Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đừng phí công phí sức vì tôi nữa!

Kim Thái Hanh một mặt lạnh lẽo, bước ra khỏi quán bar. Trên đường về liên tục suy nghĩ, suýt chút lại tông vào xe phía trước. Cậu vội ấn phanh, đầu đập nhẹ vào vô lăng, choáng váng một hồi.

Xe phía sau cũng dừng lại, một nam nhân xuống xe, tiến lại gõ lên cửa kính.

"Cậu không sao chứ?" Điền Chính Quốc vội vàng " Kim Thái Hanh!"

Kì thật Điền Chính Quốc chưa về, vẫn là đỗ xe ở đối diện chờ cậu.

Kim Thái Hanh mơ màng một lúc, sau đó nặng nề ngẩn đầu lên.

" Kim Thái Hanh! Mở cửa!" Điền Chính Quốc gấp gáp đập cửa.

Chẳng hiểu vì sao mình lại cuống như vậy, cũng chỉ là va chạm nhẹ mà thôi!

Kim Thái Hanh ấn mở cửa xe, nhìn hắn "Sao anh ở đây?"

"Tôi có việc ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cậu từ quán bar chạy ra!" Điền Chính Quốc bình tĩnh nói dối.

"Ờ..." Kim Thái Hanh cũng không nghi ngờ gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Cậu không sao chứ? Thế nào lại bất cẩn vậy?" Điền Chính Quốc gấp gáp hỏi thăm.

"Tôi... Vừa rồi có uống chút rượu thôi, không sao!" Kim Thái Hanh che giấu suy nghĩ, vờ xoa xoa đầu mình.

Điền Chính Quốc nhìn cậu một chút, cũng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu, nên mở cửa xe "Hay là tôi đưa cậu về, xe ở đây tôi gọi người đến lái về sau!"

Kim Thái Hanh cũng đồng ý, theo hắn lên xe.

Có một điều Điền Chính Quốc không nói ra. Chính là trên người cậu ta...còn có mùi nước hoa của phụ nữ!

Kim Thái Hanh sau khi lên xe, liền ngã ra ghế mệt mỏi. Trong đầu vẫn lẩn quẩn đống suy nghĩ hỗn tạp kia, không cách nào thoát ra được.

Làm sao để bảo vệ Tiêu nhi đây?

Về đến nhà, Kim Thái Hanh vào trong tắm trước, còn Điền Chính Quốc lái xe vào bãi đậu. Thuận tiện gọi người đến mang xe của Kim Thái Hanh về.

Kim Thái Hanh tắm xong, lại ngã người ra giường tiếp tục suy nghĩ.

Vừa lúc cửa mở ra, là Điền Chính Quốc.

"Trà giải rượu, uống đi, sáng mai sẽ không nhức đầu!" hắn mang tách trà nhỏ đến cho cậu.

"Cám ơn!" Kim Thái Hanh ngồi dậy, nhận lấy tách trà rồi uống nhanh.

"Cãi nhau với bạn gái sao?" Điền Chính Quốc chọc ghẹo.

"Mặt tôi giống lắm sao?" Kim Thái Hanh liếc hắn.

Điền Chính Quốc lại không biết sống chết, gật đầu một cái.

"Giống cái đầu anh!", Kim Thái Hanh dữ tợn.

"Thế tại sao khó chịu vậy?", Điền Chính Quốc cười cười.

"Không có gì!", Kim Thái Hanh hùng hổ.

"Ờ... Vậy tôi về phòng trước!", nói xong Điền Chính Quốc xoay người đi, trong lòng cảm thấy không vui.

"Này..." Kim Thái Hanh bất giác gọi, lại chẳng biết mình gọi để làm gì.

"Sao?" Điền Chính Quốc quay lại.

"..." nói gì bây giờ?

Điền Chính Quốc vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

"Ngủ ngon!" Kim Thái Hanh lúng túng, nói xong liền nằm xuống, trùm chăn qua đầu.

"..." Điền Chính Quốc buồn cười, nhưng vẫn là có chút thất vọng, cứ tưởng cậu ấy sẽ nói ra tâm sự...

"Ngủ ngon!"

Điền Chính Quốc đóng cửa phòng lại, tự mình mang ra một chai rượu vang, thong thả thưởng thức.

Kì thực hắn không hiểu được Kim Thái Hanh. Càng không hiểu được chính mình. Cậu ta không vui thì liên quan gì tới mày? Mày lo lắng cái gì? Đúng là dư hơi mà.

Càng nghĩ càng bực bội, lại ném cái ly sang một bên, trực tiếp cầm chai rượu lên, ực ực uống vào. Cuối cùng lăn ra sofa ngủ.

Kim Thái Hanh ngủ không được, nửa đêm thức dậy định xuống phòng bếp lấy nước, không ngờ nhìn thấy hắn nằm trên sofa chật chội ngủ như chết. Trên tay còn cầm xác chai rượu.

