Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1- Am I the story that's sad and true

Liệu chúng ta có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau?

.

"Taehyung tới đổi gạo đó hả? Thằng bé Bon dạo này cứ đòi qua chỗ cháu chơi, chắc nó làm phiền cháu lắm."

Mẹ Bon luôn niềm nở mỗi khi nhìn thấy Taehyung đến. Bà thường viện cớ để trả thêm vài đồng lẻ khi đổi rau với anh. Vì điều này mà Taehyung vô cùng cảm kích và yêu quý bà.

"Có gì phiền đâu dì. Có Bon đến chơi, cháu ở nhà cũng đỡ phải buồn chán. Bon ngoan ngoãn và lanh lợi lắm, thằng bé còn giúp cháu không ít trong việc trồng rau đấy ạ."

Mẹ Bon phá cười, không ngờ đứa con nghịch ngợm này của bà cũng có ngày được người ta khen là ngoan ngoãn.

Taehyung quan sát xung quanh ngôi làng nhỏ, hôm nay mọi người dường như rất vui vẻ. Ai ai cũng nói cười, thỉnh thoảng có vài cô gái trạc tuổi Taehyung cố tình đi ngang trước mặt anh mấy lần, còn ẩn ý liếc mắt đưa tình.

"Dì ơi, cháu có việc này muốn nhờ dì giúp." Taehyung khoanh tay trên sạp hàng của mẹ Bon, "Chỉ có dì mới giúp được cháu thôi."

"Ồ. Nghiêm trọng đến thế hả?" Mẹ Bon cười cười, đặc biệt nhỏ giọng hỏi. "Là chuyện gì vậy?"

"Dì có thể dạy cháu nấu ăn không?"

"Hả? Sao lại đột ngột muốn học nấu ăn?"

Taehyung gãi má, cũng không thể nói là vì ở nhà có một cậu bạn khó tính suốt cả ngày chỉ biết chê đồ ăn anh nấu được.

Thực ra anh cũng không nhất thiết phải đi học nấu ăn. Jeongguk thường ngày cũng giúp anh không ít, mặc dù cậu cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng có lẽ vì thiên phú mà khả năng nêm nếm theo cảm tính của cậu ngon gấp trăm lần so với người suốt mấy năm trời chỉ biết ăn cháo trắng, cơm nguội như anh.

Sống nhàn rỗi khiến Taehyung rất thoải mái, nhưng anh muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho Jeongguk. Bọn họ làm bạn với nhau mấy tháng, ban đầu cậu ấy quả thực là một tên khó ưa, vô dụng, chẳng hề giúp Taehyung một công việc nào. Nhưng dần dà sự có ích của Jeongguk mới dần bộc lộ. Cậu giúp anh săn bắt, trồng cây, còn làm đồ chơi cho anh. Chỉ có những lúc đó Jeongguk như vậy mới làm cho Taehyung thấy cái tên Sao nhỏ mà anh đặt cho cậu vô cùng thích hợp.

Quả nhiên mắt nhìn người của Taehyung không đến nỗi tệ.

"Dì cũng không rành nấu ăn lắm. Nhưng nếu cháu rảnh có thể đến dì dạy vài món. Khoan đã, cháu đợi một chút, dì đi lấy cho cháu mấy cuốn sách nấu ăn cũ, có thể có ích đấy."

Mẹ Bon hào hứng vỗ vai anh, bỏ lại sạp rau cho Taehyung trông rồi chạy vội vào nhà.

Taehyung ngồi buồn chán trên chiếc ghế đẩu, bây giờ Bon đang đi học chữ với mấy bạn cùng trang lứa trong làng, còn Jeongguk có lẽ vẫn còn đang ngủ ở nhà. Nếu có thể anh rất muốn dẫn theo Jeongguk vào làng chơi, giới thiệu người bạn mới này của anh cho mẹ Bon. Nhưng những điều mà dân làng từng làm với Jeongguk khiến Taehyung hoảng sợ, anh cảm thấy xa lạ với những gương mặt tươi cười với anh nhưng sau lưng lại đối xử với Jeongguk tàn nhẫn và ác độc đến thế.

Taehyung vẫn luôn tin, nếu Jeongguk không bị bắt nạt thảm thương khi còn nhỏ, cậu ấy cũng sẽ không bị bức đến mức phát điên làm hại mọi người xung quanh.

Ngước mặt nhìn bầu trời cao xanh, nếu thế giới rộng lớn này không thể đúng chứa Jeon Jeongguk. Vậy Kim Taehyung sẽ thay thế giới này cùng Jeongguk đi hết quãng đường còn lại.

"Ồ, Taehyung đó hả?" Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh.

Taehyung dời mắt nhìn, người vừa cất tiếng là một ông lão đã qua sáu mươi. Taehyung nhận ra người này, ông ấy là trưởng làng, người có tiếng nói nhất trong khu làng này. Taehyung có gặp ông vài lần khi nhỏ, sau này lớn lên dù có hay vào làng thường xuyên nhưng cũng ít khi chạm mặt ông. Trưởng làng là người khá thân thiện, thường hay cho đám con nít kẹo, hồi nhỏ Taehyng cũng từng được ăn kẹo của ông.

