Chương 48: Tiếp tục
Doãn Kì ở trong toilet nôn hơn mười phút đồng hồ, bụng đau âm ỉ, cả người đờ đẫn, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn, trông thê thảm vô cùng. Phác Chí Mẫn ở bên ngoài gọi mãi mà cậu không trả lời, sốt ruột muốn chết, không đợi được nữa định tông cửa vào, đúng lúc Doãn Kì vừa mở cửa ra, loạng choạng yểu xìu được hắn đỡ lấy.
"em làm sao vậy? Sao lại nôn?" cả người Doãn Kì lọt tõm vào trong lòng Phác Chí Mẫn, không còn chút sức lực nào khiến hắn vô cùng lo lắng.
Doãn Kì vô lực lắc đầu, cố gắng thanh tịnh lại đầu óc rồi đứng thẳng người dậy, mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo.
"dạ dày em lại có vấn đề?" Phác Chí Mẫn cau mày nhìn cậu.
"có thể..." Doãn Kì gật gù "dạo này dường như lại tái phát rồi..."
Nghĩ lại nguyên do mấy hôm nay không ăn được chắc là do dạ dày lại phất cờ khởi nghĩa rồi đi... Doãn Kì thở dài mệt mỏi, thẩn thờ đi ra ngoài.
Bất chợt cậu nhớ đến lúc trước Kim Thái Hanh bị nghén, tình trạng cũng không khác gì mấy, thậm chí còn nặng hơn nữa. Thoáng chốc trong tim Doãn Kì lại gieo lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại vụt tắt.
Ha, còn có thể sao? Cứ thích mơ mộng rồi tự làm mình đau...
Phác Chí Mẫn chăm chú quan sát cậu, tay đưa vào túi áo, lấy ra hai viên thuốc nhỏ, đưa đến "em uống đi!"
"...." Doãn Kì tròn mắt nhìn hắn "ở đâu vậy? Sao lại có thuốc?"
Chẳng lẽ dạ dày hắn cũng có vấn đề như mình?
"thói quen thôi, không bỏ được..."
Phải, là thói quen của hắn. Bệnh dạ dày của Doãn Kì vốn đã xuất hiện từ lâu, sau khi phẫu thuật ghép tủy thành công liền bị vấn đề về dạ dày. Bất quá cũng không nặng lắm, ăn uống điều độ một chút liền có thể không sao. Nhưng Doãn Kì lúc đó chỉ mới lớn, rất hay cậy mạnh mà bỏ bữa, cứ chạy đi chơi chỗ này, hóng chuyện chỗ khác.
Đến khi gặp được Phác Chí Mẫn mới được hắn chỉnh lại, tuy nhiên đôi lúc lại bướng bỉnh không nghe lời hắn, kết quả sáng nào cũng ôm bụng kêu đau. Vì thế hắn ngày nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc trong người, Doãn Kì kêu đau liền cho cậu uống vào. Dần dà lại trở thành thói quen khó bỏ
Sáu năm qua, hắn vẫn giữ nguyên thói quen này, ngày ngày đều mang thuốc trong người, mặc dù chẳng có ai uống cả...
Doãn Kì nhìn hắn, không biết phải nói gì, vừa thương vừa đau lòng. Cậu nhận lấy thuốc rồi lấy bừa chai nước suối trên bàn, mở ra uống.
"cám ơn."
"lại bỏ bữa sao?" Phác Chí Mẫn tỏ vẻ không vui.
"... Không có khẩu vị, làm sao ăn được chứ!" Doãn Kì biểu môi biện hộ.
"vì chuyện đó sao?" Phác Chí Mẫn thở ra, khẽ ôm người vào lòng.
Hôm đó Điền Chiêu Mân đã nói, cho hai người họ thời gian để suy nghĩ, vì thế tạm thời không có đề cập đến nữa.
Thế nhưng Doãn Kì mỗi ngày đều suy nghĩ, lựa chọn tới lui, hiện tại đã hơn một tháng rồi vẫn không quyết dịnh được.
Cảm thấy thật phiền muộn.
"không cần suy nghĩ nữa..." Phác Chí Mẫn ôn nhu nhẹ giọng "anh nhớ mọi chuyện rồi..."
"..." Doãn Kì vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, vừa nghe xong liền bật dậy, dựng thẳng sống lưng tròn mắt nhìn chăm chăm vào hắn.
Thì ra đây là lí do hắn hẹn mình đi ăn sao?
"làm sao vậy?" Phác Chí Mẫn không khỏi phì cười, bẹo má cậu một cái "sớm muộn cũng sẽ nhớ ra mà thôi, lần này, xem như nhớ ra đúng lúc..."
"anh nhớ những gì?" Doãn Kì bán tính bán nghi hỏi.
"nhớ tất cả!" Phác Chí Mẫn bình tĩnh đáp lại.
"...." thật... thật sao?