Tâm trạng cậu phức tạp. Vừa rồi mình đâu có nói gì quá đáng đúng không? Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại tự mình phản bác. Nhưng mà hắn uống rượu thì liên quan gì tới mình chứ? Lỡ hắn cũng cãi nhau vơi bạn gái thì sao? Mình nghĩ nhiều thế làm gì?

Sau đó liền quay đi. Uống nước xong lại đi ngang sofa. Vẫn là nhịn không được muốn đỡ hắn về phòng.

Nhưng phòng của hắn ở trên lầu, hắn lại không cho mình lên đó... Thôi thì cứ mang hắn về phòng mình. Dù sao cũng say rồi, chắc quăng hắn lên giường là ngủ thôi.

Nghĩ liền làm. Kim Thái Hanh tốn một đống sức lực đỡ hắn vào phòng. Sau đó mạnh bạo ném hắn lên giường.

Đúng là mệt muốn chết mà.

Lại còn phải giúp hắn cởi giày, mở cúc áo.

Nhưng Điền Chính Quốc rất tự giác. Cậu vừa cởi giày của hắn xong thì ở trên hắn cũng đã cởi hết cúc áo, cứ như vậy phanh ra.

Kim Thái Hanh nhìn.

Bất tri bất giác lại nhớ đến đêm đó cuồng nhiệt bóng bỏng. Bộ ngực vô cùng ấm áp.

Lại nhớ đến lúc hắn ôm cậu vào lòng vì sợ Điền Chiêu Mân đập vỡ kính sẽ văng trúng cậu. Bộ ngực rất vững chắc.

Sau đó là một nỗi sợ hãi hùng.

Kim Thái Hanh, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Không để cậu nghĩ nhiều, Điền Chính Quốc không biết ngồi dậy lúc nào, nhanh chóng kéo cậu ngã xuống giường, bản thân nằm đè lên cậu.

"Điền Chính Quốc!" Kim Thái Hanh hốt hoảng muốn đẩy hắn ra.

Bất quá Điền Chính Quốc say rồi. Thực chất không nghe được cậu đang nói gì cả. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy một đôi môi đỏ mọng đang nói gì đó, rất đẹp. Vậy nên cứ theo bản năng cúi đầu xuống bờ môi đang mấp máy kia, ấn một cái thật sâu.

"Ưm.." Kim Thái Hanh quay đầu tránh né, vừa rồi đỡ hắn vào đã tốn không biết bao nhiêu sức, hiện tại còn bị cả người hắn đè lên làm gì còn chút sức lực nào để giằng co nữa đây?

Đúng là dẫn sói vào nhà mà! Kim Thái Hanh hối hận.

"Điền Chính...Quốc..." cậu vất vả hét tên hắn.

Có lẽ vô dụng, hắn không hề nghe thấy.

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, hai đầu gối kẹp chặt hông của cậu, tay phải đan năm ngón tay vào tay cậu, nghiêm túc nói "Thái Hanh!"

Cậu bị hắn làm cho hết hồn, căng thẳng nhìn hắn.

"cậu nói xem...cậu không vui thì mặc kệ cậu! Vì cớ gì tôi lại lo lắng cho cậu?", Điền Chính Quốc như một đứa trẻ bức bối trong lòng, giọng điệu tràn đầy ủy khuất.

Kim Thái Hanh lặng người. Nhìn hắn thật lâu, cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh, rất kì lạ.

Cậu không phải ghét bỏ hắn vì chuyện tối đó, nếu không đã không đồng ý cùng hắn ở một nhà, dù là vì công việc. Nhưng chỉ là cậu không thích có người xen vào chuyện cá nhân của mình thôi! Hoàn toàn không có ý muốn giữ khoảng cách hay gì đó với hắn.

Ngẫm nghĩ lại từ khi gặp hắn, không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cậu. Nhưng ít nhất cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa hề làm hại cậu, ngọai trừ lần bị bắt và trói chặt kia thôi.

Điền Chính Quốc tâm trí vẫn say bí tỉ, cho nên sau khi nói ra nỗi lòng, liền ngã nghiêng ngã ngửa lật sang bên cạnh, tiếp tục ngủ.

Kim Thái Hanh cười cười.

Sao cứ như trẻ con thế này?

Nhưng mà, cậu bây giờ làm sao tiếp nhận? Chuyện của Tiêu nhi còn chưa giải quyết, huống hồ...cậu biết mẹ của Điền Chính Quốc nghĩ gì, Điền gia là một gia tộc lớn, không thể đến đời của hắn lại kết thúc. Như vậy đối với mẹ hắn và cả Ân gia đều không công bằng.

"Điền Chính Quốc!" cậu nhìn hắn, lặng lẽ gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, khẽ thì thầm "đừng phí công phí sức vì tôi nữa, không đáng đâu!"

Nói xong, Kim Thái Hanh có chút luyến tiếc, đưa tay vuốt ve gương mặt thân quen này. Cậu thừa nhận mình cũng có cảm giác với Điền Chính Quốc, nên lúc gặp Lý Tiểu Vy mới có cảm giác ganh tỵ khó chịu. Những gì cậu đã thể hiện trước mặt Lâm Mỹ Cơ không phải một trăm phần trăm đều là diễn.

Chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com