Chương 11 : Xì dách
Ngay khi đến nơi, cả đám lập tức kéo nhau ra chợ. Đáng lý nên đi biển trước nhưng mọi người đều nghĩ để ngày mai cùng dậy sớm ra đón bình minh luôn. Hiện giờ cũng đã tới giờ cơm trưa, đi chợ ăn là hợp lí nhất.
Nhưng Taehyung và Jeongguk quyết định lén lút đánh lẻ.
"Này tôi muốn ăn thử hàu nướng phô mai." Taehyung kéo ống tay áo của Jeongguk, hai mắt sáng lên chỉ vào quầy hải sản nướng ở đằng kia.
Dĩ nhiên là Jeongguk không thể từ chối, lập tức cùng anh ngồi vào bàn. Bọn họ gọi mấy phần vừa đủ ăn, chủ yếu chọn món nào ít ớt để cho Taehyung có thể dùng được.
Đi cả một ngày, ai cũng bụng rỗng biểu tình kêu đói nãy giờ. Đồ ăn vừa bày lên đã nhào vào ăn uống ngon miệng. Jeongguk bận rộn lột vỏ tôm để trên dĩa, cắt nhỏ sẵn mực nướng muối ớt để Taehyung dễ nhai. Suốt buổi ăn Taehyung vô tư gắp hết món này tới món khác, thỉnh thoảng bỏ vào chén của Jeongguk một con hàu to ụ phô mai.
Taehyung có thói quen lúc ăn sẽ chu miệng lên mỗi khi nhai. Hai má phúng phính phồng tròn lên, môi xinh chu chu nhìn thích cực kì. Jeongguk gấp khăn giấy làm hai, lau nhẹ dầu mỡ dính trên khoé môi anh. Taehyung không hề suy nghĩ nhiều cũng đưa khăn giấy lau lại cho Jeongguk.
"Ngon không?" Jeongguk hỏi.
Taehyung hiền lành gật đầu, miệng còn đang ngậm ống hút ly nước mía.
"Tôi mua nhiều đồ ăn như vậy cho cậu, có phải cậu nên trả lại tôi cái gì đó hay không?"
Taehyung hút cái rộp hết ly nước, ngồi nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định xé bao bìa tờ khăn ướt. Anh nhấc ghế chuyển sang ngồi kế bên hắn, nắm cổ tay Jeongguk kéo về phía mình.
"Vậy để tôi lau tay cho cậu nha." Taehyung vừa nói vừa tỉ mỉ lau sạch từng đốt ngón tay của Jeongguk, anh nâng mu bàn tay hắn lên, những ngón tay thon dài cách lớp khăn giấy chà sát lên da thịt của hắn.
Tuy rằng bọn họ vẫn thường hay nắm tay, thậm chí còn ôm nhau ngủ chung. Nhưng có lẽ vì gió cuốn mùi vị mằn mặn của biển đến, trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, khung cảnh quá mức lãng mạn khiến cho tâm tình của Jeongguk thay đổi ít nhiều. Chính vì thế chút đụng chạm nhỏ này của Taehyung khiến tim hắn bỗng dưng loạn nhịp.
"Thôi cậu đừng lau nữa." Jeongguk lãng tránh không dám nhìn anh.
"Sao thế?"
"Cậu lau thêm chút nữa thì không khéo tôi lại hôn cậu mất."
Taehyung thoáng chốc đỏ bừng mặt mũi, hất tay hắn văng ra, đánh cái bốp lên đùi Jeongguk.
"Nói năng nhăng cuội gì đó!"
Taehyung từ khi nào đã không còn là cậu bạn thẹn thùng, dè dặt trước mặt Jeongguk nữa. Anh thậm chí còn dám đánh trả lại hắn, vài lúc còn đạp Jeongguk lăn thẳng xuống giường. Có lần Jimin thấy Taehyung tán, cũng không được xem là tán vì anh chỉ dùng tay mình đẩy nhẹ gò má của Jeongguk quay sang một bên, nên Jimin muốn học theo. Cậu chàng hí hứng chạy tới tán một phát vào mặt Jeongguk, lực không mạnh, giống Taehyung đẩy nhẹ một cái thôi. Nhưng Jimin thì không may mắn như anh, lập tức bị Jeongguk đánh không trượt phát nào.
Jimin lấy thế làm tức tối, bèn gào to oan ức. "Tại sao Taehyung đánh mày được mà tao đánh thì không?"
Nói là nói thế thôi, sau khi thốt ra câu đó Jimin ngay tức khắc hối hận. Bởi chắc rằng cả lớp ai cũng biết rõ câu trả lời rồi.
"Vì tao thích Taehyung nên cậu ấy có quyền đánh tao. Tao không thích tụi bây nên không cho tụi bây đánh tao. Chuyện dễ hiểu mà."
"..." Quả nhiên xứng đáng bị sói cắn ngủm củ tỏi vào đêm đầu tiên.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai vẫn chưa muốn về sớm như vậy nên đã dắt nhau đi tới khu quà lưu niệm. Taehyung muốn mua về cho mẹ cái gì đó, anh phải chọn luôn cho mẹ Jeon một món. Đáng ra Jeongguk nên tự chọn mới phải, nhưng trước khi đi mẹ hắn đã rào trước, dặn con trai mình đừng động tay gì vào mấy món quà lưu niệm. Có muốn mua gì về thì đưa cho Taehyung chọn, bà không tin tưởng gu thẩm mỹ của con trai mình.
