Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Cậu cứ giận tôi đi, tôi sẽ dỗ mà

Jeongguk nắm đầu cô nàng nữ sinh lớp 10 lần trước tỏ tình mình, sự giận dữ lan tỏa từ ánh mắt đến hành động, bầu không khí xung quanh vì Jeongguk mà âm u đi vài phần.

Hắn hung hăng kéo tóc cô nàng, gằn giọng nói. "Trước giờ tao đánh người chưa biết phân biệt nam nữ bao giờ."

Bên cạnh nữ sinh là vài cô bạn và mấy bạn nam khác, một người đang bị Jimin đánh mềm người yếu ớt xin tha. Tuy nhiên vết thương không có cái nào quá nặng, đều tránh đánh lên mặt hoặc mấy chỗ dễ phát hiện. Nếu nhìn kĩ có thể phát hiện Jimin chỉ đang đánh cảnh cáo bọn họ mà thôi.

Nhưng Jeongguk thì lại không bình tĩnh được như vậy, hắn giống như con thú hoang cố kiềm nén bản tính hung tàn của mình bấy lâu nay, luôn bình tĩnh làm ngơ con mồi múa mây trước mắt, chỉ ngoan ngoãn cụp tai, rũ đuôi làm nũng với chủ nhân của mình. Nhưng con mồi này không biết vô tình hay cố ý lại cứ khiêu khích hắn, chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Khiến hắn không cách nào kiềm chế nỗi, nhân lúc chủ nhân đi vắng mà nhe nanh, giơ móng vuốt bén nhọn gầm gừ muốn xử tử con mồi không biết điều này.

Jeongguk thật sự rất giận, hắn tự đấu tranh rất nhiều lần trong đầu, không thể ra tay quá nặng, không thể trở thành một trong những kẻ bạo lực học đường mà Taehyung chán ghét. Nhưng cơn giận liên tục xông lên đỉnh đầu khiến những ý nghĩ vừa thoáng hiện lên lại như giọt nước nhỏ, bị ngọn lửa bừng bừng cháy kia nhấn chìm.

"Không phải tao đã cảnh cáo tụi bây rồi sao? Tao đã cảnh cáo tụi bây như thế nào?!" Jeongguk gầm lên, khó chịu đẩy đầu cô gái lớp 10 kia ra xa mình. "Tao không phải người tụi bây nên chọc đâu mấy đứa à. Tung tin đồn thì có tìm hiểu trước chưa? Tụi bây biết tại sao có tin đồn đó không? Bởi vì tao từng đánh tên khốn vào bệnh viện thật đấy. Anh mày đây chưa từng ngán bố con thằng nào hết."

Cô gái lúc trước còn hùng hổ đi tỏ tình với Jeongguk, bây giờ lại khép nép sợ hãi ngồi bệt dưới đất. Tay cô run rẩy khó che giấu, nước mắt ngắn dài chảy dọc gò má trắng trẻo. Trước giờ chỉ có cô đi dạy đời người ta chứ chưa bao giờ bị người khác dạy dỗ như thế này. Đây là lần đầu tiên cô nàng đặt mình ở vị trí những bạn học lúc trước bị cô đạp lên mà cảm nhận.

Ông cô nói, phải để cô trải nghiệm thử một lần cảm giác bị chà đạp này mới có thể trị bỏ thói xấu xem mình là nhất. Chỉ là không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.

Jimin nhảy lên bồn rửa tay ngồi, hai mày nhíu chặt khó coi. "Tao nhìn chúng bây cả tuần rồi mà không kiếm được dịp xử cả đám. Tụi mày nghĩ tụi mày là trùm cái trường này chắc? Láo lếu quá thì sớm muộn gì cũng có ngày này thôi."

Jeongguk ngồi im không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh em của mình nhào vào đánh đá bọn đàn em lớp dưới.

"Tao, hay cậu ta." Jimin chỉ mình rồi chỉ Jeongguk. "Mày muốn đụng vào thì cũng được, tụi tao không chấp bọn nít ranh. Nhưng chọn đối tượng là người kia thì sai lầm rồi." Jimin diễn đạt hành động theo lời nói mình, chỉ tay về hướng cửa nhà vệ sinh ý để ám chỉ một người khác không có mặt ở đây.

