Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

        Trời mưa tầm tã như trút nước. Rất may là mẹ Joen có dặn Jungkook và Taehyung cầm theo ô để khỏi bị mưa táp hết vào người trước lúc lên xe buýt. 

        Chuông reo, đã đến lúc ra về. Jungkook nhanh chóng thu dọn sách vở vào trong ba lô, cầm chiếc ô màu đỏ di chuyển xuống tầng. Đi ngang qua lớp học của Taehyung, cậu mới dừng lại. 

        Taehyung lúc này cũng vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp, thấy Jungkook liền cười đểu, hỏi.

        "Jungkookie, đang chờ anh đấy hả!??"

        Không thấy cậu trả lời, Taehyung đành thở dài rồi bày vẻ mặt ảo não, bật chiếc ô màu vàng của mình, che lên đỉnh đầu.

        Những vũng nước mưa cứ ngày càng đọng nhiều hơn, phản chiếu được hình ảnh của hai thanh niên đang sóng vai nhau đi về. 

        Ngặt nỗi, khi sắp ra khỏi khuôn viên trường, Lee Han Ji từ đâu lại lù lù xuất hiện. Mình mẩy cô ta chỗ ướt chỗ không, lấp ló da thịt trong chiếc áo sơ mi đồng phục. Vừa thoáng thấy Jungkook, cô ta liền liều mình đuổi theo. 

        "Joen Jungkook, đợi mình với được không?" 

        Jungkook và Taehyung nhất thời dừng bước, quay đầu ngó lại. 

        Lee Han Ji thấy vậy liền cười đắc thắng, bất ngờ chạy ùa sang phía Jungkook, đứng dưới chiếc ô màu đỏ cùng cậu, đưa ánh mắt ngây thơ, giọng mùi mẫn vô cùng. 

        "Cho mình đứng chung với nhé! Hôm nay mình quên đem ô mất rồi, cậu có thể cho mình đi cùng không?" 

        Cái vẻ liễu yếu non tơ mà cô ta bày ra khiến Taehyung tức đến nỗi mắt muốn nổ đom đóm, đùng đùng tức giận. Thâm tâm anh gào thét dữ dội, thế quái nào, cô ta lúc nào cũng phải xin ké phần Jungkook nhỉ!??

        Ấy thế mà chẳng hiểu sao Jungkook lại gật đầu, khiến Taehyung càng tức thêm. 

        Taehyung bước thật chậm, nên bị tụt lại ở phía sau Jungkook, lâu lâu lại giẫm mạnh vào vũng nước mưa khiến nước bắn tung toé lên. 

        Jungkook đi phía trước cùng Lee Han Ji thì lại mặt mày nhăn nhó không ngừng. Đã cho đi nhờ ô rồi mà cô ta vẫn không biết thân biết phận, càng ngày càng nép sát bên cạnh Jungkook. Jungkook nhíu mày nhìn bộ dạng ướt sũng của cô ta. Nói thật chứ tởm bà nội nó chết đi được!

        "Đừng nép sát tôi như vậy được chứ!? Xích sang bên kia một chút đi!"

        "Nhưng... nhưng... ở bên kia, nước mưa té vào mình mất!"  

        "Có sao đâu chứ, dù gì cũng đã ướt, ướt thêm có chút nữa cũng chẳng việc gì !" 

        "Mình... thật sự... rất dễ cảm lạnh." 

        "Hừ. Vậy lúc nãy cậu còn chạy giữa mưa làm gì, bạn bè đầy rẫy đó sao không đi cùng mà cứ bám theo tôi?" 

        "Mì... mình.."

        Đến đây, cô ta liền tịt đài. 

        Jungkook cũng chẳng muốn gây sự thêm, liền đi tụt xuống phía dưới, gập chiếc ô màu đỏ lại rồi nép người sang chiếc ô màu vàng của Taehyung. 

        Taehyung khá bất ngờ, bèn cất lời châm chọc, chê bai Jungkook nhưng miệng nhất thời không giữ được mà nhếch mép lên cười. 

        "Sao em không ga lăng tí nào thế nhỉ?" 

        "Chẳng phải anh thích thế hay sao!" 

        Jungkook thản nhiên đáp lại. Bị nói trúng tim đen, Taehyung đỏ mặt. 

        Bao trùm quanh bạn Jungkook và bạn Taehyung lúc này là một màu hồng đậm đà đến ngất ngây. Lee Han Ji đi phía trước nhìn thấy được, mặt tím tái không biết phản ứng ra sao, liền vội bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com