Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Biển xanh, cát vàng

Tối hôm qua mọi người gần như thức cả đêm để vừa ăn uống vừa vui chơi, chẳng có ai dậy nổi vào sáng sớm như Taehyung và Jeongguk. Nhưng vào đúng giờ hẹn ra biển chơi, báo thức reo ầm lên khắp cả phòng, điện thoại người nào người này đều rung dữ dội, dùng hết sức bình sinh của mình để đánh thức đám học sinh đang nằm lê lết khắp nơi.

Jimin và Hoseok trở về phòng khi Jeongguk đang bận rộn bôi kem chống nắng cho bạn cùng bàn. Bọn họ vừa ngáp vừa gãi bụng bước vào cửa, đập vào mắt là cảnh đại ca Jeon hai tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ xinh của bạn cùng bàn. Taehyung không có vẻ gì là ngượng ngùng, trực tiếp nhắm mắt ngẩng mặt cho người kia chăm sóc. Khoảng cách giữa hai nam sinh thu hẹp lại đến mức gần như một con muỗi cũng không chui lọt.

Jimin ho nhẹ một tiếng. "Mặc dù biết trước giờ bọn họ đều như vậy nhưng mà nhìn vẫn cứ lấn cấn chỗ nào ấy nhỉ?"

"Cấn ở chỗ bọn họ hành động như mấy cặp vợ chồng nhưng một câu tỏ tình cũng chẳng có đó." Hoseok vỗ vai Jimin, tỏ vẻ rành đời thốt lên một câu.

"Nhưng mà khoan đã, bọn họ có tình cảm với nhau không vậy?"

"Ai biết, mọi người đều đồn là hai người họ yêu nhau nhưng có ai khẳng định đâu." Hoseok suy tư. "Người ta còn nói có khi chỉ là chơi qua đường."

"Cái gì chơi qua đường?" Giọng nam trầm thấp vang lên.

"Thì Jeongguk đó, Jeongguk chơi qua đường với Taehyung--" Lời vừa dứt, Jimin bên cạnh đột nhiên liên tục huých vào tay Hoseok, ra hiệu cậu quay sang bên cạnh.

Jeongguk khoanh tay dựa vào tủ quần áo, ánh mắt nheo lại nhìn hai kẻ hồn nhiên cứ nghĩ giọng mình nhỏ lắm đang tám chuyện ngoài cửa.

Hoseok đối diện với gương mặt cười khủng bố của Jeongguk, trán toát mồ hôi cười đáp lễ. "Ha ha, xin chào, tối qua ngủ ngon không?"

"Không ngon lắm, tối qua gặp ác mộng."

"Ác mộng hả?" Hoseok vẫn chưa hoàn hồn hỏi lại một câu.

"Ừ, mơ thấy hôm nay tôi đem cậu quăng xuống biển cho cá ăn."

"..."

Taehyung khẽ ho một tiếng, không nỡ nhìn bạn cùng lớp bị bắt nạt tinh thần như vậy, vỗ vai Jeongguk ý bảo hắn đừng làm khó hai người ấy nữa. Anh đứng dậy, kéo tay Jeongguk ra khỏi phòng.

"Bọn tôi ra ngoài trước, các cậu sửa soạn rồi lát ra biển chơi nhé."

"Tuân mệnh!"

Jeongguk hừ một tiếng, thầm nghĩ gần đây hình như mình hiền quá nên đám kia cứ tự do tác oai tác oái. Thật ra ở trường trung học thì không thiếu nhất chính là lời đồn, trước giờ hắn chưa từng để lọt tai mấy câu bàn tán kia. Nhưng bây giờ có Taehyung bên cạnh, hắn không muốn Taehyung phải nghe mấy lời nhảm nhí nào hết. Người còn chưa theo đuổi tới tay thì tuyệt đối không thể bị mấy tên ranh kia dọa chạy mất được.

Bọn họ sánh vai đi trên hành lang khách sạn, bắt gặp không ít bạn cùng lớp cũng vừa mới chuẩn bị xong. Có vài người còn tay xách nách mang bóng chuyền và tấm lưới, âm thanh nói chuyện xôn xao không ngừng. Taehyung nhìn mọi người ai nấy đều vui vẻ cười đùa, bên cạnh Jeongguk cũng thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu cùng, không khí tràn đầy sức sống tuổi trẻ thổi vào lòng Taehyung khiến anh không kiềm được nhoẻn miệng cười.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sáng sủa của Jeongguk, thầm nghĩ, quyết định chuyển trường lần này có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.