Không ngờ ngón tay vừa chỉ tới thì phát hiện ra bên ngoài cánh cửa vốn đang đóng đã bị ai đó mở hé ra. Mà cái người mở hé cánh cửa đó ra so với giám thị còn khủng bố hơn rất nhiều.

"Taehyung?" Jimin gọi một tiếng, một tiếng này cũng cảnh tỉnh cả Jeon Jeongguk đang nổi trận lôi đình bên này.

Mọi hành động trong nhà vệ sinh đều tức khắc dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Cô gái lớp 10 không biết có phải cảm nhận được chút cơ hội thoát thân hay không mà lập tức gào lên khi nhìn thấy Taehyung, tiếng gào khóc khổ sở nghe não lòng.

"Cứu tôi với! Bọn họ muốn giết người! Huhu! Bọn họ muốn đánh chết tôi!"

Jeongguk lập tức đứng lên lao ra ngoài, đồng thời Jimin nhào tới bịt miệng cô lại. Sự phối hợp ăn ý này xuất phát từ khát vọng cầu sinh đang dâng trào mãnh liệt trong lòng họ.

Mà Taehyung vừa nhìn thấy Jeongguk lao về phía mình, cơ thể theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Trong đầu anh trống rỗng, phản ứng theo thói quen khi bị người khác đuổi đánh khiến anh chỉ biết co giò chạy bằng tất cả sức bình sinh.

"Taehyung, cậu đừng chạy." Jeongguk thở lấy thở để, giơ tay muốn níu lấy anh. "Cẩn thận cầu thang, cậu cẩn thận một chút!"

"Coi chừng sàn nhà trơn!"

"Cẩn thận đụng đầu đó!"

"Ối! Taehyung ơi cậu chạy chậm thôi. Đụng vai vào cánh cửa bây giờ!"

"Khoan đã. Bung dù ra, bung dù ra rồi hãy chạy về nhà chứ. Ướt mưa mất!"

Cả hai náo loạn suốt quãng đang từ trường về nhà. Đến nỗi khi mẹ Kim mở cửa ra đón con mình cũng bất ngờ trố mắt nhìn.

"Chuyện gì vậy hai đứa?" Bà vừa lên tiếng, Taehyung đã lao vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Anh ngồi xổm xuống trước cửa, thở hồng hộc liên tục xua tay với mẹ ám chỉ mình không sao.

Bà đỡ lấy Taehyung đứng lên, dìu anh vào phòng bếp rồi rót một ly nước mát để sẵn.

"Con không để Jeongguk vào nhà sao? Hai đứa giận nhau phải không?" Bà rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán con trai, ân cần hỏi thăm. "Con ổn chứ?"

"Con ổn." Taehyung cầm ly bằng hai tay, chầm chậm nâng lên uống một ngụm rồi lại thêm một ngụm. Mãi đến khi hơi thở dần ổn định, ký ức hiện lên chồng chất vừa rồi lắng xuống, lý trí cùng các giác quan chậm rãi hồi phục, Taehyung mới thở nhẹ một hơi.

"Con lên lầu nghỉ ngơi đi. Về phần Jeongguk mẹ sẽ nói khéo giúp con." Mẹ Kim vuốt tóc anh, bà đoán với tình trạng này thì Taehyung cũng không thể gặp Jeongguk để nói chuyện đàng hoàng được.

Taehyung im lặng không đáp, ngón tay vân vê mép miệng ly, dường như đang cực kì phân vân.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Jeongguk nắm tóc cô gái kia, anh đã phân vân giữa rất nhiều lựa chọn trong đầu mình. Tựa như khi ấy có hàng trăm con đường mở ra trước mặt anh, nhưng đường nào cũng tăm tối không thấy đích đến. Tựa như hướng nào cũng sẽ dẫn anh đến con đường không thể quay đầu.

