Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Ngũ linh hay quắc?

Từ nhỏ đến lớn, Taehyung sống trong môi trường vô cùng lành mạnh, không biết rượu bia, bài bạc là gì. Nên khi thấy đám bạn của mình ngồi xếp bằng san sát nhau tại thành một vòng tròn, trên tay là xấp bài tay trộn tới trộn lui mà vô cùng bỡ ngỡ.

"Cậu không biết chơi thì ngồi cạnh đếm tiền cho Jeongguk đi." Jimin đã nói như thế sau câu thú nhận việc không biết chơi xì dách của Taehyung, vô cùng nhẫn tâm và dứt khoác.

Jeongguk thì hiền lành hơn, vỗ vai anh an ủi. "Cậu cứ xem tôi chơi, tôi chỉ cho cậu vài ván. Dễ lắm."

Nói thì có vẻ dễ lắm nhưng Taehyung không có tài năng ở lĩnh vực này, tuy tính toán khá nhanh nhưng vẫn chẳng hiểu tuổi tác của mấy lá bài này nghĩa là gì. Jeongguk rất kiên nhẫn giải thích cho anh, còn cho anh tự cầm bài tự rút để trải nghiệm. Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra, Taehyung sau khi rút lá thứ nhất, là con tây, anh giơ ba lá bài lên cho Jeongguk coi rất tự nhiên nói to.

"Ê tôi được hai mươi lăm tuổi rồi, có phải thắng rồi không?"

"..." Jeongguk hạ tay Taehyung xuống, luyến tiếc nhìn tiền bị Jimin cướp đi. "Quắc bà nó rồi. Cậu đừng có tự khai to như thế chứ."

Những ván tiếp theo chẳng khá khẩm hơn là bao. Taehyung đã hiểu cách chơi rồi nhưng lá gan hơi bé, hai lá đầu vừa vặn mười sáu tuổi là anh đã dằn rồi. Jeongguk hết lời khuyên anh rút đi, nói gãy cả lười cuối cùng vẫn không chịu rút. Thế là khi Jimin xét bài thì bị cười một trận vì dằn dơ.

"Taehyung nghe này. Nam nhi đại trượng phu, một là quắc, hai là ngũ linh, ba là hai mươi mốt tuổi, không bao giờ được dằn dơ biết chưa?"

Taehyung ngơ ngác nhìn. "Vậy là phải bốc tới chừng nào đủ hai mươi mốt hoặc ngũ linh mới thôi hả?"

"Đúng vậy!" Jeongguk khẳng định chắc nịt, không để ý phương pháp đó của mình chính là nguyên nhân khiến Jeon Tinh Trì thắng mọi trò trừ xì dách.

Hoseok bên cạnh nghe không lọt tai chữ nào, bực mình kéo Taehyung sát về chỗ mình. "Cậu đừng nghe cậu ta nói, thua sạch tiền bây giờ. Qua đây tôi chỉ cậu."

Taehyung rất dễ chịu, gật đầu đổi hướng nhìn sang chỗ Hoseok. Jeongguk thấy anh đồng ý cũng không cản, để anh tự do chơi. Nhưng cuối cùng Taehyung vẫn quen hơi, cứ chốc chốc phải ngó sang Jeongguk mới chịu được. Chơi được mấy ván bên Hoseok là lại trở về với cậu bạn cùng bàn.

"Lần này cho cậu bốc." Tới lượt Jeongguk làm cái, hắn chỉ xuống hai lá bài vừa được chia dưới sàn, trao hết vận mệnh của những tờ tiền vào tay Taehyung.

Taehyung mạnh dạn bốc lên, làm trò giống mấy người kia, nặn nặn lá bài.

Lá đầu tiên là con xì. Lá thứ hai là con tây.

Jeongguk mừng rỡ reo to rồi hai lá bài xuống sàn. "Xì dách. Nộp tiền đây."

Thu bộn tiền về, Jeongguk ôm Taehyung, áp má mình vào má anh cọ tới cọ lui. "Ai nói tôi xui xẻo khi gặp Taehyung chứ, rõ ràng cậu ấy là may mắn của tôi mà."

"Hai người có thôi đi không!"

"!!!"

