Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc


Taehyung như mọi ngày, tới công ty làm việc, chỉ có điều hôm nay cậu được về khá sớm, đang tính về thẳng nhà thì nghĩ lại nên thôi, cậu muốn lang thang một chút. Từ hồi về hàn quốc một tuần nay, cậu đã phải làm việc khá nhiều bởi gần đây, công ty đang gặp một chút vấn đề về lỗ hổng do sai sót con số của bên kế toán. Cậu chỉ có đi làm rồi lại về ngủ nên chẳng có chút thời gian nào để giải trí.

Đang thong thả bước trên con phố nhộn nhịp của buổi chiều Seoul. Những ánh nắng chiếu vào khuôn mặt làm cậu khẽ nhăn lại,đôi chân thong thả bước nhanh vào nơi râm mát. Cậu đang đi thì bỗng nhiên gặp một đám du côn đang đuổi đánh một người nào đó còn anh ta thì chạy rất nhanh. Chăm chú nhìn vào chàng trai đó thì cậu quên mất tránh đường cho anh ta nên anh lỡ va vào người cậu làm cả hai ngã nhào. Đám du côn cũng đuổi tới nơi. Một tên người to lớn, khuôn mặt trông rất bặm trợn trông có vẻ là tên cầm đầu lên tiếng :

- Mày tới đây là xong rồi đó Suga , mau theo đại ca tao về, còn thằng nhóc con kia cũng bắt theo luôn đi.

Taehyung đang không biết chuyện gì xảy ra thì liền bị bắt lên xe . Người có tên Suga đó cũng chẳng thèm lí giải giúp cậu một câu, câu cố gắng giải thích mình chỉ là một người qua đường vô tội nhưng họ còn chẳng thèm nghe lấy một câu còn lấy khăn cuốn quanh để bịt miệng cậu lại.

Taehyung được đưa tới một căn nhà trông khá cũ kĩ nhưng khá lớn. Bọn chúng đẩy cậu cùng người đó vào một căn phòng như là phòng ngủ với đầy đủ từ giường tới tủ, nhưng cậu nghĩ chắc là không có quần áo đâu. Họ bỏ chiếc khăn ra khỏi miệng cậu rồi xích cậu và người đó vào chân giường.

Giờ cậu cảm thấy rất bực người này, sao lại không giải thích giúp cậu một câu, để rơi vào tình thế này phải làm sao đây. Cậu lên tiếng :
- Này anh sao lại không giải thích giúp tôi. Tôi rõ ràng là không liên quan mà bị bắt vào thế này hả.

Hắn vẫn im lặng, mắt hướng về phía cửa sổ như không thèm để ý tới câu nói của cậu làm cậu rất tức giận.

- Nè anh, tôi đang nói chuyện với anh đó, sao lại làm tôi liêm lụy rồi lại coi tôi như là không khí vậy.

Hắn vẫn không trả lời tiếp tục hướng mắt ra cưa sổ.
- Anh Suga ssi, anh làm ơn nói gì được không, anh làm tôi tường anh bị câm đó.
...
- YAHH!!...

- Im lặng lặng đi nhóc con, tôi không phải không để ý tới cậu mà đang nghĩ cách trốn thoát đó.
...

Taehyung ngượng ngùng vì nãy giờ mãi mà anh ta không nói một câu thì ra là nghĩ tới việc đại sự là trốn thoát khỏi đây.

- À, vậy hả, thế có cách gì chưa.

Suga hừ một cái rồi nói cho cậu nghe
- Cái cửa sổ kia có thể thoát ra được vì không có song sắt. Nhưng trước hết phải tìm một sợi đây chắc chắn đã.

Taehyung nghe kế hoạch cũng có lí nhưng lại phì cười nói.
- Nè tôi thấy anh phải nói là thông minh hay ngu ngốc đây, sợi xích này còn chưa thoát ra được, huống hồ là trèo cửa sổ ra ngoài. Nó bị khóa bằng ổ khóa như này thì sao mà thoát được.

Suga không nói gì chỉ đưa ra sau tay một cái ghim tóc. Rồi khéo léo đưa cái ghim vào ổ khóa dù hai tay đang bị xích lại.

Cậu không ngờ anh lại có cách này, hai người nhanh chóng gỡ xích ra rồi tìm khắp căn phòng với hi vọng tìm được thứ gì giống dây.

Sau một hồi thì không tìm thấy gì, căn phòng này tới một vật dụng cũng không có. Taehyung nhìn sang cái chăn liền phấn khởi.

- Anh nhìn nè, cái này có được không.