Taehyung lựa chọn tin tưởng Jeongguk, so với bất kì ai, anh hiểu rõ Jeongguk đối với mình quan trọng như thế nào. Hắn là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường dẫn Taehyung từng bước từng bước tiến vào thanh xuân tươi trẻ mà anh vốn nên có. Nhưng cảm giác buồn nôn, choáng váng của ngày xưa lại lũ lượt kéo về, những cơn đau đớn nơi lồng ngực bị người khác dẫm đạp được tái hiện lại chân thực như thể anh vẫn đang bị bọn họ dẫm lên. Tất cả những ảo giác ấy lôi kéo Taehyung rời khỏi ngọn lửa duy nhất của mình, khiến anh không phân rõ được người trước mặt là cậu bạn cùng bàn ấm áp Jeon Jeongguk hay là lũ mặt người dạ quỷ kia. Tới lúc này, anh mới phát hiện, ký ức đau khổ ngày xưa vốn không dễ dàng xóa bỏ như vậy, nó vẫn luôn ẩn nấu sâu thẳm trong trí não anh, chờ đợi thời cơ thích hợp lại nhảy ra ăn mòn cơ thể anh.

Vì vậy Taehyung lựa chọn chạy trốn, chạy trốn khỏi những lựa chọn trước mặt, chạy trốn khỏi quá khứ và cũng chạy trốn khỏi một Jeongguk xa lạ.

"Mẹ."

"Mẹ đây."

"Con ra gặp Jeongguk nhé mẹ?"

"Ừ, con ra gặp thằng bé đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mẹ Kim vuốt nhẹ đỉnh đầu con trai, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Mẹ sẽ ở đây chờ con."

Hốc mắt anh đỏ lên, cảm giác nóng hừng hừng xông lên mặt khiến Taehyung không kiềm được cúi đầu rơi nước mắt.

Đôi khi người ta có thể dễ dàng vượt qua giông bão khi đối mặt với xã hội khắc nghiệt, có thể đứng vững trước đám đông và bảo mình không sao, mình vẫn ổn dù đã bị thương khắp người. Nhưng chỉ cần được mẹ hỏi đến, lại chẳng kiềm được mà khóc nấc lên, như đứa trẻ bị ngã trầy chân ôm lấy mẹ gào thét. Nói với mẹ rằng con mệt lắm, con nhớ mẹ nhiều lắm.

Vốn tính sẽ ra nói chuyện với Jeongguk, nhưng anh lại bật khóc nức nở. Chẳng biết anh đang khóc vì chuyện gì, chỉ là cảm thấy bây giờ nên khóc, khóc ra rồi thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

Taehyung ôm lấy mẹ mình khóc không ngừng, Jeongguk đứng trước cửa nhà chịu mưa cũng mãi không rời đi. Hắn cứ đợi, đợi cho đến khi mặt trời lặn xuống, màn đêm kéo về vẫn không nhúc nhích. Jeongguk đăm đăm nhìn cánh cửa đóng chặt, gắt gao không rời một giây, nhìn đến mức khi cửa được mở ra hắn vẫn còn ngây người nhìn. Vì vậy mà lúc Taehyung với hai mắt đỏ hoe đứng đối diện mình, hắn đã phản ứng chậm mất mấy giây. Đến khi tỉnh lại liền bước tới đưa tay muốn nắm tay Taehyung, nhưng nửa đường bỗng dưng lại dừng. Tay áo ướt sũng nhỏ nước tí tách xuống sân, cả người hắn ướt như chuột lột đáng thương đứng ở đó.

Jeongguk ngập ngừng nhìn anh, muốn chạm vào Taehyung lại sợ anh chán ghét mình, cả người nhúc nhích không yên nhưng lại chẳng dám tiến tới nửa bước.

"Tôi xin lỗi." Jeongguk cúi đầu lí nhí nói. "Cậu mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Cậu muốn nghe giải thích tôi sẽ trình bày mọi chuyện với cậu, còn nếu cậu không muốn nghe gì hết thì tôi sẽ im lặng nghe cậu mắng. Cậu muốn giận bao lâu tôi cũng chịu hết, tôi sẽ dỗ cậu, tôi dỗ đến khi cậu nguôi giận mới thôi. Nhưng cậu đừng không chịu gặp mặt tôi. Tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi không dám làm vậy nữa đâu. Tôi hứa sau này sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà."

"Taehyung ơi, cậu giận tôi đi. Nhưng đừng từ mặt tôi."


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi em lớn niên hạ siêu cấp đỉnh của chóp này sao mà đáng yêu thế >.<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com