Tối hôm đó Taehyung và Jeongguk không lỗ nhưng cũng chẳng lời bao nhiêu. Xem như chơi cho vui thế thôi. Mọi người còn muốn cùng nhau ăn uống nhưng vì Taehyung muốn đi xem bình minh vào ngày mai nên Jeongguk đã từ chối bữa tiệc, nói rằng tối mai mới tham gia.

"Cậu cứ ở lại cùng mọi người đi. Ngày mốt mình xem cũng được mà." Taehyung níu vạt áo Jeongguk lại trước khi hắn bỏ ra ngoài.

"Tôi đã nói với cậu là ngày mai cùng xem bình minh rồi. Mấy bữa tiệc tùng này ngày nào mà chẳng bày được. Taehyung là ưu tiên của tôi mà."

Không chỉ là ưu tiên mà còn là thiên vị của Jeongguk, là độc nhất, là yêu thương vô hạn của hắn.

Taehyung ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt Jeongguk cứ mãi dán chặt vào người anh không rời.

"Chúng ta về phòng thôi."

Biển về đêm khiến nhiệt độ giảm bất ngờ. Sau khi vào phòng, Jeongguk bắt Taehyung phải tắm bằng nước ấm và sấy khô tóc cho anh ngay khi anh vừa bước ra. Jeongguk ngồi trên giường, kéo chân Taehyung đặt lên đùi mình. Tiếng máy sấy phát ra vù vù, thổi hơi nóng vào lòng bàn chân anh dễ chịu vô cùng. Jeonguk vừa sấy vừa xoa bóp người đang nằm nghịch ngợm ngọ nguậy bàn chân để trêu mình. Hắn hơi nhếch môi, vẫn chuyên tâm làm việc của mình mà không phàn nàn điều gì.

"Cậu vẫn luôn đối xử với bạn bè tốt vậy sao?" Taehyung nhìn Jeongguk rất tự nhiên chạm vào lòng bàn chân mình. "Không sợ dơ tay à?"

"Có gì mà dơ?" Jeongguk sấy ấm chân rồi ra hiệu Taehyung đưa tay cho mình. "Tôi chỉ làm thế với một mình cậu thôi, cậu không hiểu à?"

Taehyung bật dậy chìa hai tay ra trước mặt Jeongguk để hắn tiếp tục công việc của mình. Lòng bàn tay to lớn áp lên mu bàn tay thon gọn của anh, cẩn thận nâng niu như viên ngọc quý.

Căn phòng rộng lớn chỉ có âm thanh vù vù phát ra từ chiếc máy sấy. Tiếng sột soạt mền gối và hơi thở nhè nhẹ của hai người đang im lặng tập trung vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Taehyung triệt để làm lơ câu hỏi của Jeongguk.

"Xong rồi. Tôi đi tắm, cậu cứ ngủ trước đi nhé." Hắn đặt tay anh xuống nệm, vỗ nhẹ lên mái tóc xù y như cục bông của người kia.

Taehyung gật gật đầu, trượt lưng nằm xuống giường và trùm kín chăn tới mũi mình.

Anh giả vờ ngủ, hoàn toàn không dám lén nhìn Jeongguk dù chỉ một chút. Taehyung suy nghĩ về câu nói kia của hắn, không biết mình có thực sự hiểu ý của Jeongguk hay không. Nhưng những gì xuất hiện trong đầu khiến anh không dám đối mặt, nó đột ngột hiện lên, nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh. Rằng ý nghĩ Jeongguk đang ám chỉ chuyện gì đó với anh khiến Taehyung giật mình trong giây lát. Taehyung im lặng cuộn trong chăn chờ đợi, không biết là chờ Jeongguk trở ra hay chờ ý nghĩ kia tan biến. Anh vẫn không đủ can đảm.

Nhưng người này tắm lâu quá thể, Taehyung nằm trong ổ chăn ấm áp lim dim chờ đợi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu trước khi Jeongguk kịp tắm xong.

Đến khi hắn bước ra thì đã thấy con gấu nhỏ nằm an ổn trên giường. Mái tóc đen rủ sang một bên, má áp xuống gối mềm trong khi hai tay bám chặt mép chăn. Taehyunh ngủ có thói quen co chân lại làm cho người khác nhìn thấy anh bé hơn bình thường.