Nhưng khoảnh khắc yên bình mà Taehyung trân trọng đó không diễn ra được lâu. Ngay khi cả bọn tụ tập trên bãi cát vàng, lập tức chia ra hai phe bắt đầu tranh cãi không ngưng về việc nên chơi trò gì.

"Ở biển thì phải chơi bóng chuyền."

"Ra biển thì phải đi tắm biển, ra biển mà chơi bóng chuyền thì thà tới sân thể thao trường chơi cho rồi."

"Chơi trong sân thể thao có thể sánh với chơi trên cát sao? Cảm giác nhảy lên trên sân có thể sánh với nhảy lên trên bãi cát này sao? Có thể sánh được sao?"

"Thế sao mấy bây không chia ra hai nhóm chơi hai môn riêng biệt đi?" Jeongguk nhức đầu muốn ngăn cái đám này tiếp tục ồn ào.

Nhưng Jimin, người đã xuống từ khi nào và đang gia nhập bên đội chơi bóng chuyền, lập tức phản đối. "Vậy là mày không hiểu rồi. Thứ bọn tao cãi không phải là môn chơi mà là lòng tự tôn của đàn ông. Nếu có thể thuyết phục cả lớp cùng chơi một môn không phải rất đoàn kết, rất có tiếng nói sao?"

"Mày bị điên hả?" Jeongguk mắng. "Lớp đông vậy không thể cùng nhau chơi bóng chuyền, chia ra hai phe tự chơi đi. Cãi nhau nhức cả đầu."

"Cậu ta bị điên đấy, mặc kệ đi. Chúng ta căng lưới ra nào." Hoseok hăng hái nhét vào tay Taehyung và Jeonggguk tấm lưới bóng chuyền, còn mình chạy lại phụ đội cắm cọc.

Jeongguk không vội giúp bọn họ mà quay sang hỏi Taehyung. "Cậu muốn tắm biển hay chơi bóng?"

"Chơi bóng đi. Chơi xong chúng ta xuống nước sau."

Phe bóng chuyền chia thành ba nhóm, hai nhóm thuộc hai phe tham gia chơi, một nhóm đảm nhiệm vai trò khán giả, cổ vũ kiêm trọng tài. Jimin và Hoseok vừa vặn nằm ở đội đối thủ của Taehyung và Jeongguk.

"Cậu không cần quá sức, bọn họ chơi gà lắm." Jeongguk vén tóc mái của Taehyung gọn gàng sang hai bên, vỗ vai anh động viên.

"Nè nói vậy là có ý gì hả?" Đối thủ không phục lập tức nhảy đổng lên phản bác. "Bọn tôi dù gì cũng là dân thể thao đấy."

"Đúng đúng. Cẩn thận lát các cậu thua thì phải gọi bọn này một tiếng anh hai đó."

Jeongguk dứt khoác không thèm quan tâm bọn họ nhốn nháo, sau khi chăm lo cho Taehyung xong thì cầm bóng đứng cuối đội hình. Động tác chuẩn bị phát bóng ra hiệu cho mọi người vào tư thế, tuy chỉ chơi vui nhưng cũng không thể qua loa để thua mất mặt được.

Jeongguk lùi mấy bước rồi tung bóng lên, chạy tới giơ thẳng tay bật cao người phát đi cú đánh đầu tiên.

Mấy cô nàng ngồi ngắm phía bên kia không khỏi trầm trồ một phen. Quả nhiên đại ca trường, từ giá trị nhan sắc đến sức mạnh bên trong đều xứng đánh đứng đầu bảng xếp hàng nam thần của trường bọn họ.

Cú phát bóng đầu tiên thuận lợi khiến mọi người càng thêm hăng hái, trận đấu không quá ác liệt nhưng khá hấp dẫn. Hai đội gần như ngang tài ngang sức, thỉnh thoáng những cú đỡ bóng của Jimin cũng khiến cho mấy người khán giả trầm trồ không ít. Nhưng bù lại, bọn họ đôi khi té ngã xuống nền cát, còn té ở những tư thế có độ tấu hài cao, khiến cho mọi người được một phen cười chảy nước mắt.

