1.
Đưa tay nhận lấy thanh kẹo chocolate, hắn dúi nó vào túi áo rồi xua tay đuổi người kia đi. Đối phương thấy hắn không mảy may ưa mình nên cũng không có ý nán lại. Người kia cười rồi vẫy tay tạm biệt. Chỉ khi bóng lưng người kia khuất sau những ánh đèn lung linh phía xa và những tòa nhà cao tầng, hắn mới buông thỏng người, thở dài. Đút tay vào túi quần, hắn thong dõng đi hướng ngược lại.
Olkm.
Về tới căn trọ sập xệ, Jeon Jungkook cởi bỏ bộ quần áo đã bám mùi rượu và máu của mình quẳng vào sọt đồ. Không quên ném thanh chocolate khi nãy vào một góc tủ lạnh. Hắn không quan tâm liệu thanh chocolate đó có sứt mẻ hay không, vì hắn cũng sẽ không ăn chúng. Mệt mỏi và rệu rã là những từ dùng để hình dung ngày hôm nay của Jungkook. Cả ngày chỉ mọc rễ ở quán rượu và lao đầu vào cuộc phiếm chuyện với cách mỉa mai châm biếm kẻ khác như một thằng khốn cừ khôi đúng nghĩa. Hắn xả nước vào bồn tắm và ngã người vào.
Tự hoài niệm, Jeon Jungkook không khỏi tự trách bản thân tại sao khi xưa lại ra tay cứu giúp kẻ khác, để rồi tự thu nạp về một cái đuôi mèo ngoe nguẩy cạnh bên mỗi khi tới giờ tan trường. Ngày ấy là hôm chiều mưa tầm tã, hắn cùng vài người bạn la cà ở quán rượu quen. Vốn đã uống đến độ hơi men chi phối nửa khối óc, nên hắn hoàn toàn không thể kiểm soát những hành động của mình. Những gì hắn nhớ chỉ là bản thân hắn đã vướng vào một cuộc ẩu đả trên đường về. Khi dậy đã nằm trong phòng người khác. Căn phòng nhỏ tràn đầy ánh sáng ấm áp và có mặt của một cậu trai học sinh nhỏ nhắn. Người đó tự giới thiệu mình là Min Yoongi, hôm qua gặp phải bọn du côn và hắn là người cứu em. Vì còn học sinh, chưa làm ra tiền nên người em nhìn chung không có gì báo đáp được hắn. Jungkook vì trận đánh không đáng có kia mà thương tích đầy người, trên má có để lại một vết sẹo nhỏ. Dung nhan vàng ngọc của người khác vì mình mà bị hủy hoại, Min Yoongi dù muốn hay không đều phải lẽo đẻo theo dùng mọi cách để đền bù cho Jungkook. Nhưng hắn thì ngược lại hoàn toàn, dạng người phiền phức như Yoongi hắn không muốn dây vào lần hai. Bao nhiêu lần em bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ đều bị hắn coi như không khí.
Không có cái dại nào giống cái dại nào. Và có lẽ cái dại của Jungkook là cái dại đặc biệt nhất. Sau lần đó, không biết bằng cách nào đột nhiên hắn lại có một người bảo mẫu nhỏ bé. Min Yoongi mỗi sáng chủ nhật đều đến trước cửa phòng đưa đồ ăn cho hắn. Việc tại sao em biết được số nhà hắn thì hắn chịu, không biết. Ban đầu vì quá phiền phức nên Jungkook đã thẳng tay đuổi Yoongi, có lần túm áo em đem ra đầu ngõ,như xách một con mèo bỏ ra ngoài đường . Những lần sau vì Yoongi mặt quá dày nên hắn vờ vịt như mình không có ở trọ, em gõ cửa bao lần đều không phản hồi. Thường Yoongi sẽ đợi tầm nửa tiếng rồi rời đi. Tuy vậy, bữa sáng vẫn được em đặt ngay ngắn trước cửa. Bắt đầu từ trưa đến chiều tối, hắn đốt cháy thời gian của bản thân ở những quán bar hoặc quán rượu cùng với những kẻ bợm nhậu, những gã đàn ông với khuôn miệng thô thiển. Tiền trợ cấp từ người cha nơi xa luôn luôn dư giả cho những cuộc chơi thâu đêm của hắn. Ông luôn gửi tiền về để lo việc làm và phụ trợ tiền nong cho con trai, nhưng thực tế thì Jungkook đốt đống tiền đó cho những thú vui kinh tởm ông luôn nhắc nhở hắn tránh xa. Jeon Jungkook chỉ về nhà khi trời điểm sáng. Dường như mọi người xung quanh căn trọ đều quá quen thuộc với hình ảnh một cậu thanh niên say mèm với những bước đi loạng choạng về phòng. Họ hầu như không muốn dính tới Jungkook, một phần vì hắn là kẻ đầu đường xó chợ, hai phần là những kẻ hắn giao du luôn thuộc hạng máu mặt. Họ luôn cho rằng những người thuần khiết như họ tốt nhất không nên dang díu tới những kẻ như Jungkook.
