ nát tận nơi đáy trái tim.
Mỗi con người, không ai chẳng có một ẩn khuất, bí mật không chia sẻ với bất kì một ai. Và tất nhiên, Kim Taehyung cũng có, cái bí mật cậu chôn giữ nơi đáy trái tim ngần ấy năm, nay lộ hết hoàn toàn chỉ vì một câu nói. Đơn phương, đúng, là đơn phương đấy, JungKook vô tư đến như thế, sỡ dĩ chưa hề một lần nhận ra thứ tình cảm đi quá mức bạn bè ấy. Hiện tại, giống như cái gánh nặng mà bao năm cố gỡ xuống bỗng nhiên càng nặng hơn, đè ép cái bản chất mà cậu tạo ra, và nó như sắp phá vỡ hoàn toàn. JungKook dường như xem cậu như một người bạn thân lâu năm, đủ để chia sẻ cả vấn đề tình cảm khó nói, lúc JungKook thốt ra câu nói đó, Taehyung chạm đến đỉnh điểm của sự đau đớn, chẳng có ai không đau khi người mình đơn phương bấy lâu nói lên câu nói yêu người khác cả.
Kim Taehyung hiểu cái cảm giác đơn phương nó đau như thế nào, nhiều lần vì những hành động quá mức thân mật của đối phương mà không kiềm chế được suýt nói ra toàn bộ xúc cảm bao lâu nay. Những hi vọng viễn vong cứ hiện ra suốt trong đầu cậu, nó mang đến một sự đau thương không ngừng. Taehyung luôn cố sắp xếp lịch trình của mình dường như là kín mít để chẳng thể suy nghĩ về những niềm đau thương. Thanh xuân, chứa đựng tất cả hồi ức của tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, nhưng những cái tình cảm ta trao cho nhau là thứ tình cảm riêng biệt, độc nhất, nó trong trắng như mảnh giấy không nét chứ, nó hồn nhiên, và nó vốn dĩ là thứ tình cảm đau thương nhất khi ta vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân này. Đơn phương nó đáng sợ đến mức mà sợ người mình yêu phản bội cũng giống như sợ phát sinh thứ tình cảm gọi là "đơn phương" vậy. Nhưng cuối cùng những thứ ta mong ước được đáp trả lại cũng như là hư vô vậy.
Thanh xuân Kim Taehyung yêu cậu bạn thân, cái cảm giấc đơn phương ấy cứ dằn vặt một thân một ngày, có khi tự ví mình như một loài hoa hướng về mặt trời, những tia hi vọng nhỏ nhoi xen lẫn những tia nắng của mặt trời sáng tỏa. Cậu, Jeon JungKook là mặt trời chiếu sáng muôn phía, nhưng lại chẳng bao giờ chiếu sáng được tâm can Kim Taehyung, cũng chưa từng hướng về nơi có cậu lâu một chút, vì nó nhỏ bé biết bao đâu thể dành mặt trời cho riêng mình, nên chỉ đành một thân nguyên lòng hướng về. Cảm xúc này vốn không phải nhất thời, càng không phải sâu nặng, nó như một thứ cảm xúc nửa thật nửa không, nhưng nếu xét theo phương diện học trò, nó tuy nhiên là một cảm xúc khó quên nhất. Người ta nói tất cả mọi cảm xúc đều là tình, chỉ có vô cảm mới không tình, ghét cũng là một thứ tình cảm sinh ra, từ nó nhiều con người sinh ra xúc cảm "yêu thích".
Một khi nó chuyển thành thứ tình cảm đau thương, lòng quặn đau nhưng đâu thể nói, chỉ có thể âm thầm dõi theo từng ngày, từng tháng, từng năm cho đến khoảnh khắc cách biệt. Tình không vì nhân quả, không vì ông trời sắp đặt, duyên đã định tử sinh, xa cách. Nó dằn vặt con người, nó bủa vây con người bằng những nỗi buồn khôn xiết. Nơi vắng người, nơi xiết người, sao trời nơi tôi là cậu, sao trời nơi cậu vĩnh viễn không phải tôi, Nơi Kim Taehyung nhìn về luôn chỉ một hướng, nhưng người kia lại nhìn về ba bề bốn phương. Giữa biển người mênh mông, khó xác định duyên trời của mình ở đâu, chưa kịp tìm đến lại vướng nơi người không duyên, để giây phút rời bỏ tâm can xé nát, thế nhưng dù đau thương đến bao vẫn nuôi ước nguyện viễn vong được gặp lại nhau. Nơi tình yêu tựa cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng vẫn mong có ngày xuất hiện cầu vồng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com