Whisky đá
Taehyung cảm thấy thế giới này thật tồi tệ, và hiện tại, ngay giờ phút này cậu chẳng thể hình dung điều gì kinh khủng hơn có thể xảy đến với mình nữa. Họa chăng ấy là cảm giác của đại đa số những kẻ thất tình khi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, và dù chân Taehyung có dài đến mấy cũng chẳng đủ để cậu có thể lập tức thoát ra.
Chỉ đâu tầm nửa tiếng trước thôi thì hôm nay vẫn còn là một ngày tuyệt vời đối với Taehyung. Cậu hoàn thành công việc ở công ty, tan ca về sớm, tắm rửa chuẩn bị cho buổi hẹn hò ra trò với anh người yêu, và vì mai là ngày nghỉ nên đâu ai biết chuyện gì có thể xảy ra vào tối nay.
Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, nó sẽ không để cho người ta yên lòng quá lâu trong một khoảng thời gian nhất định, thay vào đó nó sẽ tìm mọi cơ hội để siết chặt cổ đối phương và khiến họ nhận ra nhân sinh tàn khốc đến mức nào.
Trường hợp của Taehyung có thể xem là một ví dụ điển hình, vì người yêu cậu vừa nói chia tay.
Đến đây thì đại đa số những vị thần đang phù hộ, hoặc tệ nhất là theo dõi cuộc đời của Taehyung sẽ phe phẩy cán quạt trong tay và nói rằng đây là chuyện bình thường của huyện, bởi đời sống tình cảm của con người rất phong phú, ít nhất phải hợp tan đôi lần mới có thể tìm được đối tượng phù hợp.
Nhưng Taehyung là người trong cuộc, mà đã là người trong cuộc thì tất cả những nỗi đau tinh thần đó sẽ dồn nén lên một mình cậu, kể cả thân sinh là cha mẹ của Taehyung dù có thương thì cũng chẳng thể giúp cậu gánh vác nỗi đau này, đơn giản vì nó là chuyện tình cảm cá nhân.
Và đáng lẽ anh người yêu của Taehyung có thể đóng vai một gã đàn ông tệ bạc rồi tiễn cậu đi dưới lớp mặt nạ của một tên tra nam xem chuyện tình cảm như trò chơi tiêu khiển. Đằng này anh lại quyết định hẹn cậu ra quán bar và dành một khoảng thời gian thật dài để nói với Taehyung vì sao bản thân lại lựa chọn dừng lại, kết thúc.
Anh bảo không phải vì Taehyung làm sai hay vì cậu không còn thú vị như những ngày đầu tiên cả hai gặp mặt. Anh chỉ nói rằng mình không còn tình cảm nữa, rằng anh không muốn tiếp tục lừa dối Taehyung là anh vẫn còn yêu cậu. Thế nên cả hai dừng lại thôi, xem như là giải thoát cho nhau.
Lúc anh người yêu nói thế Taehyung chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, rằng nếu đó là lối thoát cho anh thì hẳn nó sẽ là hố sâu chôn vùi cậu. Nhưng đến cuối cùng Taehyung cũng chẳng có đủ dũng cảm để nói với anh những lời đó, bởi vì cậu yêu anh, nên ngay cả lúc anh rời đi cậu cũng không muốn anh cảm thấy tội lỗi đang đè nặng trên vai mình.
Rồi cứ thế Taehyung khóc, lặng thầm trong một góc quầy bar mà chẳng biết đến ngày tháng nào cậu mới có thể lôi bản thân ra khỏi sự lạc lõng và tuyệt vọng kéo dài này.
...
Friends break up, friends get married
Strangers get born, strangers get buried
Trends change, rumors fly through new skies
But I'm right where you left me
Matches burn after the other
Pages turn and stick to each other
Wages earned and lessons learned
But I, I'm right where you left me...
...
Right where you left me
You left me no, oh, you left me no
You left me no choice but to stay here forever...
...
Đương lúc Taehyung còn đang đi lạc giữa những ca từ phát ra từ dàn loa treo trên tường và đặt câu hỏi là liệu cậu có thực sự mắc kẹt ở nơi này vĩnh viễn hay không thì trước mặt Taehyung đã xuất hiện một ly whisky đá. Màu hổ phách chan hòa của thứ chất lỏng đã tồn tại qua mấy thế kỉ như đang vẫy tay chào với Taehyung, lại như hứa hẹn rằng nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.
Taehyung đưa mắt nhìn người vừa đẩy ly whisky về phía mình, nhận ra đó là gã bartender đã làm việc ở đây trước cả khi cậu và anh người yêu biết đến nơi này. Bình thường nếu Taehyung không đến đây với anh người yêu thì cũng sẽ đi cùng bạn bè, có lẽ vì thế nên dù là khách quen nhưng Taehyung chưa từng làm thân với nhân viên trong quán, bởi những cuộc hội ngộ và những câu chuyện không hồi kết đã làm sao nhãng cậu khỏi vấn đề này.