Con người khi ấy như được chia ra làm hai thế giới. Thế giới ánh sáng của thiện lành, tin yêu, những lời cầu nguyện và thế giới bóng tối của những kẻ lang bạt, trộm cắp, cưỡng bức,... đồng thời cũng là của Jungkook. Hai bên thế giới tách biệt nhau, không ai muốn dính líu đến thế giới đối lập. Jungkook cũng thế. Chỉ riêng Min Yoongi, người thuộc về ánh sáng, luôn chạy đến những nơi xó xỉn đầy nguy hiểm rình rập để chơi với hắn. Jeon Jungkook không biết ơn điều đó, ngược lại còn thấy đó là hành động ngu xuẩn.
'Ting'
Jeon Jungkook cau mày, giấc ngủ chập chờn trong bồn tắm chẳng được bao lâu thì đã có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Hắn uể oải bước ra khỏi bồn. Làn nước bám trên người hắn dần tuông xuống, dọc theo từng thớ cơ rạch ròi để lộ ra cơ thể săn chắc cùng những đường mực xăm lộng lẫy trên cánh tay.
"Mẹ nó." Mặt hắn xuất hiện vài vệt đen khi nhìn vào dãy số nhỏ hiện trên màn hình. Là dì. Nói đúng hơn là em gái của mẹ hắn.
"Đây là cuộc gọi thứ năm trong ngày rồi đấy Jeon Jungkook. Con còn muốn trốn tránh tới khi nào?"
"Cho tới khi bà đừng làm phiền tôi nữa."
Dứt câu, Jungkook cúp máy, vung tay ném điện thoại thẳng vào đống quần áo bẩn. Đối với loại người như ả ta, hắn không muốn liên can đến chút nào.
Hắn bỏ đi mặc chiếc điện thoại đang rung lên với dãy số cũ. Cả ngày ả ta đều làm phiền Jungkook với câu chuyện mai mối tẻ nhạt của bản thân. Âu cũng vì khi đá hắn ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình, ả và người đàn ông kia mới không cần để lại bất cứ xu nào cho hắn khi lìa đời. Dù vậy, đối với người cha vô trách nhiệm như thế thì hắn từ lâu chẳng còn quan tâm đến. Để kể lên nỗi hận của hắn đối với người đàn ông đó là vô vàn, không tài nào đếm nổi. Tỉ như việc bỏ đi cùng em gái của vợ mình, để mặc mẹ con hắn ở lại căn nhà xập xệ cũ kĩ bị vây hãm bởi cảnh siết nợ. Mẹ hắn buộc phải bán thận để trả nợ, hắn bị bắt ra để đánh nhau cho những ván cá cược tiêu khiển của kẻ lắm tiền. Cuộc đời khi ấy là một tên du côn liên tục tung ra những cú đấm, cú đá lên người hắn. Đến khi hắn cùng mẹ vượt qua được khó khăn thì bà cũng rời bỏ hắn. Mỉa mai thay, cha hắn khi ấy lại tìm đến và muốn 'bù đắp tất cả'. Khoảng thời gian đó như thể một giấc mơ khinh hoàng, dù muốn hay không luôn phải nhớ đến. Sự nghiệt ngã ấy đã trau chuốt hắn thành một con người bất cần.
Nghĩ đến, hắn chẳng còn tí tâm trạng nào để tiếp tục ngâm mình vào nước lạnh.
'Ting'
'Ting'
'Ting'
Jeon Jungkook tức giận, vốn định cầm chiếc điện thoại nhỏ lên và ném qua cửa sổ. Nhưng hành động ấy đã đình trệ lại ngay khi màn hình điện thoại hiện ra một dãy số khác.
"Anh ơi, thứ bảy anh có thể đưa em đến trường được không... Uhm... Ug... Hôm ấy, em thi..." Giọng nói khàn đục quen thuộc vang qua loa điện thoại, em ấp úng.
"Có chân thì tự đi đi. Cậu không thấy bản thân mình phiền phức lắm à?"
"Hì, hôm ấy ba mẹ em vắng nhà. Gấp quá em không tìm ai đưa em đi được cả. Anh đón em được không? Em nhất định sẽ trả ơn mà."
