Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2- I feel you

Kể từ khi nhìn thấy quá khứ của Jeongguk, Taehyung bắt đầu hay nằm mơ. Anh mơ về những chuyện cũ khi anh còn nhỏ, về tuổi thơ khi ba mẹ vẫn còn sống.

Ba mẹ Taehyung mất do một tai nạn, bởi vì trưởng làng nói tai nạn xảy ra rất nghiêm trọng khiến ba mẹ anh ra đi trong bộ dạng rất thê thảm. Cả làng đều nói anh còn nhỏ, không muốn anh vì vậy mà ám ảnh cả đời nên nhất quyết không cho anh gặp họ lần cuối. Taehyung khóc rất lâu, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ và không thể mở nổi vào mỗi buổi sáng.

Năm tháng qua đi, sau này khi Taehyung đã trưởng thành, nỗi đau dần dà nguôi ngoai. Cho đến khi trông thấy ba mẹ của Jeongguk bị chính con trai của mình giết chết, Taehyung không sợ hãi nhưng anh xót xa cho số phận của một gia đình đáng ra nên được hạnh phúc đó. Anh nuối tiếc cho Jeongguk, cũng nuối tiếc cho chính bản thân mình.

Giấc mơ không có thực trong những đêm dài cứ luôn kéo Taehyung chìm đắm vào chúng. Anh níu kéo cảm giác ấm áp của một gia đình, anh muốn được nhìn thấy ba mẹ nhiều hơn.

Jeongguk nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy dài hai bên gò má của Taehyung. Cậu để anh gối đầu lên tay mình, tay đặt trên lưng Taehyung từng nhịp một dỗ dành. Jeongguk hôn lên trán anh, tựa như đang xua đi tất cả mộng mị đeo bám người nọ, nguyện trao tất cả hơi ấm thực tại của mình để bảo bọc, an ủi anh.

"Jeongguk..." Taehyung tỉnh giấc trong lồng ngực cậu, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Anh ngẩn người gọi tên cậu, nhìn có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

Jeongguk thừa dịp anh mơ mơ màng màng mà hôn nhẹ lên mũi anh, giọng nói dịu dàng như dỗ con nít.

"Anh mơ thấy gì thế?"

"Mơ thấy ba mẹ. Anh nhớ họ lắm."

Taehyung đã hoàn toàn tỉnh ngủ, có vẻ do tác dụng phụ của việc lập khế ước mà anh và Jeongguk dạo này đặc biệt dính với nhau. Nhưng mỗi khi tỉnh táo thì Taehyung luôn trở về với khoảng cách thường ngày.

Anh lục lội trong tủ đồ, lôi ra một quyển album cũ kĩ rồi ngồi xếp bằng trên giường cùng xem với Jeongguk.

Taehyung chỉ vào bức ảnh khi nhỏ của mình, lúc ấy anh chỉ mới chín tuổi, trông mập mạp và dễ thương vô cùng. Jeongguk nhếch miệng cười, rất chăm chú xem ảnh.

"Còn đây là ba mẹ anh." Taehyung vuốt nhẹ tấm ảnh đã ngả màu trên góc trái album, đó là một đôi nam thanh nữ tú đang nhìn ống kính cười rất tươi. "Họ trông đẹp đôi lắm đúng không?"

Jeongguk theo hướng chỉ tay của Taehyung nhìn xuống, nụ cười trên môi phút chốc cứng đờ. Hình ảnh người đàn ông cùng người phụ nữ tình thâm đan tay với nhau hằn lên trong ký ức của Jeongguk. Khoé môi cậu dần hạ xuống, mùi máu tanh nồng, tiếng hét sợ hãi dồn dập khiến nhịp tim Jeongguk cũng trở nên hỗn loạn.

Cậu nhìn Taehyung bên cạnh, gương mặt ba mẹ đã chết dưới tay mình hiện về, kéo theo cả đôi vợ chồng nằm trong đất cát và máu tươi, đôi tay hướng về phía nhau nhưng chẳng thể chạm tới. Jeongguk nhớ rất rõ ký ức cuối cùng của mình trong cơn điên loạn năm ấy, là hai gương mặt đó, là hai con người đã lao vào muốn cứu lấy ba mẹ Jeongguk mà bỏ mạng.

