1.2- the aroma of grass
Là định mệnh, trùng phùng. Lại cứ ngỡ lần đầu gặp gỡ.
Chúng ta trước đây, chúng ta hiện tại, chúng ta sau này. Xin được ở bên nhau.
.
Taehyung nhúng ướt khăn, vắt khô rồi cẩn thận lau sạch đi vết máu loang lổ trên người kẻ kia.
"Cậu làm gì mà bị thương đến vậy thế?" Taehyung lầm bầm, thở dài một hơi nặng nề.
Anh nhẹ nhàng chạm khăn lên nơi bị thương trên lưng của cậu ta, trông như vết roi đánh. Ắt hẳn kẻ ra tay đã dùng lực mạnh cỡ nào mới có thể làm lưng người nọ nát bét và gần như muốn rách toạc mảng thịt ra như vậy. Cậu trai nằm đó bất động, vết thương dính nước khiến cậu bị rát liền giật mình khẽ nhíu mày.
Taehyung vỗ vỗ tay lên bả vai không bị thương của người kia, tay giảm bớt lực lại.
Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy người bị thương, cũng là lần đầu tiên chăm sóc cho người bị thương. Cái gì cũng đều mới mẻ lại còn gặp ngay trường hợp nặng nề thế này, Taehyung trong lòng không tránh được có chút sợ hãi.
Cũng may Taehyung sống một mình, đôi lúc bị thương cũng học được cách giã thuốc đắp vết thương ngoài da. Sau khi lau sạch máu trên người cậu, Taehyung kiếm ít lá thuốc về giã nhuyễn đắp lên vết thương rách toạt trên lưng của cậu. Ngay tay và chân cũng phải đắp không ít.
Thật may trán cậu ta chỉ bị xước nhẹ, không đến nỗi chấn thương bên trong. Có điều, còng tay bằng dây gai kia Taehyung không thể tháo được.
Tay gỡ không ra, dao cắt không đứt.
Taehyung thở hắt, hay đợi cậu ta tỉnh rồi tính sau vậy.
Anh đi khắp nhà lục tìm vài miếng vải trắng không dùng, đun ít nước nóng ngâm qua một lượt. Thuận tiện giặt luôn cái áo dính đầy máu của người kia.
Hình như số anh hôm nay cứ phải giặt đồ thì phải.
"Nhặt lại cho người ta cái mạng, cũng phải nuôi người ta ít buổi. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Taehyung, mày là người tốt mà." Anh vừa tự khuyên nhủ mình, vừa vào bếp kiểm tra xem còn gì cho cậu ta ăn được không.
Vừa vặn thay, Taehyung cả đời đã định không thể may mắn nổi thì tuyệt đối không thể gặp hên được. Ban nãy trước khi nhặt người này về, còn lựa chọn giữa việc đổi gạo và việc ở nhà tránh nắng. Cuối cùng nhặt người này về xong lại đổi thành không có lựa chọn thứ hai, phải đi đổi gạo nấu cháo cho cậu.
.
Taehyung ôm bao gạo nhỏ xíu đổi được từ mấy rổ trái cây và rau củ. Không biết nhiêu đây có đủ ăn không nữa.
Rầm.
Âm thanh vọng từ trong nhà ra, chính xác là từ nơi cái người được nhặt về kia. Taehyung giật mình, vội buông bao gạo xuống trước cửa nhanh chân chạy vào trong.
"Có chuyện gì vậ-"
Taehyung chưa kịp nói hết câu, vừa bước lại gần người đang nằm lăn xuống đất thì liền bị cậu ta bất ngờ vật ngã xuống, kề dao ngang cổ.
Người kia đè Taehyung xuống sàn nhà lạnh lẽo, chân quỳ hai bên, cổ tay vì bị trói nên chỉ có thể chế ngự Taehyung bằng dao và chính gai nhọn trên còng tay. Cậu ta áp sát lưỡi dao có phần cùn vào cổ anh, mặc cho bả vai đau nhói bắt đầu rỉ máu trở lại, Taehyung đoán vết thương sau lưng chắc không khá khẩm hơn được bao nhiêu.
Jeongguk hơi nhíu mày, vén gọn khăn choàng quanh gương mặt người dưới thân, để lộ dung nhan xinh đẹp đến kì lạ.
Người bên dưới mắt phượng mày tằm, chiếc mũi nhỏ cao cùng đôi môi xinh đẹp câu người. Taehyung một thân toả ra mùi hương mộc mạc của gió trời, lại thoang thoảng mùi cỏ thân quen.
"Cậu...cậu bình tĩnh. Coi chừng rách vết thương." Giọng nói cũng dễ nghe đến lạ, dường như cả người đều toả ra hương vị ngọt ngào khó cưỡng.
"Tên gì?" Cậu gằn giọng nói, đôi mắt không chút thiện cảm đe doạ anh.
"Tôi tên Kim Taehyung. Đây là nhà tôi, tôi thấy anh ngất ngoài kia nên mới nhặt-à không, đem anh vào."
"Anh cứu tôi?"
Taehyung gật đầu.
"Tại sao?"
Taehyung nhìn người kia bằng ánh mắt kì lạ, "Thấy người bị thương thì cứu giúp thôi. Chuyện này lạ lắm sao?"
Jeongguk nheo mày rõ hơn, lùi người lại đứng lên. Nhìn Taehyung phủi bụi trên quần áo, lồm cồm bò dậy, hắn lại hỏi.
"Anh biết tôi không?"
Taehyung thành thật lắc đầu.
Tôi nhặt được cậu ở trước nhà, nếu biết cậu là ai đã sớm gọi người thân đến đón cậu về rồi.
Taehyung nhìn người kia ôm vai ngồi xuống giường, sực nhớ ra ban nãy vết thương của cậu đã bị rách và rướm máu. Anh chạy đi bưng một thau nước sạch cùng với miếng vải trắng đã khô ráo ngoài kia vào.
Taehyung không nói lời nào, thấm ướt khăn rồi lau đi vệt máu chảy dài trên bả vai người nọ, mặt mũi rõ ràng là không hài lòng tí nào.
Kẻ kia kể ra cũng rất biết điều, ngồi yên để Taehyung đắp thuốc và băng bó lại cho mình.
"Cậu tên gì vậy?" Taehyung chậm rãi quấn từng lớp băng xộc xệch ngang qua vai hắn, mắt chăm chú không rời.
Vô tình bỏ qua ánh nhìn kì lạ của người phía trên.
"Tôi không có tên."
Taehyung kinh ngạc mở to mắt, "Thật á?"
Jeongguk bộ dạng trăm phần thành thật gật đầu.
Taehyung mím môi suy nghĩ, "Thế cậu có người thân không?"
Lắc đầu.
"Thế nhà cậu ở đâu?"
Lắc đầu.
Taehyung thở dài thườn thượt, xem ra là nhặt được một tên vô gia cư đầy tội nghiệp rồi. Anh ngước nhìn cậu, vỗ nhẹ lên bả vai không bị thương. Taehyung rất nhanh lấy lại tinh thần, muốn an ủi người khác thì mình phải vui vẻ lên.
Anh nở nụ cười rạng rỡ, để lộ khuôn miệng chữ nhật đặc biệt. Đôi mắt sáng trong, thuần khiết như viên pha lê tuyết quý giá.
"Vậy tôi gọi cậu là Sao nhỏ nhé?" Taehyung cười càng lúc càng vui vẻ.
Jeongguk trong một khắc nghĩ rằng tim mình lạc nhịp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com