Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Nổi giận

"chị..." Doãn Kì thật sự cảm thấy sợ, sợ chị sẽ bỏ mặt mình không quan tâm nữa, lời vừa rồi chẳng khác nào nói 'em đừng xem chị là chị nữa!'.

Bỗng chốc cả người Điền Chiêu Mân trở nên u ám đến đáng sợ, dù không lên tiếng nhưng cũng biết cô đang giận đến nhường nào.

"chị nghe em nói đã!" Doãn Kì kéo tay cô, cuống cuồng muốn giải thích "em và..."

"tại sao?" Điền Chiêu Mân không để cậu nói hết, quay đầu cắt ngang, gắt gao truy hỏi.

"xin lỗi, là tôi không giữ lời hứa với chị.." Phác Chí Mẫn kéo cậu ra sau lưng mình, bản thân bước về phía trước, cúi đầu với Điền Chiêu Mân.

"nếu đã biết mình không giữ được lời hứa, vậy hiện tại cậu xuất hiện ở đây làm gì?" Điền Chiêu Mân cau mày nhìn hắn.

"tôi muốn bù đắp mọi thứ cho Doãn Kì." Phác Chí Mẫn kiên định nhìn cô.

"bù đắp mọi thứ?" Điền Chiêu Mân mặt càng thêm khó coi "cậu có biết năm đó cậu đã mất những gì không?"

Tim Doãn Kì đập mạnh liên hồi, cậu đương nhiên hiểu rõ ý tứ của chị là gì, cả người căng như dây đàn muốn bước đến ngăn cản, nhưng lại bị Phác Chí Mẫn chặn.

Ánh mắt hắn thoáng dao động, nghiên đầu nhìn Doãn Kì, rồi lại nâng mắt nhìn Chiêu Mân, lòng rối rắm không thôi.

Đây là ý gì? Chị ấy nói vậy là có ý gì?

"không biết đúng không? Căn bản cậu còn chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra!" Điền Chiêu Mân nhếch môi khinh bỉ

"còn muốn bù đắp?"

"tôi..." Phác Chí Mẫn tự biết mình đuối lý, chỉ có thể cúi đầu.

"thương tích có thể lành, tình cảm có thể bồi đắp trở lại, vậy còn..."

"chị!!!"

Hai mắt Điền Chiêu Mân dường như hóa lửa, muốn thiêu cháy kẻ vô tâm đang đứng trước mặt mình, cô muốn cho hắn biết, thứ hắn đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa! Bất quá lời còn chưa nói hết đã bị Doãn Kì chặn, hai tay rung rẩy nắm tay bàn tay mỏng manh của cô, như đang cầu xin điều gì đó.

"vậy còn...?" Phác Chí Mẫn cũng không mấy dễ chịu, ngoài Doãn Kì ra, thứ hắn đã vụt mất là thứ gì, tại sao lại không thể bù đắp? Còn điều gì quan trọng hơn cậu nữa sao?

Điền Chiêu Mân hít một hơi thật sâu xem như lấy lại bình tĩnh, cô không nỡ lớn tiếng với cậu, đành hạ giọng "em muốn giấu đến bao giờ?"

"em..." Doãn Kì nuốt ngước bọt, ngập ngừng không nói.

"nếu em muốn cùng cậu ta bắt đầu lại, được, chị sẽ không cản, cũng sẽ không tỏ bất kì thái độ nào..." Điền Chiêu Mân như có như không nhìn cậu "chỉ cần em nói thật mọi chuyện với Phác Chí Mẫn, nếu cậu ta có thể chấp nhận được những gì mình đã gây ra, được, chị sẽ bỏ qua mọi chuyện!"

"nhưng..."

"hoặc là em cứ làm những gì mình muốn, chị vĩnh viễn không xen vào cuộc sống của em nữa!" Điền Chiêu Mân dứt khoát đánh gãy lời muốn nói của cậu, cứng rắn ra điều kiện.

Cô yêu thương đứa em trai này biết bao nhiêu chẳng lẽ cậu lại không cảm nhận được? Năm đó bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, là chị lặn lội từ Pháp trở về, cùng Thần Chết gây gắt giành giật sinh mệnh của cậu, bao dung bỏ qua mọi chuyện, còn giúp cậu giấu tất cả mọi chuyện với ba mẹ và Chính Quốc. Lúc Doãn Kì như bị đẩy đến bờ vực sâu thẳm, tâm lý tiêu cực đến đáng sợ, ai đã ngày ngày ở bên cạnh không ngừng động viên khích lệ cậu? Là Điền Chiêu Mân, tất cả đều là Điền Chiêu Mân cùng cậu từng bước đứng lên, vực dậy khỏi hố đen ảm đạm ghê rợn. Bấy nhiêu chuyện còn chưa đủ chứng tỏ sao?