Taehyung ôm bụng cười không ngừng sau khi chứng kiến cậu bạn bên đội mình ngã chổng mông sau khi cố cứu bóng. Tiếng cười giòn tan vang khắp bãi cát vàng, gió thổi từ biển vào những âm thành đùa giỡn của thiếu niên đang rượt nhau ngoài kia, hoà trộn với nhau tạo thành cảnh tượng không thể nào đẹp đẽ hơn.

Vốn trận địa ban đầu được chia ra rất rõ ràng, trên bờ chơi bóng, dưới nước đánh nhau. Sau đó vì trái bóng đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo đập vào đầu một nam sinh đang tắm biển, cuối cùng bọn họ chẳng biết vì sao khơi chiến nhau, kéo cả lũ chạy khắp bãi cát.

Bởi vì vấn đề an toàn nên khi đùa giỡn không ra quá xa, sóng đánh vào bờ liên tục cũng đủ khiến quần áo ai nấy đều dính nước.

Jimin hiện tại đã ướt như chuột lột, đang bận chiến đấu một sống một còn với Hoseok. Trong khi đó Taehyung được xem là người bình yên nhất, bởi vì Jeongguk lúc nào cũng chắn trước anh nên hiếm có ai dám lôi anh ra nhúng nước. Nhưng Jeongguk không có ý định bảo bọc đồng bọn mình quá kĩ, vẫn để Taehyung cùng mấy người kia vật lộn mấy vòng vui vẻ dưới nước.

"Tôi không tin hôm nay tôi không quật được cậu xuống." Một nữ sinh la lớn lên, giọng điệu tràn đầy khí khái.

"Tôi cũng không tin hôm nay mình không thắng nổi cậu." Một nữ sinh khác đáp lại.

Taehyung bật cười ha hả khi thấy hai cô bạn ôm lấy nhau lăn trên cát. Mà trên thế gian này còn có cái gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười. Một giây sau Taehyung cũng bị Jeongguk ôm ngã lăn lóc dưới cát.

Một tay hắn lót sau đầu anh, tay còn lại quấn chặt eo thon.

"Hôm nay tôi với cậu cũng quyết đấu một trận đi." Jeongguk đè Taehyung ở dưới, kề sát bên tai anh khiêu chiến.

Khoảng cách gần gũi như vậy không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng chẳng biết vì cả người vận động nhiều hay là vì cát dưới lưng toả nhiệt mà Taehyung cảm thấy hình như cả người mình đang dần nóng lên. Lỗ tai bị Jeongguk thì thầm sớm đã đỏ ửng, Taehyung mím môi phản kháng đẩy hắn ra.

"Sao thế? Chưa lâm trận đã muốn bỏ trốn?" Jeongguk cười cười nói, tay kéo eo anh dán sát về phía mình hơn.

"Không phải...tôi...tôi đấu không lại cậu."

Jeongguk làm ra vẻ trầm ngâm, sau đó mỉm cười không rõ ý tứ nhìn người dưới thân. "Cũng chưa chắc. Tôi chỉ có cậu một chiêu, bảo đảm hạ gục tôi ngay tức khắc."

Taehyung đang ngại muốn chết, chẳng còn tâm tư để ý sắc mặt của hắn, hỏi bừa một câu. "Cách gì?"

"Cậu chồm người dậy, hôn tôi một cái, tôi bảo đảm quỳ xuống nhận thua với cậu." Cả đời.

Hai chữ sau Jeongguk nuốt ngược vào không nói, nhưng đáy mắt lại như phơi bày hết tất cả.

"..." Sao tên này lại lưu manh như thế chứ.


Cùng lúc đó, những chiếc bóng đèn sáng rực giữa ban ngày đứng chống nạnh nhìn sang.

Jimin : "Xu hướng bạn cùng bàn dạo gần đây gay cấn như vậy đó hả?"

Hoseok : "Khó nói lắm."

Quần chúng lớp : "Ợ. Tự dưng thấy no dữ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com