Chap 2
- " Anh hai , anh Joonie , Tae muốn ra ngoài chơi a~~~ ".
Cả Seokjin và Namjoon đều đứng hình vì câu nói của cậu bởi vì từ trước giờ cậu chưa bao giờ đòi ra ngoài cả .
Taehyung thấy 2 anh của mình đứng yên như vậy thì chạy lại chỗ họ cầm tay của Seokjin mà nhõng nhẽo.
- " Anh hai ~ cho Tae ra ngoài nha , Tae hứa là sẽ nghe lời mà ".
Seokjin nhìn cậu mà thở dài , anh dường như thấy được trên đầu cậu xuất hiện cái tai cún và phía sau thì có cái đuôi đang vẫy vẫy nữa , điều đó khiến cho anh siêu lòng nhưng bên ngoài vẫn phải cứng rắn từ chối cậu :
- " Taetae à bên ngoài rất nguy hiểm sẽ có quái vật ăn thịt em đó nên em ở nhà sẽ tốt hơn đó " vừa nói vừa xoa đầu cậu.
- " Hông chịu đâu mấy anh cũng ra ngoài được mà , với lại anh hai và anh Joonie sẽ bảo vệ Tae mà ". Taehyung biết xin anh hai mình không được bèn quay qua nhìn Namjoon bằng ánh mắt cún con bởi vì cậu biết Namjoon sẽ chìu theo ý của mình.
Quả nhiên là như vậy Namjoon khi nhìn thấy ánh mắt đó của Taehyung đã siêu lòng ngay lập tức nên đã nói với Seokjin cho cậu ra ngoài chơi. Seokjin lúc đầu thì hoàn toàn không đồng ý nhưng sau một hồi cũng bị thuyết phục bởi lời nói của Namjoon và ánh mắt cún con của Taehyung mà đồng ý cho cậu ra ngoài chơi. Trước khi đi còn dặn dò Taehyung rất kỹ giống như là một người mẹ đang dặn dò người con chuẩn bị đi đâu xa vậy.
- " Taetae em phải nghe lời anh là khi ra ngoài chơi thì em không được nói chuyện với ai hết , cũng không được nghe lời của ai hết ngoại trừ anh và anh Namjoon ra , không được đi xa anh quá 10cm , không được ăn bất cứ thứ gì người khác đưa , không được @#$% ... Em đã nhớ hết chưa Taetae ? ".
- " Em đã nhớ hết rồi a~ " cậu ngoan ngoãn gật đầu mặc dù nãy giờ trong đầu cậu không hề có một chữ nào nếu không làm như vậy thì cậu sẽ không được đi chơi mất * xin lỗi anh hai Tae hứa là đi chơi về nhà rồi Tae sẽ cố nhớ những gì anh hai dặn nha *.
( từ trong dấu * là suy nghĩ của bé Tae nha mọi người )
_______________
Seokjin và Namjoon chở cậu đến trung tâm thương mại , vừa tới nơi là cậu đã háo hức chạy lung tung cũng may là Namjoon đã giữ cậu lại nếu không đã lạc mất rồi. Seokjin nhìn thấy trong cửa hàng quần áo có vài bộ nhìn rất đáng yêu nên kéo Namjoon và Taehyung vào xem. Taehyung thì chỉ muốn đi chơi chứ không thích ngắm quần áo nên khi thấy có một người nhân viên cầm theo chùm bóng bay thì cậu thích thú chạy theo. Seokjin và Namjoon sau khi lựa xong đồ quay lại đã không còn thấy Taehyung nữa họ hốt hoảng chia nhau chạy đi tìm cậu.
Về phía cậu thì khi đang chạy theo chùm bóng bay đó thì bổng nhiên cậu va phải ai đó rồi té ngã , bổng nhiên bị đau và phát hiện ra không có anh hai bên cạnh nữa cậu liền khóc nức nở :
- " huhu ... anh hai ... anh Joonie ... có người bắt nạt Tae oaoa ... ".
Người đang đứng trước mặt cậu vẫn khuôn mặt lạnh tanh thấy cậu khóc vậy thì nhíu mài cất giọng :
- " Này cậu ăn nói cho cẩn thận tôi bắt nạt cậu bao giờ hơn nữa là tự cậu không nhìn đường đụng phải tôi mà ".
- " huhu anh còn la Tae , anh là người xấu huhu ".
Hắn bây giờ mới nhìn kỹ cậu có làn da trắng , khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn vì nãy giờ khóc mà đỏ hoe nhìn như con cún tội nghiệp bị bỏ rơi vậy , đôi môi đỏ hồng cứ chu ra nhìn thật muốn cắn , hai cái má bánh bao phúng phính nhìn rất đáng yêu. Hắn nhìn cậu một hồi rồi khẽ nhếch miệng cười nghĩ * vật nhỏ này tính ra cũng đáng yêu quá rồi nhìn chỉ muốn bắt về làm của riêng * Nghĩ vậy hắn liền tiến tới chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh cất giọng vỗ về an ủi cậu :
- " Bé con anh xin lỗi em đừng khóc nữa ... ngoan nín đi anh thương ". Nói xing còn đưa tay xoa đầu cậu quả thật tóc cậu rất mềm mại. Cậu không nói gì mà chỉ thút thít còn lấy tay dụi dụi mắt , hắn thấy vậy liền hỏi :
- " Bé con, em tên gì ? Sao lại ở đây một mình ? "
Cậu nghe hắn hỏi định không trả lời vì hắn làm cậu đau nhưng vì là bé ngoan là phải nghe lời nên cậu cất giọng siêu cute của mình trả lời hắn :
- " Tae tên là Taehyung nhưng mà ai cũng gọi Tae là Taetae hết á , Tae đi cùng hai anh nhưng giờ thì bị lạc mất rồi a~~ ".
- " Vậy anh dẫn em đi mua thật nhiều kẹo rồi cùng tìm các anh của em có chịu không ". Hắn dịu dàng đỡ cậu đứng lên rồi nói với cậu.
- " hihi thật sao anh , anh thật tốt Tae cảm ơn anh nhiều ". Cậu nghe hắn nói sẽ cho cậu thật nhiều kẹo thì cho hắn là người tốt liền.
Hắn và cậu định đi thì bổng có một người chạy từ phía sau tới nói :
- " Nè Jeon Jungkook đi mà cũng không nói người ta một tiếng nào báo hại làm anh tìm chú mệt muốn chết ". Hoseok vừa thở vừa nói bình tĩnh lại nhìn sang cậu rồi hỏi :
- " Ai đây ? Trước giờ chưa thấy mà nhìn thật dễ thương á nha "
Nghe Hoseok nói vậy hắn liền ôm cậu vào lòng sau đó nhìn Hoseok với ánh mắt cảnh cáo rồi mới lên tiếng :
- " Đây là bảo bối của tôi , không phận sự cấm nhìn ngó cấm đụng vào nếu không muốn gặp diêm vương sớm ". Nói xong liền ôm cậu bỏ đi để lại Hoseok vẫn còn bàng hoàn đến khi định thần lại rồi mới chợt chạy theo " Nè Jungkook chờ tôi với ".
____________________________________
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com