Ba mẹ Taehyung gặp tai nạn mà chết. Tai nạn mà chết chẳng qua là một cách nói khác, họ là bị Jeon Jeongguk giết chết.

"Taehyung." Giọng cậu run run, sự hèn mòn từ tận đáy lòng khiến cậu không tài nào mở lời.

Jeongguk biết rất rõ nếu Taehyung biết cậu là người hại chết ba mẹ mình thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Có lẽ là chán ghét không muốn gặp mặt.

Là nỗi hận không thể xoá nhoà.

Jeongguk cúi đầu, che đi đáy mắt chồng chất cảm xúc. Lặng lẽ chạm vào dòng chữ khắc trên tay mình.

Là yêu thương tan vỡ, bi thương chồng chất.



.



Taehyung nhìn bầu trời nhiều mây xanh, lại nhìn khóm hoa mà ba người đã trồng một tháng trước.

Thời tiết gần đây có chuyển biến tốt, bầu trời xanh với những tán mây trắng làm dịu đi cái nắng gắt gao của những buổi trưa hè. Bây giờ có lẽ đã sắp sang thu, gió nổi lên từng cơn man mát khiến tâm trạng Taehyung cũng vì vậy mà dễ chịu vô cùng.

Anh ngồi đung đưa trên chiếc xích đu mà Jeongguk đã làm. Cậu trông thấy nó trong một quyển truyện cổ tích nào đó mà Bon đem đến, Jeongguk đã hỏi anh có muốn cái đó không và bắt đầu nghiên cứu về nó. Thiết kế cùng vật liệu đơn sơ khiến cái xích đu trông lung lay như sắp sập nhưng Taehyung không để ý mấy. Anh vui vẻ nhìn người thợ mộc kia đang chuyển sang nghề đầu bếp, chăm chỉ nướng thịt heo. Bên cạnh Jeongguk còn có Bon, hai người có vẻ đang bất hoà với nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bon cau có, thỉnh thoảng còn dùng chân dẫm lên bàn chân Jeongguk.

Mùi thịt nướng thơm lừng bay đến chỗ anh đang ngồi, Taehyung có ý định đến phụ nhưng hai người họ chỉ lo giành nhau làm, không còn dư chỗ cho anh chen thêm một tay vào.

Jeongguk phẩy tay kêu Taehyung đến, đưa cây xiên nướng cho anh.

"Cẩn thận nóng."

"Anh ơi, anh đừng ăn, ăn xiên của em nè. Em nướng ngon lắm!" Bon đem đến trước mặt Taehyung một xiên thịt khác, cháy cạnh và nhìn kém sắc hơn của Jeongguk một chút.

Taehyung cười lúng túng, quay sang người nọ đang chăm chú nướng thịt.

Jeongguk vờ như không thèm quan tâm, nhưng đáy mắt lại không che giấu nổi đố kỵ và tỵ nạnh trẻ con.

Anh thử ăn của thằng nhóc kia xem!

"..."

Taehyung quyết định cắn một lần cả hai xiên, ngoài mặt vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon, trong lòng lặng lẽ rơi lệ.

Bon là con nít, được anh khen tâm trạng nhanh chóng tràn đầy vui vẻ. Ngược lại là người kia có vẻ không hề hài lòng với cách giải quyết của Taehyung.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, như đang lấy lòng Jeongguk. Xích đu đong đưa theo nhịp đẩy của Bon, khiến mái tóc anh bay tán loạn theo gió chiều. Người nọ xinh đẹp dịu dàng như hoa như ngọc, khiến người ta không kiềm được muốn cùng anh bàn chuyện yêu đương.

Jeongguk chẳng còn quan tâm điều gì khác, tựa như tất cả những điều xinh đẹp, đáng quý nhất trên đời đều rơi trên nụ cười trong sáng kia.

Tầm mắt cậu dừng ở vết rạn nứt trên bả vai anh, rồi dần trượt xuống cổ tay khắc cái tên ba âm tiết Jeon Jeongguk. Khiến cho cậu ảo tưởng rằng người này chính là của mình, mãi mãi.

Jeongguk lần đầu tiên có ý nghĩa hèn hạ, ích kỷ. Cậu muốn giữ bí mật kia cho riêng mình, để cho Taehyung cả đời này cũng không biết được sự thật về cái chết của ba mẹ mình. Chỉ có như thế, Jeongguk mới có thể giữ người này bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com