'Nhưng dù cho Chí Mẫn có nhớ, cũng không thể biết được chuyện của đứa bé, mình còn chưa kịp nói thì mọi thứ đã rối tung rối mù lên mất rồi...' Doãn Kì miên man suy nghĩ, hẳn là hắn không biết đâu.
Phác Chí Mẫn im lặng một chút, rồi kéo người sang ôm lần nữa, giọng điệu vô cùng hụt hẫng "xin lỗi em..."
Doãn Kì không trách, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.
Lát sau lại nghe hắn nhỏ giọng.
"ba xin lỗi con.."
"!!!!!"
Hai mắt Doãn Kì mở to đến hết cỡ, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy... Ba? Con? Hắn biết rồi sao? Sao có thể?
"anh đang nói gì vậy?" Doãn Kì cẩn trọng thăm dò.
"năm đó trên du thuyền, anh đã thấy qua bức ảnh em lén giấu trong hộ chiếu... Chỉ là..." Phác Chí Mẫn hồi tưởng "chỉ là bức ảnh ấy, tìm được khi anh quay trở lại chiếc du thuyền đó, xem có nhớ lại được hay không, và cũng muốn điều tra lại mọi chuyện, tình cờ nhìn thấy nó dưới gầm giường."
Nhưng vẫn là không nhớ ra hắn đã từng nhìn thấy nó.
"...."
"anh nghĩ chắc là của vị khách trước đó đánh rơi, nên không quan tâm lắm... Không ngờ..." hắn nấc nghẹn.
Đêm hôm trước, hắn lại gặp ác mộng, nhưng ác mộng lần này không còn là những mảnh kí ức vỡ vụn, những tiếng hét bi thương của cậu như trước, thay vào đó là một cuốn phim quay chậm, từng phân cảnh hiện lên rõ mồn một, hắn đã thấy Doãn Kì, thấy cả người cậu đầy máu tươi đè lên người mình, tay còn không ngừng siết chặt trên bụng, vô lực đến mức không thể nói hết câu.
"con..." đây là lời cuối cùng mà hắn nghe được trước từ cậu trước khi bất tỉnh.
Rồi hắn bừng tỉnh giữa trời đêm rét buốt, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán. Nhớ rồi... Nhưng cũng quá đáng hận rồi!
Hai mắt Doãn Kì đỏ ngầu, tay ôm hắn càng siết chặt hơn.
"giờ thì anh đã hiểu lí do tại sao chị của em lại phản đối gắt gao như vậy..." Phác Chí Mẫn thì thầm "đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều, cảm giác mình không còn dũng khí để đối mặt với em nữa."
"không... không sao, đều qua rồi..." Doãn Kì an ủi hắn, tiện thể tự an ủi bản thân, và đứa bé...
Bỗng chốc cậu cảm thấy vai áo mình bị thấm ướt một mảng lớn, trái tim đập mỗi lúc một mạnh, nhất thời lúng túng không biết phải làm gì "đừng... đừng khóc..."
Phác Chí Mẫn hận bản thân mình hơn bất kì ai, cảm thấy hắn thật tệ hại và đáng khinh bỉ. Bao nhiêu đau khổ đều để một mình cậu gánh, bé con của mình rời đi, hắn cũng chẳng hay biết điều gì, vô tâm vô phế, còn điên loạn chẳng ra làm sao.
"chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta, làm lại." Doãn Kì không nhanh không chậm thỏ thẻ vào tai hắn, vờ giận dỗi "anh không định nuốt lời chứ?"
"đương nhiên sẽ không!" Phác Chí Mẫn kiên định.
"được, làm lại!"
.
.
.
Tối đến, Doãn Kì chủ động chạy sang phòng của Điền Chiêu Mân, muốn nói rõ mọi chuyện với cô.
"suy nghĩ xong rồi sao?" Điền Chiêu Mân điềm tĩnh nhìn cậu.
"vâng..." dù đã quyết tâm sẽ không thay đổi ý định, nhưng đứng trước chị của mình, Doãn Kì vẫn có chút do dự rụt rè.
"vẫn muốn tiếp tục?"
"tiếp tục."
Ở bên cạnh cậu từ nhỏ, cùng cậu trải qua bao nhiều chuyện, cô còn không hiểu tâm tư của đứa em trai này sao?
Kết quả này, cũng không bất ngờ lắm.
"em thực sự tự mình nói với cậu ta?"
"không..." Doãn Kì cúi đầu "là Chí Mẫn tự mình nhớ lại..."
Điền Chiêu Mân im lặng, không nói thêm câu nào, thật lâu sau mới lại lên tiếng.
"em không sợ Trịnh Tú Quân lại gây chuyện nữa sao?"
"hiện tại em đã trưởng thành, em tin mình có thể tự giải quyết mọi chuyện, cũng sẽ không để mình chịu tổn thương nữa!" Doãn Kì nhìn thẳng vào mắt Điền Chiêu Mân, đáp lại.
"..." Điền Chiêu Mân lại rơi vào trầm tư.
"tin em, lần này thôi, được không chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com