Nhưng hiện tại, khi anh người yêu rời đi sau một lần chấm dứt sạch sẽ thì chỉ còn lại mình Taehyung, không bạn bè, không người yêu, cũng chẳng có cuộc trò chuyện nào lôi cậu ra khỏi những phiền muộn đang làm tổ trong đầu.
Gã bartender của quán thì vẫn đứng đó, nở nụ cười với Taehyung như thể hắn biết tất cả mọi thứ về cậu và anh người yêu, dù cậu cá rằng hắn có nhiều việc phải làm hơn là rót rượu và khui bia.
-Tôi không có thói quen nhận lời khuyên của người lạ.-Taehyung nhíu cánh mày, nói một câu tỏ rõ thái độ
-Tôi cũng không có thói quen khuyên nhủ người khác.
Gã bartender vui vẻ đáp lời, chìa bàn tay của mình về phía Taehyung.
-Tôi là Jungkook.
Taehyung trông theo cánh tay chi chít những hình xăm của Jungkook, sau một thoáng im lặng thì cũng quyết định nắm lấy nó, cánh môi mềm nhả ra hai âm tiết êm tai.
-Taehyung.
Jungkook gật đầu như hài lòng, lại hỏi Taehyung có muốn dùng thêm thứ gì khác không vì hắn thấy cocktail của cậu đã tan hết đá.
Tâm trạng tồi tệ khiến cho thái độ tiếp chuyện của Taehyung trở nên cực kì thô lỗ, nhưng cậu chẳng buồn để tâm xem liệu điều đó có làm Jungkook cảm thấy khó chịu hay không, bởi hắn là người bắt chuyện, điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải chấp nhận mọi rủi ro.
-Biết móc ví khách hàng quá nhỉ?
Jungkook nhún vai như không thừa nhận hay phản bác lời móc mỉa mà Taehyung vừa nói, lại quyết định chuộc tội với cậu bằng một đề nghị dễ nghe hơn rất nhiều.
-Vậy thì Taehyung cứ dùng whisky đi? Bao nhiêu cũng được, tôi mời.
Lời này dường như đã thành công khơi gợi chút hứng thú trong lòng Taehyung, nhưng rồi cậu cũng quyết định thôi vì cậu chẳng muốn say xỉn khi tâm tình của mình đang rất tệ.
Qua một lúc nhấm nháp whisky dưới ánh nhìn như có như không của Jungkook thì Taehyung đành phải đầu hàng, chủ động nói chuyện với đối phương.
-Tôi và người yêu vừa chia tay.
-Tôi có thể nhìn ra.-Jungkook đáp, lại nói thêm-Cậu và anh ta yêu nhau chắc cũng lâu rồi nhỉ? Tôi thấy hai người bắt đầu tới đây vào mùa đông năm ngoái.
-Bốn năm.-Taehyung cười, hai tay chống lên bàn, miệng ly whisky vẫn đặt gần cánh môi như sẵn sàng rót rượu vào cuống họng mỗi lần cậu sắp khóc
Bốn năm tính ra cũng không phải là khoảng thời gian quá dài, vả lại Taehyung cũng biết mình không nên dùng thời gian để đánh giá độ đẹp xấu của một mối quan hệ. Chỉ là để kiếm được anh người yêu như thế giữa một đám người không hợp tính cậu rất khó, và Taehyung thấy tiếc khi anh không thể cùng cậu đi hết con đường này.
Whisky trong ly đã vơi đi một nửa, nhưng muộn phiền thì cứ mãi đầy lên.
-Vậy sau này hẳn Taehyung sẽ không đến đây nữa nhỉ?-Jungkook hỏi
Taehyung nhếch mép cười, đáp lời Jungkook.
-Nếu tôi không tới thì có nghĩa là tôi đã bị mắc kẹt ở đây rồi.
Jungkook gật gù.
-Con người luôn tránh né những nơi chứa chấp kỉ niệm mà...Tiếc thật đấy, tôi thì đang rất muốn biết thêm về cậu.
Ánh mắt vốn đang dừng trên ly rượu của Taehyung vì lời nói mập mờ không rõ ý tứ này của Jungkook mà chuyển động, cánh mày cũng nhướng lên.
-Vậy nếu tôi có thể trở lại đây nhưng lí do không phải là vì anh thì thế nào?
Jungkook vẫn như cũ nở một nụ cười, càng khiến người ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.
-Vậy trong đêm đó tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của Taehyung.
Ánh mắt Taehyung liên thoắt động trên người Jungkook, nhưng rồi lại thôi, bởi cậu ý thức được rằng mình vừa chia tay, và việc tìm kiếm ai đó để xoa dịu nỗi đau này là đang xem thường tình cảm bốn năm của Taehyung, cũng là xem thường chính bản thân cậu.
