Chương 18: Ngày đầu yêu nhau
Kim Thái Hanh vụng về ôm lấy cổ hắn, môi từng chút từng chút tiếp xúc với thứ mềm mại luôn ôn nhu chiều chuộng mình. Đầu lưỡi ngượng ngùng cố gắng tiến công vào khoang miệng của Điền Chính Quốc, đương nhiên hắn sẽ không quá cứng rắn, vì khoảnh khắc này hắn có cầu cũng không được, sao có thể làm khó cậu đây, thế nên Kim Thái Hanh rất nhanh đã tách được cửa động, xông xáo tiến vào bên trong cùng quái thú tinh nghịch của hắn đùa giỡn tung hoành.
Điền Chính Quốc nhịn không được sự quyến rũ chết người này từ Kim Thái Hanh, tay lập tức ghì sau gáy cậu, dùng sức ấn thêm một chút, để có thể cảm nhận hoàn toàn mỹ vị thơm ngon này.
Tay Kim Thái Hanh bất giác siết chặt lấy vai hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, Điền Chính Quốc mới luyến tiếc buông môi cậu ra, sau đó lại ấn thêm vài chiếc hôn nhẹ, chính là cả một bầu trời yêu thương sủng nịnh.
Kim Thái Hanh lại đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Rõ ràng là chính mình chạy ra ôm hôn người ta, giờ lại ngại...
Điền Chính Quốc yêu cái vẻ mặt này biết bao, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng say mê.
"muộn rồi, anh về phòng ngủ đi!", Kim Thái Hanh cứng nhắc "tôi cũng muốn ngủ!"
Nói xong liền quay lưng đi nhanh về phòng.
Ấy vậy mà không hiểu sao sáng hôm sau khi Kim Thái Hanh thức giấc, lại thấy bản thân mình nằm trong lòng Điền Chính Quốc, hơn nữa tay hắn còn luồng vào trong áo ngủ của mình, bàn tay to lớn bao phủ cả cái bụng nhỏ.
"....", Kim Thái Hanh có chút giật mình, nhưng cũng không đẩy hắn ra, ngược lại ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thêm một chút.
Điền Chính Quốc ở phía sau quả thật tâm trạng hưng phấn muốn lên mây. Kể từ lúc gặp đến nay cũng gần ba tháng, tốn bao nhiêu công sức dụ dỗ mà chẳng được, hiện tại lại ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, đúng là...
Nghĩ nghĩ lại càng vui vẻ, liền rướng người hôn hôn lên má cậu mấy cái.
"...", Kim Thái Hanh liếc mắt "chưa đánh răng!"
Điền Chính Quốc buồn cười "vậy đánh răng xong có thể hôn đúng không?"
Kim Thái Hanh ngồi dậy "không cần đi làm?"
"nghỉ một ngày cũng không sao!", Điền Chính Quốc nắm lấy tay cậu xoa xoa.
"Vô trách nhiệm!"
"Có trách nhiệm với em được rồi!"
"...."
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút xem đây có phải Điền Chính Quốc không? Tại sao lại khác thường như vậy?
Vì thế đưa tay sờ lên trán của hắn "bệnh sao?"
Điền Chính Quốc chỉ cười cười nghiêng đầu cắn lên tay cậu một cái.
"đã bảo chưa đánh răng!", Kim Thái Hanh tát hắn một cái.
...
Hai người náo loạn một hồi lâu mới chịu rời giường. Điền Chính Quốc đánh răng xong liền xuống bếp chiên chiên xào xào thêm mười mấy lượt, cuối cùng cũng mang ra một bàn thức ăn đẹp mắt không còn mùi tanh.
Kim Thái Hanh lại một thân tây trang bước xuống lầu, đích thị là phong thái của Kim phó tổng tập đoàn Willsuns.
"muốn đến công ty sao?", Điền Chính Quốc nhìn thấy có chút ngạc nhiên "ở nhà thêm mấy ngày đi!"
"ở nhà làm gì? Không thích!", Kim Thái Hanh lắc đầu.
"không sợ đến công ty sẽ nôn sao?", dù sao thì hiện tại cũng là thời điểm đặc biệt, đôi lúc không làm gì cũng sẽ nôn, huống chi ở công ty áp lực lại không nhỏ chút nào.
"....", suýt chút quên mất, nhỡ đến công ty lại ôm bụng chạy vào toilet thì biết làm sao?
"bao lâu mới hết?", Kim Thái Hanh không vui.
"Doãn Kì nói nếu nhanh thì sau ba tháng, còn không thì đến khi sinh vẫn còn....", Điền Chính Quốc nhớ lại lời của Doãn Kì.
"cái gì cơ?", Kim Thái Hanh trợn tròn mắt, không thể nào tin được thông tin mình vừa nghe.
"cái này phải xem tiểu bảo bảo có ngoan không!", Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, rất gợi đòn.
Kim Thái Hanh suy sụp, nếu cứ như vậy thì chẳng phải mình không thể nào ra ngoài sao?
Làm sao đi gặp Tiêu nhi đây?
"được rồi ăn một chút xem có hợp khẩu vị không! Đồng thời cũng xem xem nó có ngoan không", Điền Chính Quốc liếc nhìn đến bụng cậu, cười thân thiện.
