Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nụ Cười Dưới Trăng

Chiều muộn, gió đầu hè phả qua mái tóc nâu của Taehyung khi anh rảo bước ra ngoài. Đường phố đã thưa người, những tiệm nhỏ bắt đầu lên đèn vàng nhạt. Anh chỉ định đi mua vài lon nước và chút bánh cho buổi học nhóm, nhưng tâm trí vẫn vương vất câu nói trêu chọc của Jungkook trưa nay.

"Ngứa không? Để em cắn đều bên kia nhé?"

Anh hừ khẽ. "Thằng nhóc đáng ghét..."

Tay lơ đãng bỏ chai nước vào túi, Taehyung rẽ qua một con hẻm nhỏ để đi đường tắt về trường. Không gian tối hơn, yên lặng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của anh vang lên giữa nền xi măng ẩm lạnh.

Bỗng—

"Đ*t M* mày! Còn dám đụng vào hàng của tao?!"*

"Tao nói rồi, khu này giờ là của bọn tao."

Tiếng đấm đá, tiếng rên rỉ, tiếng rơi của thân người vào tường vang lên dồn dập. Taehyung đứng khựng lại, tim anh thắt lại vì bất ngờ. Hẻm phía trước... đang có một vụ đánh nhau.

Anh nấp sau thùng hàng cũ gần đó, không dám nhìn thẳng, chỉ hé mắt qua khe hở.

bốn người, tất cả mặc đồ đen, nhưng có một người nổi bật hơn cả — cậu ta đạp mạnh vào bụng tên côn đồ đang nằm thở dốc, rồi cúi người, túm cổ áo hắn nhấc lên như đồ bỏ đi.

"Đụng đến anh ấy thêm lần nữa..."
Giọng nói trầm thấp, nhưng lẫn trong đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
"...tao sẽ móc mắt mày ra."

Tên kia hoảng sợ, gật đầu lia lịa. Đám còn lại kéo hắn bỏ chạy khỏi hẻm, bỏ lại bóng lưng người đó dưới ánh trăng.

Khi gió thổi vén nhẹ mũ áo, Taehyung vô thức hít vào.

Một chiếc răng thỏ ánh lên khi người kia quay sang phía anh. Chỉ một giây thôi.

Cậu ta không nhìn thấy anh, hoặc có thể đã thấy... nhưng chỉ cười khẽ, rồi quay đi, bóng lưng dần khuất.

Nụ cười ấy... quá giống Jungkook.

Taehyung đứng bất động một lúc lâu. Tim đập thình thịch không ngừng.

"Không thể nào... là cậu ta sao? Nhưng Jungkook đâu phải loại người đó..."

Sáng hôm sau, khi Taehyung vừa đến thư viện, Jungkook đã nằm dài trên bàn, cầm sách như đang học. Cậu ngước lên, cười với anh:

"Anh đi mua nước à? Lâu ghê. Em tưởng anh lạc rồi."

Taehyung nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy.

Vẫn là chiếc răng thỏ quen thuộc. Nhưng... có gì đó khác.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu.

Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng:
"Sao thế? Nhìn em như thể em vừa đánh ai xong vậy?"

Taehyung khẽ giật mình. Nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Không. Không có gì."

Cậu nhóc ấy... rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com