Thấy đêm đã khuya nên Taehyung liền ngửa cổ uống hết whisky trong ly, sau đó khoác áo rồi rời khỏi quán bar, vờ như bản thân không nhìn thấy ánh mắt lưu luyến mà Jungkook dành cho mình.
...
Những ngày sau đó của Taehyung trôi qua rất tẻ nhạt. Cậu tự nhúng chìm bản thân trong những mảnh hồi ức vô tận giữa mình và anh người yêu. Và hằng đêm Taehyung vẫn giấu mình trong chăn, cắn chặt môi để vơi đi từng cơn nấc nghẹn.
Rồi đúng như những gì Taehyung đã nói với Jungkook, cậu đã mắc kẹt tại quán bar, nơi góc quầy đó, với câu nói chia tay hằn sâu trong trí não mà Taehyung chẳng thể xóa nhòa.
Taehyung theo dõi từng hành tung của anh người yêu trên mạng xã hội. Cậu thấy anh xóa hết những vết tích còn lại của cuộc tình dang dở, sau đó đăng ảnh đi chơi với bạn bè. Trong ảnh là anh với dáng vẻ cười đùa mà Taehyung yêu thích nhất, và cậu cũng mơ hồ nhận ra rằng anh đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Rồi đến một sớm ngày trời trong vắt, Taehyung lại hành xử như một kẻ thất bại mà mò vào trang cá nhân của anh, để rồi biết được mình đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương. Anh người yêu đã quyết định hủy đi toàn bộ kết nối mà anh có với Taehyung, cũng không cho cậu một cơ hội nhỏ nhoi nào để được làm bạn với anh.
Hôm ấy Taehyung chẳng có tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Cậu nhốt mình trong nhà, dán mắt vào những bức ảnh gợi nhớ về cuộc tình của họ, rồi khóc nấc lên như thể bản thân chẳng còn bất kì thứ gì để bám vào nữa.
...
Năm tháng sau cái đêm định mệnh đó Taehyung quyết định quay trở lại quán bar, đón chào cậu vẫn là nụ cười chẳng một phân xê dịch của Jungkook.
Taehyung im lặng ngồi vào góc quầy quen thuộc, lại chăm chú nhìn Jungkook để xem xem hắn sẽ nhận xét thế nào về sự trở lại của mình và khoảng thời gian mà cậu đã dùng để xếp gấp mọi thứ thật gọn gàng. Thế nhưng trái với mong muốn của Taehyung, Jungkook chẳng nói một lời nào, thay vào đó hắn lại lấy ra một ly đá, xoay người cầm xuống chai Woodford Reserve ở kệ tủ phía sau.
Ly whisky cứ thế xuất hiện trước mặt Taehyung hệt như cái đêm hôm đó, và thoang thoảng trên vành mũi Taehyung vẫn có thể ngửi được mùi whisky nồng nàn và giọng nói chứa bao nhiêu mời gọi của Jungkook.
Taehyung nhìn whisky trên bàn, sau khi đánh giá liền nhấc ly lên uống một ngụm. Và ngay khoảnh khắc đặt ly xuống bàn, cậu có thể nghe thấy tiếng Jungkook nói với mình, từng chữ kết thành một câu.
-Bây giờ hẳn là đến lượt đôi ta?
...
..
.
————————
Hé lô, lại là Lầy đây =3=
Sau một thời gian dài không cho ra bất kì oneshort nào thì tớ đã trở lại rồi nè.
Lần này tớ đem đến cho mọi người 'Wishky đá', một tác phẩm mà tớ đã hoàn thành rất nhanh, chỉ kéo dài trong một buổi tối đi uống với bạn bè. Và khi tớ đang ngồi thưởng thức cảnh đêm của Sài Gòn cùng những câu chuyện gossip không hồi kết thì quán lại mở Right where you left me của Taylor Swift.
Được ngồi tán dóc cùng bạn bè, ngắm hoàng hôn, uống cocktail, nghe nhạc chill, tất cả cộng hưởng lại đã tạo ra tiền đề cho oneshort 'Whisky đá' mà mọi người vừa đọc đây.
Thông qua tác phẩm này tớ chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người một điều là việc khóc vì những đổ vỡ trong tình cảm là chuyện bình thường. Quan trọng là sau khi tan vỡ thì tụi mình vẫn có thể giống như Taehyung, tự chữa lành, xếp gấp và cất gọn những kí ức đó đi. Và hãy luôn nhớ rằng nếu có ai đó chọn cách bỏ bạn xuống thì cũng đồng nghĩa là sẽ có người nhặt bạn lên, mang bạn đi theo cả một đời.
Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đọc đến đây, tớ và 'Wishky đá' mong gửi đến mọi người những ngày không phiền muộn. Mãi yêu❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com