Kim Thái Hanh kéo áo vest che bụng mình lại, trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái.
Điền Chính Quốc tự giác thu tầm mắt.
Hôm nay Kim Thái Hanh ăn rất ngon miệng, không có chút bất thường nào nữa. Điền Chính Quốc ngồi ngắm thôi cũng đã no.
"anh không ăn nhìn tôi làm gì?", Kim Thái Hanh bị ánh mắt của hắn dáng sát vào người, cực kì không thoải mái.
"không đói!", Điền Chính Quốc vẫn nhìn.
"không đói vậy về phòng anh thay đồ đi!", Kim Thái Hanh vẫn không được tự nhiên.
"đợi em ăn xong anh sẽ thay sau!", Điền Chính Quốc lộ bản chất mặt dày.
Kim Thái Hanh rất muốn tát cho hắn mấy cái.
Nhưng mà Điền Chính Quốc quả nhiên ngồi đợi đến khi Kim Thái Hanh ăn xong mới chịu lên phòng thay đồ.
"ở nhà nhé!", Điền Chính Quốc thay đồ xong liền xuống lầu, từ phía sau ôm lấy Kim Thái Hanh đang thẩn thờ trên sofa.
"ừ!", Kim Thái Hanh gật đầu.
"anh gọi Doãn Kì đến bầu bạn với em!", Điền Chính Quốc hôn lên má cậu một cái.
"không cần đâu, cậu ấy còn bận việc riêng của mình, đến đây làm gì chứ?", Kim Thái Hanh lắc đầu, cũng không có gì để nói, gọi người ta đến rồi bốn mắt nhìn nhau à?
"nó thì có gì mà bận!", Điền Chính Quốc chẳng đem em trai mình đặt vào mắt "nó quấn lấy cái phòng thí nghiệm đó muốn mốc meo luôn rồi, không kêu nó ra ngoài sợ rằng nó sẽ dính luôn trong đó!"
Vì thế Điền Chính Quốc ra lệnh cho Doãn Kì, không để cho người ta có sự lựa chọn.
Trước khi đi, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh còn loạn thêm một trận nữa mới chịu tách rời.
"tạm biệt!", Điền Chính Quốc vẫn đu bám ở cửa không chịu đi.
"đi đi! Đi nhanh đi!", Kim Thái Hanh thẳng tay xua đuổi.
"...", có cần đuổi như đuổi cún vậy không?
...
Doãn Kì rất nghe lời, khoảng ba mươi phút sau liền có mặt ở nhà của Điền Chính Quốc.
"chào cậu!", Kim Thái Hanh cười hiền lành.
"chào anh!", Doãn Kì cũng rất tự nhiên, không hề nghĩ mình là khách.
"tôi pha cafe cho cậu nhé?", Kim Thái Hanh đứng lên định vào bếp.
"không cần đâu, không phải khách sáo như vậy!", Doãn Kì xua tay "tôi đối với nơi này ngọai trừ lầu trên đó thì mọi thứ đều nằm rõ trong tay!"
Kim Thái Hanh gật đầu, nghĩ cũng đúng, Doãn Kì là em trai của Chính Quốc, đương nhiên là rõ căn nhà hơn mình rồi.
"hôm qua sau khi trở về cảm thấy thế nào?", Doãn Kì rất quan tâm tình trạng của Kim Thái Hanh.
"...", Kim Thái Hanh lại có chút không quen khi nói về vấn đề này, nhưng hiện tại trừ Doãn Kì ra thì cũng không thể hỏi ý kiến của ai được, vì thế thành thật khai hết.
"không phải lo, hiện tượng bình thường thôi, tôi nghĩ với thể chất này của anh sau ba tháng là hết thôi!", Doãn Kì cười trấn an.
Kim Thái Hanh lập tức thở phào.
"nhưng mà này, làm cách nào mà Điền Chính Quốc nghe lời anh răm rắp như thế?" Doãn Kì suy nghĩ một chút lại tò mò.
"....", Kim Thái Hanh như bị chặn họng, không biết trả lời thế nào "làm sao tôi biết được?"
Doãn Kì nheo mắt, cảm thấy Kim Thái Hanh này cũng thật đơn giản.
"vậy...tại sao anh lại thích Điền Chính Quốc?" Doãn Kì tận lực quảng bá hình tượng cho anh trai mình "Anh ta tính tình hung như sư tử ấy, lại xấu tính vô cùng, rốt cuộc anh thích anh ta ở điểm nào chứ?"
Kim Thái Hanh nghe xong cũng buồn cười, đúng thật là hắn ta rất hung, nhưng hình như chỉ hung với kẻ thù, với cậu thì không. Hôm nay lại biết thêm đối với em trai mình mà hắn cũng hung như vậy... Cảm thấy gia đình này thật thú vị.
"Xấu tính sao?" cậu cũng muốn biết thêm xem Điền Chính Quốc xấu tính cỡ nào.
"Đúng vậy, cực kì cực kì xấu tính!" Doãn Kì không biết sống chết mà nhấn mạnh, lại còn rất tận tâm mà kể cho Kim Thái Hanh nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com