Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1- double trouble

Ấn tưởng gặp mặt đầu tiên đã là trái tính trái nết.
.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Taehyung tinh thần vui vẻ hẳn ra, ngược lại với cậu trai Jeon Jeongguk bên cạnh dường như mất ngủ cả đêm.

Taehyung hào hứng đội nón chạy ra ngoài vườn như mọi khi, chăm sóc cho vườn rau nhỏ của mình rồi mới làm chút việc nhà.

Anh kéo Jeongguk đứng dậy khỏi giường, xoay cậu ta một vòng quan sát. Vết thương nặng nề cách đây hai hôm của Jeongguk chẳng hiểu vì sao lại lành nhanh đến bất ngờ. Taehyung chọt chọt vào vài vết sẹo mờ mờ ở bả vai, nhận ra người kia không la đau thì đúng là đã bình phục hoàn toàn.

"Cậu khỏi nhanh như vậy, may thật đấy." Taehyung đập đập lên khắp người Jeongguk, lực như cố tình đánh cho đã tay.

Jeongguk nhéo tai Taehyung cảnh cáo, còn nhân tiện đánh cái bép lên trán người nọ làm cả vùng da đỏ tấy. Bình thường cùng lắm cậu bị trả thù bằng vài ba cái cào nhẹ như gãi ngứa, nhưng không may hôm nay Taehyung lại đang cầm sẵn chổi. Thế là Jeon Jeongguk bị đánh suýt thì không ai nhận ra. Cuối cùng lại còn bị Taehyung quăng cho cây chổi bắt quét sạch căn nhà tồi tàn này.

"Tôi đi nấu chút gì đó cho bữa trưa, cậu liệu hồn mà làm cho đàng hoàng. Không thì tôi cho cậu húp nước cháo qua ngày."

Nói thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra nhà Taehyung cũng không có nhiều thức ăn. Bình thường anh không bỏ bữa cũng chỉ qua loa vài chén cháo lỏng hay nướng mấy con thú nhỏ ăn qua ngày. Bây giờ trên vai có thêm một gánh nặng, Taehyung có ác cũng không ác đến mức để người ta chịu khổ theo mình. Cuối cùng vẫn là sáng dậy sớm một tí, định săn thử một con heo rừng về làm bữa to. Nhưng khổ nổi Taehyung mới chạm mắt với con heo mọi kia đã bị nó hù cho sợ mà vắt chân lên cổ chạy mất, để lại cậu bạn nọ khịt mũi nhìn bóng lưng anh mất hút sau cánh rừng. Vì vậy sáng nay trở về chỉ đem theo được hai con cá nhỏ và giỏ trái cây cũng nhỏ nốt.

Taehyung gãi má nhìn hai rổ rau xà lách và cà chua của mình rồi đánh mắt sang túi gạo bên cạnh.

Anh không biết nấu cơm, chỉ biết mỗi nấu cháo. Thật ra là ý định ban đầu đều là muốn nấu cơm nhưng cuối cùng thành phẩm lại là cháo.

"Không biết cậu ta chịu ăn không nhỉ?"

"Chịu."

Không để Taehyung thắc mắc lâu, bên ngoài cửa bếp xuất hiện thêm người thứ hai từ đâu chui ra xen vào màn độc thoại của Taehyung.

Jeongguk khoanh tay trước ngực, ôm theo cả cây chổi ban nãy anh đưa. Cậu vẫn dùng ánh mắt hời hợt và khinh khỉnh ấy nhìn anh.

"Nếu anh không gọi tôi bằng cái tên nhảm nhí kia nữa thì tôi sẽ chịu ăn đấy."

Trời ạ cái tên trời đánh này!

Taehyung suýt tí phang thẳng vào mặt Jeongguk cái muôi nấu ăn. Anh thừa nhận bản thân dần trở nên bạo lực hơn nhiều từ khi Jeongguk tới. Liệu anh có nên đuổi cậu ta đi không nhỉ?

"Nè, chắc tôi phải đuổi cậu đi quá." Taehyung hết sức phiền não nói.

Jeongguk nhún vai lắc đầu. "Đã bảo rồi mà. Không có đuổi được đâu."

Taehyung toan lên tiếng phản bác, mắt cũng đã mở to lắm rồi. Nhưng cuối cùng lại bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo của trẻ con vang vảng ngoài sân.

Cả hai người trong bếp thậm chí còn có thể nghe rõ tên Taehyung được ai đó kêu to, tưởng chừng nếu đứa nhỏ kia gọi thêm mấy tiếng nữa thì không khéo căn nhà này sập vì nó luôn mất.

Taehyung bắt nồi cháo trên bếp, rồi chạy ra ngoài, miệng cười toe toét vô cùng đáng yêu.

Jeongguk chẹp miệng, lết tấm thân mệt mỏi đi theo sau anh.

"Bon tới rồi à?" Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt bé trai vừa mới đến, dùng ống tay áo lau sạch mồ hôi trên vầng trán nhỏ.

Đứa nhỏ trông có vẻ rất phấn khích, nhào vào ôm cổ Taehyung hôn cái chụt lên hai bên má của anh.

"Bon đến thăm anh. Bon nhớ anh lắm."

Jeongguk đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, cảm thấy một màn thân thiết nhàm chán giữa hai anh em quá sức vô vị.

"Anh ơi." Bon níu lấy góc áo anh, len lén chỉ vào Jeongguk. "Anh trai hung dữ ấy là ai vậy?"

Taehyung che miệng nhịn cười, quay đầu đánh giá Jeongguk một phen.