Jeongguk sấy thật khô tóc mình để khi leo lên giường không làm anh dính nước. Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút, đặt bình nước ngay tủ đầu giường bên cạnh Taehyung rồi mới chui vào chăn.

Taehyung trong vô thức cảm nhận được Jeongguk ở bên cạnh liền nhích người tới gần. Giữa họ vẫn còn dư một khoảng đủ nhét vừa một cái gối ôm nhưng Jeongguk quyết định kéo anh nghiêng hẳn về mình, triệt để xoá bỏ khoảng cách.

Cảm giác quen thuộc y hệt những giấc ngủ ở nhà, nằm trong vòng tay người nọ yên tâm không chút phòng bị. Đến khi hơi thở Jeongguk phát ra đều đều, Taehyung mới từ từ tỉnh dậy. Anh đã bị đánh thức ngay lúc hắn chui vào chăn. Taehyung vén tóc mái rũ rượi của người kia sang hai bên, ngón trỏ thuận thế xoa nhẹ lên gò má cao gầy. Anh chồm người hôn lên chóp mũi Jeongguk, thả nhẹ câu chúc ngủ ngon qua nụ hôn phớt qua kia.

Đêm hôm đó Jimin và Hoseok say quá ngủ bụi bên phòng người khác. Đến sáng hôm sau Taehyung thức dậy thì giường bên vẫn còn trống. Jeongguk ngủ rất say, đầu áp vào ngực anh ngoan ngoãn như em bé. Nhìn hắn ngủ ngon thế nên Taehyung chẳng nỡ đánh thức, len lén gỡ tay gỡ chân đang quấn lấy mình ra để bước xuống giường. Anh mở hé rèm cửa, từ ban công phòng bọn họ có thể nhìn ra biển, thấy được mặt trời đang dần ló dạng sau một đêm trốn xuống biển sâu.

Khung cảnh đẹp như vậy, ngắm một mình thì uổng phí quá. Taehyung lấy chiếc máy ảnh trên bàn, thiếu kinh nghiệm chụp một tấm hơi lệch bố cục nhưng vẫn thu gọn vẻ đẹp của ánh bình mình vào buổi sáng sớm. Taehyung nhìn Jeongguk vẫn đang ngáy khò khò, nếu giờ không gọi hắn dậy thì chắc hắn sẽ giận mình mất.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jeongguk, khẽ lay lay vai hắn.

"Bạn học Jeon dậy đi nào." Taehyung nhéo mũi người kia. "Nếu cậu còn không chịu dậy thì không kịp ngắm bình mình đâu."

Jeongguk dụi mắt, lắc lắc đầu như muốn phản kháng lại cái nhéo của Taehyung. Hắn vịn tay anh để ngồi dậy, sau đó còn ngáy ngủ mà dựa vào người anh muốn nướng thêm một chút. Nhưng Taehyung lập tức ngăn cản ý định đó của Jeongguk, dắt hắn vào phòng tắm, nghịch ngợm vẫy nước lên mặt con thỏ ngáy ngủ kia.

Nước lạnh đột ngột chạm vào da mặt khiến Jeongguk rùng mình mở mắt, giận dỗi nhìn Taehyung như muốn trách mắng.

"Là cậu hôm qua nằng nặc đòi tôi gọi dậy đón bình minh đấy."

"Ừ nhỉ." Jeongguk ồ một tiếng sực nhớ, cười hì hì nói. "Quên mất. Cậu đợi tôi một chút tôi ra ngay."

Bình minh không ở yên quá lâu, nhưng vẫn kịp để Jeongguk và Taehyung đón cùng nhau. Cả hai đứng cạnh suốt mấy phút, im lặng dõi theo mặt trời dần lên cao. Gió dịu nhẹ chạy vào phòng khách sạn của bọn họ, thổi rối tóc đen của thiếu niên mười bảy, thổi cả vào lòng của chàng trai ôm ấp tình cảm tuổi mới lớn.


---------------------

Hạnh phúc đủ rồi, sắp tới cho hai bạn trẻ giận nhau xíu nhé ( ^∀^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com