Jeon Jungkook.
Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Đế quốc Mĩ xa xôi, bầu trời Seoul bỗng chuyển gió.
Nơi đó có người tôi yêu thương nhất, Kim Taehyung. Chúng tôi quen nhau non cũng đã 5 năm. Tình yêu chớm nở ngay lúc tôi nghe nói một ai đó có tên gọi Kim Taehyung vừa đánh bại điểm Toán của tôi, chiếm lấy vị trí nhất trường. Lúc đó, tôi thật muốn gặp em ấy đập một trận, điểm số của tôi khó lắm mới được làm sao mà tự nhiên có người nhảy vào cướp một cách dễ dàng được. Nhưng đến khi diện kiến Taehyung, tôi thay đổi suy nghĩ 180 độ.
Kim Taehyung hoá ra lại là một nhóc dễ thương cực hạn, từ cách nói chuyện đến hành động, cử chỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị hạ gục bởi một người con trai dễ như vậy. Chúng ta hẳn là định mệnh?
Từ đó, anh nhất quyết bám theo em. Sau bao lần mặt dày đến làm quen, nói chuyện thì cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, em đồng ý hẹn hò với anh.
Chắc em vẫn còn nhớ lần hẹn hò đầu của chúng ta, quá nhiều ngượng ngùng. Hồi ấy đến nắm tay mà chúng ta cũng phải ngại ngùng mất nửa ngày. Còn bây giờ thì cứ thoải mái tự nhiên thôi.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, anh và em chính thức yêu nhau. Đã có bao nhiêu lần mình cãi nhau, doạ chia tay, nhưng chưa bao giờ làm thật. Đến cuối cùng, ta vẫn ngồi lại nói chuyện và mọi chuyện lại bình thường như xưa. Nhưng giờ đây, ta lại buộc phải xa cách.
Em à, nay anh đang ở nơi đất khách quê người, nơi mà anh cảm thấy thiếu vắng một tình yêu. Từ những ngày đầu, anh chưa bao giờ có thể ngừng nhớ đến em. Nhớ mọi thứ về em, từ những cử chỉ, hành động.
Vẫn nhớ mới hôm qua mình còn bên nhau cười cười nói nói bình yên lắm thế mà bây giờ đã mỗi người một phuong trời, chưa định ngày gặp lại.
Hôm qua là hoàng kim, hôm nay đã vội úa tàn.
Và ngay lúc này đây, anh đang không niết phải làm gì. Ngồi nhớ em, đứng nhớ em, ngủ cũng nhớ đến em. Nhưng vì áp lực học hành, anh không thể liên lạc với em nhiều. Và cũng vì sự chênh lệch múi giờ, khoảng cách giữa anh và em ngày càng lớn.
Ngoài đi học, anh còn đi làm thêm để dành dụm tiền. Cuộc sống của anh bên này cũng chả sướng mấy. Ngày nào cũng đi học rồi lại đi làm thêm đến gần sáng mới về ngủ được một lúc rồi lại đi. Nhưng không sao, anh vẫn chịu được.
"Em bên nửa cầu kia sống có tốt không? Đừng chỉ lo nghĩ cho người khác, hãy tập nghĩ cho mình đi."
_________________________________________________
Hôm nữa có chút thời gian rảnh rỗi, anh gọi điện về cho em. Gọi mãi em vẫn không nhấc máy, anh bắt đầu lo lắng. Đến cuộc gọi thứ 24, ơn trời em cuối cùng cũng nhấc máy.
Nhưng thật hụt hẫng, anh nghe thấy gióng phụ nữ thưa điện.
- Cho hỏi... Đây là số của Kim Taehyung ạ? - Tôi hoang mang hỏi.
- Bác đây, bác là mẹ của Taehyung. - Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
- Ôi cháu xin lỗi, cháu không nhận ra ạ. Vậy, Taehyung đâu rồi ạ?
- Ồ không sao. Taehyung hả? Bác đang sốt hết cả ruột với nó đây này. - Mẹ Kim thở dài não nề.
- Cậu ấy làm sao ạ? - Tôi sốt sắng hỏi.
- Taehyung đang nằm viện. Từ ngày cháu đi, nó không thiết ăn thiết uống, sức khỏe ngày càng suy giảm. Cuộc sống học hành ở Hàn Quốc cũng nhiều áp lực, nó chịu không nổi. Sáng nay nó tựu nhiên lăn ra, bác đã sợ hết hồn hết vía. Bây giờ thì ổn hơn rồi. Bác sĩ bảo nó bị suy nhược cơ thể. Nghỉ ngơi rồi sẽ không sao nhưng cái tâm lí thì rất khó chữa.
- Thật có chuyện như vậy sao ạ? Sao bác không thông báo cho cháu? Nhưng mà, em ấy bị bệnh tâm lý? - Tôi lại càng thêm hốt hoảng sau lời nói của bác gái.
- Ừ. Bác sĩ bảo Taehyung bị trầm cảm khá nặng. Nó bị ám ảnh bởi một điều gì đó. Bác sĩ còn nói, muốn chữa chỉ có một cách, đó là tìm ra nỗi ám ảnh đó. Nhưng nếu bác đoán không nhầm, nỗi ám ảnh đó chính xác là việc cháu đi du học ở xa.
- Bác, cháu lập tức đặt máy bay về Hàn. - Tôi quả quyết nói.
- Không được, không thể để ảnh hưởng đến việc học hành của cháu được.
- Nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì hết. Cháu phải nghe lời bác chứ.
Sau một hồi đôi co, hạ hồi phân giải, tôi đành ngậm ngùi nghe lời mẹ Kim. Nhưng trong lòng tôi, tôi không thể ngưng lo lắng, nhớ thương em.
"Không nghe lời mẹ vợ tương lai một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
_to be continue_
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạ. Ai giật tem đi :(( chúc các cậu ngủ ngon ❤️💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com