Chương 15 : Việc của Taehyung là xinh đẹp
Tuy là trận đấu này liên tục được mọi người tán thưởng nhưng trong mắt một người không hiểu biết về bóng rổ như Taehyung thì không khác mấy những trận giữa giờ ra chơi trong trường. Nếu phải chỉ ra điều đặc biệt thì hôm nay Jeon Jeongguk không diện đồng phục mà mặc bộ đồ thể thao, trông thoải mái hơn hẳn. Theo nhận xét của Taehyung thì gọi là nam tính quyến rũ, tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Taehyung ở trên khán đài ngẩn người, bên dưới Jeongguk vừa ném được quả bóng ba điểm, tay hất tóc mái ra sau trán, kèm theo âm thanh kiềm nén không hét lên của mấy cô nàng xung quanh. Cú ném vừa rồi của hắn đã kết thúc ván đầu tiên, Hoseok nhân lúc Taehyung còn đang ngây ngốc đã lôi anh chạy xuống bên dưới, đồng thời dúi vào tay anh chai nước lạnh.
"Này, cậu đang suy nghĩ gì thế?" Jeongguk từ xa đi đến, hơi khom người để nhìn rõ mặt của Taehyung hơn.
Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn bởi động tác của hắn, Taehyung thậm chí có thể cảm nhận từng nhịp thở hổn hển của Jeongguk sau khi vận động mạnh. Giọt mồ hôi lăn dài bên má, tuột xuống cần cổ rồi biến mất dưới lớp áo mỏng. Taehyung si mê nhìn theo đường đi của giọt mồ hôi, cuối cùng dừng lại ở cổ áo rộng, anh nhìn chằm chằm một hồi lâu, cứ như muốn nhìn đến mòn vải áo mới thôi vậy.
Quỷ thần ơi, tại sao bạn cùng bàn của anh lại càng ngày càng quyến rũ vậy?!
"Taehyung. Taehyung!"
Tiếng Hoseok và cái lay vai của anh chàng đã đánh thức Taehyung, anh ngẩng đầu nhìn Jeongguk. Hắn đang nhíu mày quan sát Taehyung, đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng không che giấu.
"Sao thế? Cậu mệt à? Hay chúng ta về trước nhé?" Jeongguk lấy chai nước anh đang cầm, vặn nắp rồi đưa ngược lại cho Taehyung.
Taehyung khẽ lắc đầu, cầm nước uống ực một hơi nửa chai. Mặt anh nóng rực, cổ họng cũng khô khốc, theo bản năng áp chai nước lên má để dịu đi cảm giác nóng nực.
Hành động này của Taehyung vào mắt Jeongguk lại là không khí nóng quá nên bị choáng. Mặt hắn bí xị, vẻ không vui hiện rõ trừng mắt với Taehyung.
"Trời nóng như vậy cậu còn mặc áo tay dài, không sợ ngộp chết à?" Jeongguk kéo anh đi vào phòng thay đồ, lôi từ trong balo ra chiếc áo thun trắng.
Vốn tính sau trận đấu sẽ thay áo này rồi mới về, nhưng hiện tại Jeongguk hết cách, chỉ có thể cho Taehyung mặc. Dù sao cũng không thể để anh mặc áo tay dài nóng nực đó suốt buổi.
"Thay đi."
Taehyung cầm chiếc áo trắng tinh tươm, nhất thời không biết nói gì. Anh liếc nhìn người đối diện, vẻ mặt hắn nghiêm túc tỏ vẻ nếu anh không mặc thì hắn sẽ không đi. Taehyung đành thở dài, quay lưng về phía Jeongguk bắt đầu thay áo.
Hai tay anh cầm vạt áo kéo qua đầu, da thịt lộ ra sau lớp vải vóc thu hút ánh nhìn của Jeongguk. Sống lưng Taehyung thẳng tắp, vòng eo nhỏ gọn xinh đẹp. Trong phút chốc, Jeongguk đã muốn vươn tay thử xem nếu ôm vào thì sẽ có cảm giác gì.
Trí tượng tượng càng bay càng xa, nếu người này nằm trên giường, ưỡn eo cong lưng, hai chân thon dài gác lên vai hắn, mây mưa triền miên...
Dừng dừng! Nghĩ đi đâu vậy.
Jeongguk tự tát vào mặt mình, kéo lý trí trở về với thực tại. Lúc này Taehyung cũng đã thay áo xong, xoay người kéo theo Jeongguk đi ra ngoài. Tuy là đi cùng nhau nhưng mỗi người theo đuổi luồng suy nghĩ riêng của bản thân, không hề hay biết vành tai của đối phương từ lúc nào vẫn luôn ẩn đỏ.
"Chơi tiếp thôi. Jeongguk, lại đây nhanh lên!"
Taehyung đứng im nhìn Jeongguk bị người đồng đội kia lôi đi, trái bóng trong tay Yoongi bắt đầu tưng trên mặt sàn. Ván tiếp theo chuẩn bị bắt đầu.