Điền Chiêu Mân tức giận không phải vì cậu không chịu nghe lời mình, cậu đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ có chính kiến riêng của mình, cô biết mình không thể áp đặt cậu vào bất kì điều kiện nào của mình nữa. Nhưng điều mà đứa em trai này lựa chọn khiến cô chẳng thể nào yên tâm được cả, tình yêu là một thứ gì đó rất đáng sợ, không thể nào nói quên liền có thể vứt bỏ nó ra sau đầu được. Doãn Kì chấp nhận cùng Phác Chí Mẫn làm lại, nghĩa là suốt sáu năm qua cậu đã không thể xóa được hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí mình, trái tim vẫn một mực hướng về phía hắn, điều này cô hiểu. Thế nhưng nếu đã lựa chọn cùng nhau bắt đầu lại, tại sao phải giấu diếm mọi chuyện?

Bạn đời không phải tùy tiện như vậy! Phác Chí Mẫn chỉ là mất trí nhớ tạm thời, một ngày nào đó hắn cũng sẽ nhớ lại mà thôi. Hoặc cứ cho là hắn thực sự quên hết tất cả, chuyện đó xem như chưa hề xảy ra, vậy chẳng khác nào bắt cậu phải cô độc đối diện với nỗi ám ảnh kinh khủng kia? Đó là lỗi của hắn, hắn phải biết! Bạn đời là cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn tâm sự, chứ không phải kẻ thì vô tư khoái lạc, người lại tịch mịch ôm đau thương một mình. Cô không muốn em trai mình phải hy sinh nữa.

"Doãn Kì...?" giọng Phác Chí Mẫn rung rung, khẽ gọi tên cậu.

Doãn Kì hai mắt đỏ ửng, cắn răng nhìn Điền Chiêu Mân đang kiên định nhìn mình, lại nghe thấy hắn gọi, nhưng chẳng dám quay đầu lại. Cậu không biết phải đối diện với hắn thế nào, chẳng lẽ lại nói 'chúng ta từng có con, nhưng mất rồi!'.

Có phải quá tàn nhẫn không? Khó khăn lắm cậu mới quên đi được nỗi đau mất đi bảo bảo, hiện tại lại bắt cậu chính miệng mình lặp lại lần nữa, trước mặt ba của nó?

Điền Chiêu Mân như nhìn ra được điều mà cậu do dự không dám đối mặt, thở dài một lượt, cũng không ép cậu nữa, vươn tay ôm cậu vào lòng, rưng rưng nước mắt "được rồi, chị cho hai đứa thời gian suy nghĩ thật kĩ, nếu bắt đầu lại, phải thành thật, chị không muốn em trai của chị phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa cả! Đừng ôm cay đắng một mình, được không?"

"...." Doãn Kì ôm chầm lấy cô, gật gật đầu nhỏ.

"Được rồi, chị sang xem Tĩnh nhi và Thái Hanh, hai đứa...cứ ở đây suy nghĩ!"

Điền Chiêu Mân vỗ vỗ vai cậu, sau đó rời đi, trước khi ra ngoài cũng không quên liếc nhìn Phác Chí Mẫn một cái.

Cửa phòng đóng lại, Doãn Kì đưa tay dụi dụi hai mắt của mình, tâm trạng vô cùng rối loạn.

Phác Chí Mẫn cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ lẳng lặng từ phía sau ôm cậu, cho cậu một chỗ dựa vững chắc nhất. Những chuyện còn lại... khi nào bình tĩnh hẳn nói tiếp.

Bất quá, đâu chỉ mình Doãn Kì sợ hãi lo âu, tâm tư hắn cũng hỗn loạn vô cùng, thật sự ngay lúc này đây, hắn không biết mình phải làm gì cho đúng.
.
.
.
Tại một căn phòng khác, Kim Thái Hanh lại đang dở khóc dở cười nhìn Điền Chiêu Mân và Tĩnh nhi trêu đùa. Bé con chốc chốc lại i a vài tiếng, miệng nhỏ nhe ra cười đáng yêu, mặc dù không có chiếc răng nào...

Thú thật, lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Kim Thái Hanh về vị tiểu thư này... chẳng tốt gì mấy, vừa đanh đá vừa hung dữ, lại còn bạo lực, không nghĩ đến lại có lúc được nhìn thấy cô ấy hiền lành dịu dàng như vậy.

Tĩnh nhi ở trong tay Điền Chiêu Mân cười mãi, có vẻ tâm trạng rất tốt a!

"lần trước gặp cũng đã lâu rồi nhỉ!" Điền Chiêu Mân vừa bế Tĩnh nhi vừa nói "chắc cũng quên tôi rồi đi..."

"không, vẫn nhớ." Kim Thái Hanh cười cười "có chút dữ tợn..."

Điền Chiêu Mân phì cười, cũng không có trách cậu "Đối với Chính Quốc, thằng bé này... Tôi không thể nào hiền dịu với nó được..."

Kim Thái Hanh cười không nói, nhìn sơ cũng biết, tính tình Điền Chính Quốc rất phóng túng, thích gì làm đó, hẳn là rất cứng đầu đi... Làm chị hắn, cũng thật không dễ chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com