Yoongi nài nỉ Jungkook bằng chất giọng nũng nịu của một con mèo nhỏ. Không may, Jungkook không thích mèo. Hắn liền đáp một tiếng 'không' rồi ngắt máy. Hôm nay đã đủ phiền phức cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không muốn day dưa với Yoongi nữa. Ngày mai cũng thế.
Tuy nhiên, Min Yoongi lại hành động vượt ngoài tính toán của Jeon Jungkook. Ngày hôm em đi thi, hắn vừa bước ra đã thấy một cậu trai ngồi thỏm trước cổng trọ đang cố gắng tiếp cận một con chó hoang. Khi thấy Jungkook đi ra, Yoongi lập tức lẽo đẽo theo sau như mọi ngày. Một trước một sau, hai chiếc bóng nối nhau trên vỉa hè nắng rát bỏng. Đây chính là cách Jungkook đưa Yoongi đến trường.Tới nơi, em chỉ lặng lẽ dúi vào tay hắn một thanh kẹo chocolate nhỏ rồi bước vào trường.
"Chocolate tốt cho sức khỏe và tâm trạng."
Jungkook nhét thanh kẹo vào túi áo rồi quay lưng bước đi về hướng ngược lại. Yoongi nhìn bóng lưng hắn khuất xa mà trong khóe miệng không kiềm được nụ cười. Cái tên ngạo mạn đó đã đi cùng với em cả quãng đường rồi quay ngược lại để tới quán rượu. Đó có thể xem là hắn cũng quan tâm em chút đỉnh.
--o0o--
Mối quan hệ giữa Jungkook và Yoongi rất phức tạp và không kém phần kì quái. Trong khi hắn luôn cố chối bỏ và làm ngơ em thì em lại chủ động mọi thứ với hắn. Đưa bữa sáng, bám đuôi, băng bó vết thương mỗi khi hắn hòa mình vào những trận hỗn chiến ở quán rượu. Sau mỗi lần như thế, em đều đưa cho hắn một thanh kẹo chocolate nhỏ. Em nói chocolate làm người ta trở nên vui vẻ hơn, hãy ăn hết nó và em sẽ trở lại để đưa cho hắn một thanh khác. Dĩ nhiên, Jeon Jungkook chưa bao giờ ăn và Min Yoongi vẫn quay lại như một thói quen. Đến khi nhận ra, sự hiện diện của em đã vô tình trở thành một sự việc xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn.
"Anh Jungkook, anh lại đi đánh nhau ở đâu à?"
Jungkook trút cạn chai rượu. Thứ chất lỏng không màu làm nóng ran cả cơ thể hắn. Hắn say mèm đặt chai rượu sang một bên, nhìn người con trai vẫn đang ngoan ngoãn ngồi băng bó vết thương ở đùi cho hắn. Thật dễ để phát hiện vệt đỏ ở hai vành tai của em.
"Anh nên kiêng rượu lại, nó không tốt cho sức khỏe đâu."
Yoongi đỡ Jungkook đặt lưng xuống giường. Hắn luôn thấy em phiền phức nhưng trong những lúc như thế này thì em lại là một y tá tốt với cách chăm sóc tỉ mỉ đầy ân cần. Em chỉnh lại chăn và dọn dẹp cho căn phòng bừa bộn của Jungkook. Vừa vặn khi em xong việc, hơi thở hắn dần đều theo tiếng đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
"Jeon Jungkook, anh ngủ rồi à?"
Đôi mắt cáo nhỏ cẩn thận dò xét người trên giường. Đến khi chắc chắn Jungkook đã say giấc, em vội đặt một nụ hôn lên má trước khi rời đi. Yoongi biết Jungkook không thích cho người khác kí túc nhờ qua đêm dù họ có phải bạn hắn hay không. Riêng em, em chưa bao giờ là bạn hắn nên bản thân em biết chắc mình sẽ không được hắn chào đón trừ khi những trường hợp khẩn cấp, hắn cần được giúp đỡ.
"Jeon Jeon ngủ ngon nha. Đừng nháo, mai em sẽ đến."
Min Yoongi ôm hai gò má đỏ lịm của mình, cố ý lưu luyến hôn lên trán hắn một lần nữa. Đến kẻ mù người điếc còn nhìn ra tình cảm của em cho hắn. Chỉ có Jungkook là phế nhân mới không thể cảm thấy được bản thân đã vô tình khiến Yoongi say sẩm đến cỡ nào.
Có lẽ, trong một khoảng khắc vô tình nào đó. Hình ảnh gã trai hư hạ gục cả đám du côn chuyên đi bắt nạt kẻ khác trở thành một mảnh kí ức khắc sâu vào tâm can của Yoongi với cái tên chói lòa Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com