Công nhận rằng mặt mũi cậu ta rất đẹp trai, là dạng đẹp trai thân thiện. Nhưng có vẻ Jeongguk không biết tận dụng ưu điểm trời ban, cả ngày ngoài nhăn mày cằm rằm thì cũng là lạnh nhạt thờ ơ. Không có lấy chút thiện cảm nào đối với người đối diện. Đối với Taehyung mà nói, đây chính xác là rắc rối có hình người, vô cùng khó ưa.

Anh đứng dậy, nắm tay Bon đi đến trước mặt Jeongguk.

"Đây là bạn anh, tên Jeongguk. Cậu ấy sẽ ở đây mấy ngày." Taehyung quay sang người kia. "Còn đây là Bon, là con của dì bán rau trong làng."

Jeongguk ừ một tiếng không mấy quan tâm, vươn tay nhéo mũi của Taehyung đỏ ửng trước khi quay vào trong.

"Mau nấu cơm đi, tôi đói."

Đương nhiên là ngay sau đó ăn trọn chiếc giày vào đầu.

Bon che miệng, không ngờ anh Taehyung lại đanh đá như vậy.

Căn nhà nhỏ mọi hôm đã ồn ào nay lại còn náo nhiệt hơn. Trước khi Jeongguk đến ở cùng anh, Bon cũng hay thường xuyên đến chơi với Taehyung. Cả hai rất hợp tính nhau, chơi cùng nhau rất vui vẻ. Taehyung nghĩ Bon là đứa trẻ hoạt bát và lanh lợi, gặp Jeongguk ắt cũng sẽ thích nhau.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hai người này vậy mà trái tính trái nết không ai bằng.

"Con nít ranh lắm chuyện, tin ta quăng ngươi vào rừng cho sói tha đi không?"

"Ngươi dám? Ta mách Taehyung tét mông ngươi!" Bon gào lên, chỉ vào chiếc giày vừa nãy anh dùng để chọi Jungkook, "Anh ấy sẽ tét mông ngươi bằng cái giày đó cho đến khi nát cái mông thối của ngươi thì thôi."

"Có giỏi thì mách đi. Coi ai mới là người bị tét mông trước."

Bon đó giờ luôn nghĩ Taehyung thương nó nhất, so với người mới gặp vài ngày như Jungkook, trong lòng nó tự so sánh biết là Taehyung thương mình hơn hẳn. Vì vậy mà càng gan dạ hơn hét lớn.

"Ngươi mới là kẻ bị đánh. Taehyung thương ta nhất! Không bao giờ đánh ta đâu nhá!"

Jungkook đương nhiên tức tối, gân cổ lên cãi lại. Hai người đứng giữa nhà la lối ỏm tỏi, đến mức Taehyung trong bếp chuẩn bị xong bữa cơm đem ra hai bên vẫn còn đang cãi vã.

"Thôi đi. Ồn chết đi được." Taehyung ngồi xuống ghế, gõ tay lên mặt bàn. "Mau ăn cơm."

Jeongguk nhìn mâm cơm đạm bạc đến không thể đạm bạc hơn, tặc lưỡi chỉ vào dĩa cá bé tẹo nọ.

"Anh thực sự không có chút kinh nghiệm gì về việc săn bắt hết à?"

Taehyung ngậm đầu đũa, áy náy cúi đầu nhìn chằm chằm chén cháo của mình.

"Ngày mai tôi sẽ cùng anh đi săn. Nếu còn để anh đi một mình, không khéo tôi phải chết vì thiếu thịt mất."

Bon nghe xong hừ mũi, tỏ vẻ bất bình với thái độ đáng ghét của Jeongguk. Thằng bé kéo dĩa cá và rau về phía mình, bày ra giọng điệu cằn nhằn của người lớn mà nhóc học lỏm được.

"Không ăn thì nhịn."

Taehyung trông thấy Jeongguk đang sắp phát điên lên, liền vỗ vai cậu mấy cái rồi quay sang nhẹ giọng dạy bảo Bon.

"Em không được nói như vậy với người lớn, như thế là không ngoan đâu."

Bon uất ức bĩu môi, "Nhưng anh trai xấu tính kia không ngoan với Taehyung trước mà."

"Thế thì anh cảm ơn Bon vì bênh anh nhé. Nhưng sau này Bon không được hỗn với người lớn như thế nữa, biết chưa?"

Thằng bé gật gật đầu, hướng đôi mắt to tròn nhìn Taehyung rồi kéo anh xuống thấp, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh Taehyung này, hay anh dọn lên làng sống với bọn em đi. Đừng ở với cái anh kia nữa, anh lên sống với Bon đi."

Đối với vấn đề này, Bon và mẹ của thằng bé đã không dưới mười lần nói với anh. Nhưng Taehyung không muốn dọn đi, căn nhà cũ kĩ này là ba mẹ để lại cho anh, anh không muốn rời đi.

Giải thích bao nhiêu lần rồi, Taehyung cũng không muốn lặp đi lặp lại mãi. Đành chọn cách lảng tránh đi.

"À, anh nhớ hôm nay phải giao rau cho mẹ em. Một lát Bon dẫn anh lên làng bán rau nhé?"

Bon chỉ là con nít, mau nhớ mau quên, nhanh chóng quên béng chuyện kia mà gật đầu đồng ý dẫn Taehyung đi.

Jeongguk ngồi một bên nhìn hai anh em tán gẫu vui đùa, chẳng hiểu sao lại thấy bực mình.

Ai mà không khó chịu khi bị bỏ qua một bên chứ?

Nhưng mà lo gì, Jeongguk chắc rằng Taehyung thân với mình hơn, thằng nhóc bé tí kia cùng lắm cũng chỉ là xã giao thôi.

Jeon Jeongguk đây cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất tự tin là có thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com