Hoseok từ chỗ nào chui ra choàng vai Taehyung, hai mắt cong cong cười hớn hở với anh. "Trận này coi bộ còn lâu, tôi đói quá, chúng ta đi mua gì đó ăn đi rồi quay lại xem tiếp."
"Như vậy thì không hay lắm..." Taehyung đã hứa sẽ xem Jeongguk chơi bóng, nếu bỏ đi giữa chừng không biết cậu ấy có mất hứng không.
"Đừng có nghĩ nhiều quá. Bọn mình đi mua chút đồ ăn vặt về cho bọn họ ăn luôn. Coi bộ Jeongguk còn chơi dài dài, lúc giải lao có cái nhâm nhi đỡ chán." Hoseok miệng lưỡi linh hoạt, nói câu nào thuyết phục câu đó. Còn rất biết đánh trúng điểm mấu chốt của người đối diện.
Taehyung vừa nghe đến chữ 'Jeongguk' liền thay đổi thái độ, xoay người đi theo Hoseok.
Sau khi bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa, Namjoon liền mỉm cười tủm tỉm nhìn ai đó tuy đang chơi bóng nhưng hồn đã bay theo người ta từ lúc nào.
"Thích em ấy đến vậy?" Namjoon thủ thế cản đường đi của Jeongguk, đùa giỡn hỏi.
Jeongguk nâng mắt nhìn đàn anh, không mặn không nhạt đáp. "Ừ."
Min Yoongi ở sau lưng Namjoon thành công úp sọt quả bóng trong tay. Tiếng hoan hô của đồng đội vang dội khắp sân.
"Em có vẻ không thích anh?" Namjoon lại hỏi.
"Không hẳn. Dù gì anh cũng là họ hàng của Taehyung, không có tính uy hiếp với em."
"Thế sao em không thích anh?"
"Chắc tại Taehyung cứ luôn khen anh." Jeongguk nhún vai, thái độ như thể điều này là lý do vô cùng chính đáng để giải thích cho việc vì sao tự dưng mình lại đi ghét đàn anh khoá trên vốn mới gặp mặt lần đầu tiên vậy.
Namjoon bật cười, trở lại vùng sân của đội mình. Khi đi ngang còn cố tình vỗ vai Jeongguk. "Thật ra Taehyung khen em còn nhiều hơn nữa đấy."
Lúc Taehyung quay lại, bọn họ đã kết thúc trận đấu. Ai nấy đều đang ngồi ngửa đầu thở phì phò, tu nước ừng ực trên sân. Đến cả Min Yoongi ngày thường hiếm khi lộ ra vẻ chật vật vậy mà hôm nay cũng đang dựa vào vai Jimin thở lấy thở để, chiếc khăn trắng trên tay không ngừng lau sạch mồ hôi túa ra.
"Sao rồi? Kết quả thế nào?" Taehyung chạy lại chỗ của Jeongguk, đút cho hắn
một miếng khoai tây chiên.
"Tôi thắng." Jeongguk gục đầu lên vai Taehyung, lầm bầm than vãn. "Mệt quá đi. Lâu rồi mới chơi hăng như vậy."
Taehyung mỉm cười dùng khăn lau mái đầu đen của hắn, dịu giọng dỗ dành. "Bạn học Jeon của chúng ta giỏi quá. Một lát cậu muốn ăn gì? Tôi đãi cậu."
Tư thế hiện tại giữa bọn họ không tính là mới lạ, khi ở nhà Jeongguk rất thích dựa vào Taehyung xà nẹo, Taehyung cũng không có ý kiến gì. Nhưng đổi địa điểm một chút thì cảnh tượng này lại trở thành vấn đề khác.
Mọi người : "...."
Nhìn cặp đôi chính thức của đội trưởng Min bên kia đi, người ta còn không dính sát bằng hai người.
Hai người như vậy mà cũng xứng với cái danh bạn tốt hả?
Jeongguk không hơi đâu để ý bọn họ nghĩ gì. Nghỉ ngơi được một lát thì bụng kịch liệt biểu tình, hắn nắm tay Taehyung kéo dậy, cùng mọi người đi ăn chiều.
Quán cơm gần sân bóng rất nhiều, đa dạng đủ loại hình thức. Bọn họ chọn một quán sạch sẽ bước vào, bên trong có không ít khách nhưng bàn vẫn còn nhiều chỗ.
Jeongguk đầu tiên kéo ghế mời Taehyung ngồi, đưa menu cho anh trước rồi lại lau muỗng đũa sẵn sàng đặt qua chỗ Taehyung.
"Cậu chọn đồ ăn trước đi. Món này tôi từng ăn rồi, cay lắm cậu không ăn nổi đâu, né nó ra. Mì xào hải sản ở đây vị khá được, muốn thử không? Cậu uống nước ngọt hay sữa đậu nành? Tôi nhớ lần trước cậu nói thèm cá sốt cà chua, hay là gọi một phần đi?"
Jimin, Yoongi, Hoseok, Namjoon và tập thể đội bóng : "....."
"Biết vậy cứ để hai chúng nó tự đi ăn với nhau được rồi."
