Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một dấu chấm



Gửi Taehyung của em,

Thứ lỗi cho em vì em mọn hèn, chỉ dám gọi Taehyung là của em khi em vẫn đang vất vả trốn nơi góc nhỏ của mùa thu và viết lá thư này cho anh. Gió mùa thu ác lắm anh ạ, cứ hết mình thổi phù vào mắt em dù em cũng không thể tự mình ngăn nước mắt. Anh biết mà, em vẫn còn lưu luyến cái nắng hè vàng rực đổ tràn lên vai áo anh ngày đó.

Anh có thể xem em như một kẻ si tình cứ ôm mãi những câu chuyện cũ, cũng thật khó cho em khi phải ngăn bản thân mình đừng mang theo anh trong lòng quá lâu. Con người là giống loài mâu thuẫn, em đã phải chịu đựng mỗi khi trái tim dằn vặt em quá nhiều, và trong những lần hiếm hoi lý trí cũng chỉ biết vô lực đứng nhìn. Taehyung này, em mang lòng yêu anh không chỉ vì giọt nắng ngày đó ươm hồng má anh, mà còn là khi giọt mưa lạnh cóng hắt lên vai áo sờn cũ, đôi khi khiến anh co rụt lại đôi vai.

"Jungkook thích nắng nhỉ, lúc nào mưa em cũng cáu thế nào ấy."

Và nếu anh có thể hiểu em một lần, anh sẽ biết em chẳng ưa nắng cũng chẳng thích mưa. Em chỉ buồn khi trời mưa lớn ầm ầm kéo đến, thì chẳng phải giọt nắng em gom góp cho anh cũng chỉ là dư thừa thôi sao. Em vốn dĩ không thích cái ẩm ướt sau khi cơn mưa ghé qua, nhưng vì em lỡ trót dành phần nắng cho anh nhiều quá, thành ra bị ướt mưa vẫn chỉ biết cười ngốc một mình.

Là vì anh, dù em có ướt mưa hàng vạn lần đi nữa thì em vẫn sẽ huyễn hoặc bản thân mình rằng nắng hôm nay khóc ngập cả lòng em rồi.

Hay em kể cho anh nghe câu chuyện, về ngày nắng hè em yêu anh khôn tả. Anh nói rằng mùa đông là mùa anh thích, thế nên em quyết định sẽ yêu anh cả 4 mùa cho bằng. Ấy mà qua được 5 lần xuân hạ thu đông, em vẫn yêu anh như ngọn đèn vạn niên bừng sáng, nhưng nghiệt ngã làm sao anh lại không thể yêu em dù chỉ là một khắc.

"Jungkook về trước đi nhé, hôm nay anh có hẹn với Hye rồi"

Thật ra em thấy, anh với cơn gió mùa thu không khác nhau là bao. Đều sẽ làm mắt em xót xa và mi em sẽ lệ nhoà. Đã đôi lần em trách anh quá tàn nhẫn, anh lấy hết nắng em trao để tô lên má hồng của Hye, mặc em ở đây chật vật với vệt khói xám xịt trên nền trời. Anh ơi em chỉ là kẻ mọn hèn nhưng lại không dám ích kỷ, nếu em kéo anh về trong vòng tay em này, thì phải chăng anh sẽ mang lòng hận em suốt cả cuộc đời.

Taehyung hay nói đôi mắt em chứa vạn vì sao, là đôi mắt lấp lánh nhất anh từng thấy. Nhưng đối với em nó chẳng có ý nghĩa gì cả, vì cuối cùng anh đã chẳng ở lại với vì sao. Nếu vạn vì sao tạo thành dải ngân hà lấp lánh đến thế, vậy tại sao anh lại đem lòng yêu đôi mắt đen láy của Hye.

Nếu câu chuyện của anh là một trang giấy trắng tinh chỉ có vài dòng kẻ, Hye sẽ là nét bút đầu tiên đẹp đẽ và tinh xảo mà Taehyung luôn ngắm nhìn. Anh này, hay là anh có thể ngoái lại nhìn em một lần. Và nếu anh có muốn em trở thành dấu chấm trong câu chuyện của anh, thì chỉ cần cười với em. Vì dấu chấm nhỏ bé đơn côi, sẽ kết thúc cho tất cả câu chuyện nắng mưa  cùng với vì sao đang dần lụi tắt. Dấu chấm không đợi được đến lúc bình minh, nên thôi em cũng đành nằm lại với đêm tối.

Xin cho em có thể dậy được vào sớm mai, để trả lại anh cơn mưa suốt 5 năm này. 5 lần xuân hạ thu đông, lần này em chỉ có thể yêu anh 3 mùa. Còn phần em, em xin được ích kỷ giữ mùa hè cho riêng mình, để anh ở mãi trong ký ức của em cho đến khi dải ngân hà nơi mắt em không còn sáng bừng lên khi thấy anh nữa.

"Jungkook à, ngày mai anh cưới rồi. Em đến nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com