Suga không nói gì liền buộc ngay vào chân giường nhưng khổ nỗi cái chăn ngắn quá mà căn phòng này có vẻ lại nằm ở tầng hai, may mà cái giường gần cửa sổ chứ cái chăn còn chả đến nửa.
- Cái chăn ngắn quá nên đến cuối thì phải tự nhảy xuống thôi, cậu hiểu chứ.

Taehyung ngập ngừng nói.
- Ukm tôi biết rồi.

Hai người nhảy xuống ,taehyung nhảy xuống an toàn tại chân cậu cũng dài chứ bộ. Còn Suga thì có vẻ vừa nãy bị mấy tên du côn làm bị thương nên lúc nhảy xuống chân bị đau làm chạy còn không nổi nữa.
Taehyung thấy vậy liền ngồi xổm xuống trước mặt Suga.
- Nè chân đau thì mau lên đi, nhà đâu nói mau không bọn chúng phát hiện ra bỏ trốn thì đuổi đến nơi bây giờ.

Suga thấy cậu bé này lúc đầu rất phiền phức nhưng giờ thấy cậu thật ân cần cũng ngốc nghếch nữa. Ngoài mẹ anh ra thì từ trước tới giờ không ai quan tâm anh như vậy hết.

- Đi mau lên, đến một chỗ thả tôi lại đó được rồi.

- Anh đang bị thương như vậy làm sao đi lại được. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa anh về nhà tôi, không nói nhiều nữa.
Dù sao anh đã giúp tôi trốn thoát khỏi đây.

Suga lần đầu tiên thấy một con người nào mà phiền phức đến vậy, cậu im lặng như sự đồng ý làm Taehyung mỉm cười. Bỗng cậu chợt nhận ra mình một chút nghi ngờ cũng không có dành cho con người này. Chắc là tại nụ cười kia chăng.

_______________

Jungkook đang làm việc bỗng nhận được một cuộc điện thoại.
- Đại ca, bọn em đã tìm thấy nó rồi, còn bonus thêm một thằng nhóc nữa. Hai bọn chúng có vẻ quen nhau nên em bắt về luôn. Bọn chúng giờ đang ở căn nhà ở ...

- Được, đến ngay.

Chiếc xe Audi a4 đen dừng lại ở một căn nhà lớn. Bọn tay sai của cậu đưa cậu tới một căn phòng, trước cửa có hai tên đang canh .

Cậu bước vào thì không thấy có một ai mà cửa sổ cạnh giường bị mở tung, chiếc chăn buộc chắc chắn ở chân giường vắt ngang qua cửa sổ, sợi dây xích thì bị mở khóa.

Biết người đã bỏ trốn, bọn tay sai ban nãy bỗng vội giải thích.
- Bọn chúng ban nãy vẫn còn ở đây mà. Đại ca, em xin lỗi, cũng tại...

Jungkook tức giận lớn tiếng.
- Tới việc này mà chúng mày còn làm không xong, cút. Mau xuống dưới chỗ cửa sổ tìm xem có gì không.

Hắn sợ hãi nhanh chóng đi tìm thì bỗng thấy một thứ. Hắn chạy vội lên nói với cậu.
- Đại ca, em tìm được cái này, anh xem.

Jungkook nhìn thấy thì không khỏi ngạc nhiên, đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà anh tặng cho Taehyung ư.
Chiếc nhẫn này là thiết kế độc quyền đảm bảo trên thị trường tìm đâu cũng không thấy , chắc chắn là của Taehyung rồi. Taehyung đã làm rơi nó lúc nhảy xuống. Suýt nữa anh đã biết cậu làm công việc này rồi. Cũng may vì họ đã thoát.

- Cậu nhóc đó, chúng mày đã làm gì rồi.

- Dạ, chúng em trói nó vào bằng cái xích kia cùng với tên Suga rồi bịt miệng nó lại vì nó lắm mồm quá.

Jungkook nghe xong thì tức giận, đấm vào bụng tên vừa nói mấy cái rồi
Đẩy ra ngoài cửa trước con mắt ngạc nghiên của lũ tay sai.

-- Đại ca, sao anh lại đánh em.

- Mày đụng tới người của tao, ăn đánh cũng phải thôi. Từ giờ không cần làm cầm đầu của bọn này nữa, mày phải làm tay sai cho chúng.

Tên đó sợ hãi gật gật rồi lùi ra sau nhường bước cho cậu.

Bất kể người nào giám động đến Taehyung dù chỉ là vô tình đi nữa cậu cũng không tha. Giờ không biết anh đã về nhà chưa nữa. Cậu phải nhanh chóng về để nói chuyện với anh thôi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com