Jeongguk không tỏ vẻ gì là phật lòng trước thái độ lạnh lùng của mẹ dành cho mình, mẹ tin tưởng Taehyung như thế càng tốt, sau này sẽ không xảy ra chuyện mẹ chồng chàng dâu.
Ở đây đa số các gian hàng lưu niệm là những xe hàng rong. Trưa nắng chói chang rọi ngay đỉnh đầu cả hai khiến lưng áo của Jeongguk và Taehyung đều thấm ướt mồ hôi.
Jeongguk nhìn thấy mái đầu bồng bềnh của người bên cạnh ngập tràn nắng vàng, hắn quay tới quay lui tìm kiếm thứ gì đó rồi nhanh chóng chạy vụt đi, mấy phút sau đã trở về lại bên cạnh anh.
Taehyung đang chọn lựa nhiệt tình mấy món hàng bày trên quầy, không nhận ra Jeongguk vừa rời đi. Đến khi phát hiện thì đã thấy ánh nắng chiếu rọi chói mắt nãy giờ đã biến mất. Taehyung ngẩng đầu lên, chiếc ô từ đâu ra che khuất đầu anh.
"Cậu làm gì vậy?" Taehyung quay sang hỏi.
"Làm gì là làm gì? Đang che dù cho cậu nè."
"Vậy sao cậu còn đứng ngoài nắng?"
Jeongguk gãi đầu. "Như vậy cậu sẽ được che kĩ hơn."
Taehyung phì cười, gõ lên trán người kia mắng một câu, "Đồ ngốc.", rồi kéo tay Jeongguk vào đứng cùng mình. Nhưng dù vậy nửa bên vai hắn vẫn hứng nắng, chiếc ô lệch sang một bên thiên vị che cho Taehyung đang chăm chỉ chọn quà.
Có vài cô gái đi ngang phía sau lưng họ nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi trầm trồ, vài người còn nói rõ to khen ngợi Jeongguk chính là bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết.
"Xong rồi. Tôi lựa xong rồi." Taehyung vui vẻ cầm lên hai chiếc ví tiền dạng dài khoe với Jeongguk.
Tuy là hàng chợ, chất liệu không được tốt nhưng mẫu mã lại sang chảnh không chê vào đâu được. Quả nhiên con dâu nhà họ Jeon.
Jeongguk âm thầm tự đắc rồi bật ngón cái nhiệt tình khen ngợi bạn mình.
"A! Bắt gặp hai người đánh lẻ nha." Jimin từ đâu ra nhào tới bám vai Taehyung, tay chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Jeongguk.
Phía sau cậu là Hoseok đang yểu xìu như bánh bao vô nước, lề mề lê bước đến bên cạnh bọn họ.
"Rủ tên này đi chung là một sai lầm của tôi." Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tức muốn điên. Hoseok đứng thẳng lưng, hai tay chống nạnh cao giọng. "Cậu ta suốt buổi cứ Yoongi, Yoongi miết. Đi tới chỗ nào cũng mua quà về cho ông anh kia, tôi đi theo như cái bóng đèn vậy."
"Chuyện này có gì đâu mà phải bất bình chứ, người ta nhớ người yêu là chuyện bình thường. Một người độc thân như cậu sẽ không hiểu được đâu." Jimin lắc lắc ngón tay ngắn ngủn. "Chừng nào có người yêu đi rồi biết, đi đâu cũng nhớ hết."
Jeongguk ở bên cạnh âm thầm gật đầu, mặc dù hắn cũng giống như Hoseok, thuộc nhóm người chưa có người yêu, nhưng sắp rồi.
Jimin đu bám sau lưng Taehyung, vô tình được hưởng ké cái dù nên không thèm buông anh ra nữa. Kế đó Hoseok cũng chui tọt vào, đẩy qua đẩy lại đến mức chỉ có mỗi cánh tay cầm dù của Jeongguk là được hưởng mát.
"Này này, tao là người hầu của tụi bây hả?" Jeongguk dùng sức lôi từng người một tách ra khỏi Taehyung, hừ một tiếng rõ to. "Đã nóng nực còn đu bám, cậu ấy mà đổ thêm một giọt mồ hôi nào thì tao dần tụi bây ra bã."
"..."
"..."
"Jeongguk à..."
Trước tình cảnh "căng thẳng" này, điện thoại Jimin đúng lúc reo lên. Cậu chàng bắt máy, biểu cảm trên gương mặt càng về sau càng hưng phấn. Sau khi cúp máy thì ngay lập tức kéo tay kéo chân lôi cả bọn đi về phía khách sạn.
"Về lẹ về lẹ, bọn kia hẹn đánh xì dách."
Jeongguk vừa nghe đến hai chữ đó liền ôm trán nhăn nhó, nếu chơi trò này thật thì túi tiền cậu sắp tiêu đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com