"Menu tôi còn chưa được cầm mà bụng đã no đầy cơm chó rồi."'
"Cùng là bạn trong lớp, cùng chơi bóng rổ nhưng vì sao địa vị giữa tôi và Taehyung lại khác biệt đến vậy?"
"Này Jeon Jeongguk. Taehyung cũng đâu phải con gái, em đâu cần cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan như thế?" Yoongi đối với chuyện yêu đương rất có chính kiến, trước giờ nuông chiều Jimin có tiếng, không sợ ai nói ra nói vào. Nhưng ngày hôm nay nhìn một màn này bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh vô cùng.
Jeongguk hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời nói châm chọc của đám người kia. Hắn trả lại menu cho Yoongi, chống cằm cười cười nhìn Taehyung.
"Mấy việc vặt này có gì đáng nói, em có thể làm hết cho cậu ấy. Việc của Taehyung chỉ cần cười xinh thôi."
Taehyung : "...." Da mặt tên này dày quá đi mất.
Anh đẩy ly nước cam sang cho Jeongguk, dụng ý kêu hắn uống nước rồi bớt nói một chút. Không khí trên bàn ăn lúc này mới yên ổn hơn.
"À quên mất. Hè năm nay mấy anh thi đại học mà phải không? Mấy anh không ai lo lắng gì sao?" Hoseok rất biết cách chọn chủ đề, vừa kết thúc câu liền nhận lại được một màn im lặng kéo dài.
Cuối cùng vẫn là người bạn tri kỉ Park Jimin cứu vớt mặt mũi cho Hoseok.
"Bọn họ toàn là những nhân vật top đầu bảng điểm khối mười hai đấy, cậu nói xem họ có lo lắng không?" Jimin ăn một đũa mì, vội vàng nhai vội vàng nuốt để tiếp tục câu nói.
"Đây, giới thiệu chút. Bạn trai tôi, Min Yoongi, tuyển thành vào đại học A. Còn đàn anh Kim, nội mấy tấm bằng ngoại ngữ của anh ấy cũng đủ cho một trường top đầu nào đó tuyển thẳng. Anh này, anh này, đàn anh này nữa, nhìn vậy thôi chứ đêm người ta học điên học cuồng đấy."
Jimin chơi chung với bọn họ lâu nhất, còn là người nhà đội trưởng bóng rổ nên tương đối hiểu rõ tài năng của bọn họ. Tiện thể chia sẻ chút xíu hiểu biết của mình cho Hoseok nghe.
"Chà. Không ngờ toàn là cao thủ võ lâm."
"Giỏi thật đấy." Taehyung cảm thán.
Jeongguk ngồi bên cạnh đang cẩn thận tỉ mỉ gỡ xương cá cho anh, không nhịn được nhìn sang.
"Tôi cũng giỏi nè."
Ý bảo khen tôi đi.
"Cậu cũng giỏi lắm." Taehyung vuốt má hắn dỗ dành.
"Một lát cậu có muốn đến nhà tôi không?" Jeongguk gỡ xong cá, đẩy dĩa sang bên cạnh.
"Đúng lúc hôm nay mẹ tôi có chuyến bay xa, không về. Tôi ngủ lại nhà cậu một đêm được không?"
Taehyung xé khăn lạnh, kéo tay Jeongguk lau sạch sẽ từng ngón tay một. Hành động tỉ mỉ, thành thục của Taehyung khiến Jeongguk không nhịn được kéo cong khoé môi. Một người tự nhiên lau, một người tự nhiên hưởng thụ.
"Cậu muốn ngủ lại lúc nào cũng được, lần trước cậu đến để lại bộ đồ ngủ con gấu kia. Tôi giặt sạch rồi, tối nay cậu không cần đem theo đồ đâu."
"Lát chúng ta ghé siêu thị mua đồ đi. Tối nay tôi trổ tài nấu ăn cho cậu xem."
"Cậu học nấu ăn hả?" Taehyung bất ngờ, cười cười trêu hắn.
Jeongguk gắp vào chén anh miếng thịt sườn, gật đầu trả lời. "Mới học lúc bắt đầu nghỉ hè."
"Sao tự dưng lại học nấu ăn vậy?"
Bình thường hai đứa đa số là ăn cơm mẹ Kim hoặc mẹ Jeon nấu, thỉnh thoảng Taehyung mới làm vài món đơn giản. Hắn chỉ toàn phụ mấy việc lặt vặt, không tham gia vào nấu chính bao giờ.
Jeongguk đặt đũa xuống, chống cằm xoay mặt nhìn Taehyung. Khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt nhu hoà dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được tình ý lan tràn trong con ngươi đen láy. Jeongguk tiến tới gần Taehyung, đặt cằm lên bả vai anh, giọng của nam sinh đang trong độ tuổi phát triển hơi trầm, hơi thở quấn quít bên vành tai như đang trêu ghẹo.
"Học để theo đuổi người mình thích."
---------------------
Cơm chó thì cứ phát đều đều nhưng không công khai yêu nhau là vì sao mọi người biết không?
Vì chuẩn bị để hai anh giận nhau đó :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com