Chương 15: Tôi Là Người Theo Đuổi Anh Ấy
Những ngày sau cuộc nói chuyện với Jimin, Taehyung dường như trầm lặng hơn, nhưng ánh mắt anh dành cho Jungkook cũng đã đổi khác. Không còn ngờ vực, không còn lảng tránh.
Thay vào đó là một sự dịu dàng xen chút xót xa.
"Jungkook, em ăn sáng chưa?"
Một buổi sáng, Taehyung cẩn thận đưa cho cậu một hộp cơm nắm do chính tay anh làm.
Jungkook tròn mắt nhìn chiếc hộp bento với miếng trứng cuộn và xúc xích nhỏ cắt hình trái tim, sau đó ngước lên nhìn Taehyung — đôi tai hơi đỏ nhưng ánh mắt vô cùng chân thành.
"Anh làm à?"
"Ừ." Taehyung cười khẽ. "Tôi... muốn cảm ơn vì hôm đó cậu giúp tôi."
Jungkook cúi đầu, cười nhẹ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình không còn là một tên Egima vô hồn trong ánh mắt người khác.
Nhưng sự thay đổi đó không thoát khỏi ánh nhìn của những người xung quanh.
Từ bao giờ mà cái tên "Kim Taehyung lớp 12a1" lại được nhắc đến trong mấy cuộc buôn chuyện ngoài hành lang?
"Cậu ấy đang cố quyến rũ Jungkook đấy à?"
"Chắc lại giả vờ đáng thương thôi. Nhìn cái kiểu mắt ươn ướt của cậu ta xem."
"Jungkook chỉ đang chơi thôi, cậu ấy đâu để ý mấy tên Alpha thấp kém như vậy."
Tiếng cười khúc khích.
Lời xì xào sau lưng.
Những ánh mắt giả tạo chào hỏi rồi quay đi châm chọc.
Taehyung nghe thấy hết.
Anh chỉ im lặng. Dù trong lòng nhói lên, nhưng anh không muốn Jungkook khó xử. Anh biết... cậu đã trải qua quá nhiều rồi.
Chỉ cần được ở bên cạnh cậu một chút thôi... cũng đủ rồi.
Thế nhưng không phải chuyện gì cũng giấu mãi được.
Hôm đó, Jungkook đang quay lại từ phòng giáo viên thì tình cờ nghe thấy nhóm nữ sinh nói chuyện sau hành lang sau:
"Tao nghe nói hôm trước cậu ta mang cả hộp cơm cho Jungkook đấy!"
"Eo ơi, ghê quá. Đàn ông mà đi bám theo như mấy đứa thiếu hơi trai."
"Nhìn cũng chẳng ra gì, chắc lại định leo cao."
Cạch.
Tiếng bước chân trầm nặng vang lên. Tất cả các cô gái quay lại, đứng chết trân khi thấy Jungkook đang nhìn mình — mắt lạnh như băng.
"Các cô đang nói ai đấy?"
Không ai trả lời. Không ai dám.
"Kim Taehyung?"
Jungkook gằn giọng, từng chữ rõ ràng. "Anh ấy là người tôi đang theo đuổi. Có vấn đề gì à?"
Không khí như đóng băng. Cả hành lang im lặng tuyệt đối.
"Tôi không biết mấy người lấy đâu ra tự tin để đem tên người khác ra làm trò đùa, nhưng nếu để tôi nghe thấy thêm một lời nào nữa..."
Giọng Jungkook trầm thấp, cắt qua không khí như lưỡi dao.
"...đừng trách tôi không nể mặt ai."
Taehyung tình cờ đi ngang, chỉ kịp thấy lưng Jungkook đứng chắn trước đám người kia.
Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khoảnh khắc ấy — anh biết rõ:
Cậu ấy đang bảo vệ mình.
Tối hôm đó, Jungkook gửi tin nhắn:
"Tôi không cần anh phải mạnh mẽ. Chỉ cần anh cứ như bây giờ, là đủ rồi."
Taehyung cầm điện thoại, mắt đỏ hoe nhưng môi lại cong lên.
Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày, một người như Jungkook — nguy hiểm, cô đơn và từng tổn thương đến mức không tin vào ai — lại dịu dàng với anh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com