Thời gian trôi qua không chừa một ai, hình ảnh trưởng làng của một năm trước khi anh gặp giờ đã thay đổi thành một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông trông già hơn rất nhiều so với độ tuổi thật của mình.

"Cháu chào ông. Ông vẫn khoẻ chứ ạ?" Taehyung lễ phép chào hỏi, nhường lại ghế cho trưởng làng ngồi.

Ông xua xua tay, "Ta chỉ ghé ngang qua đây, tình cờ thấy cháu nên đến hỏi thăm. Cháu càng lớn càng giống ba khiến không ít cô gái muốn gả vào nhà đấy."

Taehyung ngượng ngùng gãi mũi, vội lắc tay ý bảo ông đã quá lời.

Cả hai hàn huyên vài ba câu, đều theo hình thức xã giao qua lại. Cho đến khi tầm mắt trưởng làng dừng ở bên cổ anh, sắc mặt của ông hoảng hốt vội hỏi.

"Ơ kìa. Cháu bị thương sao Taehyung?"

"Dạ?" Taehyung theo tầm mắt của ông dừng trên cổ và vai mình, nhất thời không biết giải thích thế nào. Anh dừng lại vài giây rồi lúng túng nói. "À...dạ. Có bị thương một chút lúc đi săn. Cũng không nặng lắm, bây giờ đã khỏi rồi ạ."

Trưởng làng nhíu mày, vỗ vai anh ôn tồn dạy dò.

"Cháu phải cẩn thận. Cho dù còn trẻ chịu đau được nhưng cũng không được bất cẩn. Nhớ chưa?"

Đúng lúc ấy, mẹ Bon cuối cùng cũng tìm ra mấy cuốn sách nấu ăn cũ kĩ dính bụi đem ra. Bà phủi sạch sẽ rồi dúi vào trong lòng Taehyung, vươn tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Đây. Cháu cầm về mà từ từ học đi. Nấu ngon nhớ đem cho dì một phần đấy." Mẹ Bon cười sảng khoái trêu chọc.

Taehyung cảm ơn rối rít, mặc cho bà ấy đùa giỡn thêm vài câu.

"Đợi đến khi cháu nấu thành công, nhất định đãi dì thật nhiều món ngon. Nhưng từ đây đến đó vẫn phải nhờ dì bỏ sức chỉ bảo một chút."

"Chuyện này dễ ấy mà. Có gì khó hiểu cứ đến tìm dì. Dì sẽ đem hết bí quyết cả đời mình truyền lại cho cháu." Mẹ Bon càng nhìn càng thấy ưng ý đứa nhỏ trước mặt, cứ hai ba câu là vỗ vai Taehyung một lần. Cuối cùng dừng lại quan sát anh một hồi lại tấm tắc khen. "Nếu dì mà có con gái thì chắc chắn sẽ đem nó gả cho cháu. Nhà ai mà có được đứa con rể đẹp trai lại ngoan ngoãn như vậy nhất định là tu ba đời mới có."

"Dì nói quá rồi ạ. Cháu chẳng có tài cán gì đâu."

Hai dì cháu nói chuyện qua lại vui vẻ, dường như quên mất người thứ ba còn đang ở đây.

Trên vai Taehyung đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay, khiến anh giật mình quay đầu lại. Phát hiện nãy giờ trưởng làng vẫn đang chờ hai dì cháu nói chuyện, anh mới cúi đầu hối hả xin lỗi.

"Taehyung, cháu có thể đến chỗ ông một chuyến không?" Trưởng làng ý tứ nhìn vết nứt trên vai anh, trên mặt lại không có biểu hiện gì lạ.

Taehyung chỉ có thể gật đầu.

Nơi ở của trưởng làng là một cái chồi nhỏ, hoàn toàn bất đồng với địa vị và phong thái của ông ở trong làng. Nhưng nội thất bên trong lẫn bên ngoài đều rất kỳ lạ, nhìn như thánh vật cổ xưa. Hình thù của chúng khiến Taehyung không kiềm được mà sởn gai óc.

"Lão già ta nghèo nàn, nhà tranh vách đất không có gì quý để tiếp đãi. Chỉ có trà thơm được người dân biếu tặng, uống vào thanh mát dịu nhẹ. Cháu dùng thử xem."

Taehyung nhấp một ngụm trà, là một người không hề am hiểu gì về thưởng trà như anh cũng phải khen một tiếng.

"Trà ngon lắm. Cảm ơn trưởng làng đã mời cháu." Taehyung đặt ly xuống, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi. "Không biết trưởng làng muốn gặp riêng cháu vì chuyện gì ạ?"

Trưởng làng ung dung rót thêm trà cho cả hai người, không hề nhìn Taehyung mà nói.

"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là gặp được cháu liền không kiềm được nhớ đến ba mẹ cháu năm xưa vì làng mà bỏ mạng. Quả thực khiến người ta thương xót."

Ông lão đưa mắt nhìn anh.

"Hay là để ta kể cháu nghe về sự việc năm ấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com